Cháo nóng ngon lành vừa vào bụng, cơn buồn ngủ của Ninh Thiệu lại dâng trào mạnh mẽ. Nhưng cô vẫn cố gắng rửa sạch bình giữ nhiệt đặt ở cửa rồi mới kéo thân thể mệt mỏi lên giường nằm ngủ.
Bộ não đang kiệt sức của cô khi chạm vào gối lại bắt đầu hiện ra những ký ức như sợi len quấn chặt vào nhau.
Cô nhớ đến Cố Phùng Sinh đã qua đời, tim lại thắt lại một cái — một người vẫn còn sống sờ sờ mà lại cứ thế mà chết rồi…
Thi thể của Lâm Yến thì mất tích. Nếu như cô thường xuyên sang phòng bên cạnh xem có lẽ thi thể đã không bị mất tích.
Sự tự trách như kim châm đâm sâu vào ngũ tạng, khiến Ninh Thiệu cảm thấy tội lỗi đến mức ngạt thở.
Phải đến rất khuya cô mới thiếp đi.
Không biết là mơ hay là bị bóng đè, một luồng khí lạnh phả lên má cô, cảm giác như có ngón tay chạm vào cằm cô, nhẹ nhàng bóp lấy, môi hơi hé mở, một cảm giác lạnh ẩm có thực thể xâm nhập vào khoang miệng cô…
Đó là một nụ hôn khiến người ta không thể thở nổi.
Nó khiến Ninh Thiệu nhớ đến nụ hôn với Lâm Yến — chính là cảm giác đó.
…
Lần đầu tiên hôn Lâm Yến không hề vui vẻ.
Là sau khi cô bắt gặp Lâm Yến trói Cố Phùng Sinh trong nhà vệ sinh, vừa móc mắt vừa chặt chân. Sau khi bị cô nhìn thấy bộ mặt thật, ham muốn chiếm hữu của Lâm Yến trở nên vô lý đến cực độ, gạt bỏ mọi người đến gần cô, bất kể là nam hay nữ, thậm chí là động vật nhỏ…
Anh ta nói thẳng với Ninh Thiệu: “Anh không thích Lê An An.”
Lê An An là người bạn duy nhất của cô. Ninh Thiệu biết rõ, Lâm Yến sẽ đối xử với Lê An An giống như đã làm với Cố Phùng Sinh.
Cô từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của anh ta nên bắt đầu cố ý xa lánh Lê An An.
Nhưng An An lại làm ngơ với sự xa cách ấy. Sự lạnh nhạt cố tình của Ninh Thiệu cũng cũng không làm Lê An An bận tâm. Dù bao nhiêu lần, Lê An An vẫn đến bên cô, nói chuyện với cô, kể những chuyện thú vị xảy ra ở trường gần đây.
Ninh Thiệu thấy trong mắt Lâm Yến khi nhìn Lê An An ngập tràn sát khí âm u.
Tựa như giây tiếp theo sẽ xé nát cô ấy vậy.
Ninh Thiệu cảm thấy sợ hãi chưa từng có.
Cho đến một ngày tan học về nhà.
Lâm Yến đi sau cô bỗng nói:
“Có người theo dõi chúng ta.”
Cảm xúc ghen tuông cuồng loạn trong lồng ngực Lâm Yến như sấm sét nổ tung nơi tim, gương mặt tuấn tú co giật một chút rồi lùi lại một bước, dường như chuẩn bị đi giải quyết người đang theo dõi.
Ninh Thiệu nhìn thấy người theo dõi họ — là Lê An An.
Cô bất ngờ, đồng thời tim đập mạnh một cái, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh dính ướt, gần như theo bản năng, cô đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Yến.
“Lâm Yến!” Cô nghe giọng mình run run phát ra từ cổ họng, màng tai rung động theo nhịp tim dữ dội át cả âm thanh, sợ anh ta không nghe thấy cô gọi thêm lần nữa.
“Lâm Yến, đừng.”
Cô chỉ còn người bạn này.
Vì anh ta, ngoài Lê An An, cô không còn tiếp xúc với ai khác. Dù bị cả trường cô lập cũng không sao, nhưng không thể mất An An.
Sự quan tâm, để ý, và lo lắng của cô cho người khác giống như axit sulfuric văng khắp người Lâm Yến, đau đớn tê dại, trán nổi gân xanh.
Cố Phùng Sinh — người mà Âm Âm không thích, ánh mắt cô chưa bao giờ dừng lại ở hắn, nhưng tên đó lại hay liếc nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng ham muốn chiếm hữu đáng ghê tởm, bẩn thỉu như gián trong cống rãnh.
Lâm Yến vốn định móc cả hai mắt, chặt hết tay chân của Cố Phùng Sinh…
Nhưng Âm Âm đã quay lại, còn tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của hắn.
Từ đó về sau hắn cảm nhận được sự sợ hãi trong cô mỗi khi đối mặt với hắn.
Xuất phát từ nội tâm, như thể thấy một con mãnh thú, tránh xa như tránh nạn.
Biểu cảm trong mắt Lâm Yến đau đớn và điên cuồng.
So với Cố Phùng Sinh, Lê An An có một vị trí đặc biệt trong lòng Âm Âm. Cô rất quan tâm, để ý đến cô ấy, lo lắng cho sự sống chết của cô ấy…
Ham muốn giết chết Lê An An trong lòng Lâm Yến gần như không thể kiềm chế.
Dù đã cố gắng rất nhiều để nhẫn nhịn, nhưng cũng vô ích, sự thôi thúc muốn giết An An lên đến đỉnh điểm.
Đúng lúc đó, vài ngón tay trắng mềm len vào lòng bàn tay hắn, làn da khác hẳn với hắn, chưa nói đến mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt qua lòng bàn tay đầy chai sạn của hắn…
Tất cả những cảm xúc đen tối trong đầu hắn bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại khoảng trống mênh mông.
Vì đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau.
Lâm Yến sững sờ đứng tại chỗ, để mặc cô nắm tay kéo vào con hẻm cũ tối tăm hẹp bên cạnh.
Khi hắn bị Âm Âm đẩy lên tường trong ngõ, nhìn đôi môi ấm áp đỏ hồng đang dần tiến lại gần, đầu Lâm Yến nổ tung, máu trong người như dung nham vị mật ong, vừa nóng rực vừa ngọt ngấy.
Hương thơm nhè nhẹ tràn vào mũi hắn, cổ họng hắn liên tục chuyển động, cả khuôn mặt, cổ, thậm chí toàn thân đều nóng bừng.
Ninh Thiệu làm vậy không chỉ để chuyển hướng sự chú ý của Lâm Yến, mà còn là một cuộc trao đổi — hắn không được làm hại An An.
Đây cũng là lần đầu tiên cô hôn — môi mềm nhẹ mím lại, kiễng chân áp lên môi hắn.
Môi Lâm Yến mỏng và nóng — khiến cô không khỏi nghĩ vẩn vơ, liệu hắn có đang sốt không? Nếu không thì sao lại nóng như thế?
Cô chỉ chạm nhẹ rồi nhanh chóng rút lui, bối rối và ngượng ngùng.
Nhưng Lâm Yến không cho cô cơ hội rời đi. Bàn tay to che kín mắt cô, tay còn lại như đổ bê tông kẹp chặt eo cô.
Ninh Thiệu rất nhột, nhất là chỗ eo, nơi cực kỳ nhạy cảm. Qua lớp đồng phục mỏng, lòng bàn tay nóng rực của hắn khiến cô run lên, rồi cả eo tê rần. Cô chưa kịp đẩy ra thì môi đã bị hắn áp sát lần nữa.
Đây cũng là nụ hôn đầu của Lâm Yến, hoàn toàn không có kỹ thuật, như một con sói đói điên cuồng, mạnh mẽ ép lên môi cô, hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến cô theo bản năng nhắm mắt lại, xung quanh im ắng đến mức cô chỉ còn nghe thấy hơi thở dồn dập của thiếu niên trước mặt.
Thời gian như kéo dài vô tận, cô cảm giác như bị hắn lấy hết dưỡng khí, buộc phải hé miệng, đồng thời, nụ hôn này bắt đầu biến chất.
Cô nghe thấy tiếng hắn nuốt nước miếng liên tục, lộ rõ cơn đói khát mãnh liệt, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Điều đó khiến cô sợ hãi, cố gắng khép miệng lại nhưng lại nghe thấy tiếng thở ngày càng hưng phấn của hắn.
***
Ninh Thiệu tỉnh lại từ chiếc giường đẫm mồ hôi, cơ thể dính nhớp, chìm trong hơi thở nóng ẩm. Cô thở dốc như người suýt chết đuối, chống tay ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại.
Ngoài cửa sổ là một màu xám trắng, sương mù giăng kín, cửa kính phủ một lớp hơi nước, ngưng tụ thành giọt nước chảy xuống chậm rãi—
Cô đắm chìm trong giấc mơ chân thực đến kỳ lạ, tim đập loạn nhịp. Không biết là vì giấc mơ quá kỳ lạ, hay vì lý do nào khác, dù đã qua một lúc lâu mà vẫn không thể quên.
Cổ họng cô khô rát như cả đêm há miệng thở, miệng khô khốc, sưng lên, chạm vào cũng thấy đau.
Cô bước ra phòng khách định rót một ly nước uống, nhưng lại nhìn thấy trong bóng tối dày đặc có một bóng người cao lớn đang đứng đó. Mơ hồ, trong đôi mắt sáng như pha lê của cô phản chiếu gương mặt người ấy.
Là Lâm Yến — người đã bị đánh cắp thi thể.
Cứ thế… xuất hiện trước mắt cô.
Bình luận cho "Chương 18"
BÌNH LUẬN