Sau vài tháng xa cách, khi lại nhìn thấy Lâm Yến, Ninh Thiệu cứ ngỡ tất cả những gì từng xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ. Cô vẫn còn tuyệt vọng và sợ hãi vì Lâm Yến nhưng anh ta vẫn chưa chết… Dù cô có trốn đến đâu thì anh ta cũng sẽ tìm thấy cô, sao anh ta có thể chết được?
Ninh Thiệu như đang trong một cơn ác mộng, khi vừa thấy Lâm Yến, trong lòng cô không chỉ có sự bài xích và sợ hãi, mà nhiều hơn là cảm giác may mắn – may mắn vì anh ta còn sống.
Như bị điều khiển bởi một thế lực vô hình, cô lảo đảo bước về phía anh hai bước, muốn nói với anh rằng mình vừa trải qua một giấc mơ rất đáng sợ – mơ thấy anh chết, bà nội Lâm cũng nhập viện, sau đó thi thể anh lại mất tích, cô thật sự không biết phải làm gì.
Ninh Thiệu vẫn còn chút hy vọng.
Ít nhất thì Lâm Yến chưa chết, cô sẽ không phải lo nghĩ việc anh vì cô mà mất mạng.
Nhưng sự tưởng tượng của cô chỉ thoáng qua, vừa mới đến gần thì người đàn ông trong bóng tối đột nhiên biến mất, góc tường trống rỗng, tia chớp ngoài cửa sổ rạch ngang bầu trời, chiếu sáng phòng khách trong thoáng chốc – không hề có lấy một bóng người.
Ninh Thiệu ngồi bệt xuống đất, cơn đau từ đầu gối nhắc nhở cô rõ ràng rằng người cô vừa thấy chỉ là ảo giác.
“Ầm——”
Tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ.
Ninh Thiệu không thích những ngày có sấm chớp, không chỉ vì nó đáng sợ mà còn vì cô sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn.
Hồi nhỏ, sau khi mẹ sinh cô ra và bác sĩ chẩn đoán không thể mang thai lần nữa, bố cô rất ít khi về nhà, hầu hết thời gian đều ở bên ngoài. Ông ta muốn có con trai, dường như chỉ có con trai mới khiến ông ta có thể ngẩng cao đầu trước họ hàng. Mỗi lần nhìn thấy cô mặt ông ta luôn đầy vẻ khó chịu và ánh mắt đầy ghét bỏ.
Ninh Thiệu từng nghĩ, chỉ cần mình học giỏi, hơn mấy bạn nam trong lớp, thì bố sẽ thích cô.
Nhưng không phải như vậy, dù cô có xuất sắc đến đâu, trong mắt ông ta cũng không bằng con trai.
Đôi khi ngay trước mặt cô, ông ta sẽ nhìn cô với ánh mắt bất lực và không cam lòng rồi thở dài nói:
“Nếu là con trai thì tốt biết mấy.”
Sau khi biết điều đó Ninh Thiệu không còn mong chờ tình yêu từ bố nữa.
Còn mẹ cô thì đổ hết lỗi lầm lên đầu cô. Mỗi khi bố không về nhà cô sẽ bị mẹ đánh.
Mỗi lần mẹ nhìn thấy cô, tính khí lại trở nên tồi tệ, thường sẽ nhốt cô trong phòng, trừ khi đi học thì không cho ra ngoài.
Ninh Thiệu một mình trong căn phòng tối tăm chật chội, đã trải qua không biết bao nhiêu đêm mưa như vậy. Tiếng sấm rền vang như nổ bên tai, cô trốn dưới gầm giường, không ngừng đọc bảng cửu chương để phân tán sự chú ý.
Sau này cô gặp Lâm Yến – anh luôn có thể tìm thấy cô.
Không thể phủ nhận, tình cảm của Ninh Thiệu dành cho anh phần lớn là sự phụ thuộc.
Nhưng sự kiểm soát của anh ta rất giống với mẹ cô, điều đó khiến cô vừa sợ hãi vừa bài xích.
Đặc biệt là khi thấy Lâm Yến hành hung Cố Phùng Sinh, cô lại nhớ đến bố mình.
Sau khi mẹ phát hiện bố ngoại tình, hai người thường xuyên cãi nhau, rồi bố bắt đầu đánh mẹ – có khi dùng tay, có khi dùng thắt lưng, thậm chí có lúc nổi điên còn cầm ghế đập vào người mẹ.
Máu chảy từ mũi và miệng mẹ ra, loang lổ đầy sàn nhà, nhỏ từng giọt tí tách, mẹ nằm đó như một cái xác, mắt đỏ ngầu, nước mắt và máu hòa vào nhau…
Ninh Thiệu gọi cảnh sát nhưng mẹ cô lại vì lời xin lỗi của bố mà tha thứ lần nữa.
Bố cô xuất thân danh giá, mẹ tuy xinh đẹp nhưng gia cảnh không bằng khiến mối quan hệ giữa họ luôn không bình đẳng.
Đến giờ Ninh Thiệu mới hiểu mẹ đã bị thao túng tâm lý, bị tẩy não đến mức không còn ý thức phản kháng, mặc cho bố thao túng.
Cho đến một ngày bố dắt một người phụ nữ bụng bầu về nhà, mẹ mới tỉnh ngộ và quyết định ly hôn.
Còn Ninh Thiệu thì trở thành gánh nặng mà cả hai đều không muốn.
…
Ninh Thiệu sợ Lâm Yến sẽ trở nên giống như bố cô. Mỗi lần cô cảm thấy ngột ngạt vì anh, ký ức lại đưa cô trở về quá khứ, khi bố mẹ còn ở bên nhau…
Tâm lý của cô không lành mạnh, những tổn thương tuổi thơ in hằn quá sâu khiến cô nhìn thấy Lâm Yến như thấy một phiên bản khác của chính mình.
“Cộc cộc——”
Có tiếng động nhẹ từ ban công, dòng suy nghĩ của Ninh Thiệu bị cắt đứt, cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Khi thấy Lâm Việt đứng ngoài cửa kính ngăn ban công, toàn thân ướt đẫm, con ngươi cô co rút lại.
Ngoài trời sấm sét liên hồi, mưa như trút nước, gió táp làm tấm thảm trên sàn ban công bay phấp phới, tia chớp lóe lên, chiếu sáng bóng dáng cao lớn, nhếch nhác như chó ướt của Lâm Việt.
Ban công kiểu liền kề sát vách nhà bên, khoảng cách không xa, nhưng để người trèo từ ban công này sang ban công kia không dễ – huống chi trời đang mưa to gió lớn thế này. Đây là tầng ba, nếu ngã xuống chắc chắn mất mạng.
Thái dương của cô giật lên, nỗi hoảng loạn dâng đầy lồng ngực.
Cô sợ Lâm Việt sẽ chết trên ban công nhà mình.
Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện – bạn trai Lâm Yến nghi ngờ đã chết vì cô, bạn học Cố Phùng Sinh sau khi đưa cô về nhà thì gặp tai nạn qua đời, còn cô vẫn sống bình an vô sự.
Lâm Việt là người tiếp xúc gần gũi nhất với cô trong hai ngày qua, Ninh Thiệu rất sợ anh ta cũng vì cô mà gặp chuyện. Cô không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa.
Cô lập tức bước nhanh đến cửa kính ban công mở cửa ra, gió lạnh và những giọt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt cô, gió lùa vào phòng khách làm nhiệt độ tụt xuống mấy độ.
Ninh Thiệu không màng đến cái lạnh, đưa tay trắng muốt ra kéo Lâm Việt vào.
Nhưng Lâm Việt đứng im bất động, chỉ đưa cho cô đống quần áo ướt sũng trong tay.
“Tôi thấy trời mưa mà cô chưa thu quần áo, sợ gió thổi bay mất nên giúp cô thu vào, cô mang vào trong nhà đi.”
Anh ta thậm chí không dám nhìn cô, như thể biết cô không muốn gặp mình, vừa dứt lời thì định trèo qua lan can trở về ban công nhà mình.
Nhưng tay áo ướt lạnh của anh bị một bàn tay giữ chặt, nhất quyết không buông. Khi anh chưa biết phải làm gì thì nghe thấy người đối diện kinh ngạc hỏi:
“Anh qua đây chỉ để giúp tôi thu quần áo?”
Lâm Việt gật đầu, đứng yên, mặc cho mưa gió táp vào người.
Ninh Thiệu cảm thấy khó tin.
Cô đã bắt đầu đi làm thêm từ cấp ba, từng gặp vô số hạng người. Ai ai cũng đeo mặt nạ – rõ ràng không thích nhưng vẫn phải giả vờ, trong lòng có ý đồ nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hiền lành… ngay cả bản thân cô cũng là loại người như vậy.
Người đàn ông trước mắt dù chỉ mới gặp vài lần nhưng sự chân thành toát ra từ trong cốt tủy khiến cô phải ngạc nhiên.
Qua anh, cô như nhìn thấy Lâm Yến ngày trước.
Trước khi phát hiện ra bản chất thật của anh ta Lâm Yến cũng từng như thế – lúc đó Ninh Thiệu thật sự đã tin tưởng.
Nhưng khi chứng kiến một mặt khác của Lâm Yến cô mới cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Sao một con người có thể che giấu mặt tối kỹ đến thế?
Đến cả máy phát hiện nói dối cũng chẳng đoán ra được sự bất thường của anh ta.
Vì vậy khi thấy vẻ ngoài không có sơ hở nào của Lâm Việt, trong lòng Ninh Thiệu lập tức dâng lên sự cảnh giác.
Cô vốn đã quyết tâm – phải tránh xa Lâm Việt.
Nhưng đêm nay gió mưa quá lớn, chiếc áo gió dính sát vào thân thể ướt đẫm của anh bị gió thổi bay phần phật, ngay cả Ninh Thiệu đứng trong nhà cũng cảm nhận được sức gió ngoài trời, đồ đạc trong phòng khách bị thổi lệch nghiêng.
Nếu để mặc anh quay về nhà mình mà chẳng may ngã trong lúc trèo ban công thì sao?
Ninh Thiệu không do dự quá lâu. Nhìn thấy gió mưa ngoài trời càng lúc càng mạnh, cô lên tiếng ra lệnh:
“Vào nhà đi.”
Đôi môi cô vẫn còn sưng, không thoa son nhưng lại đỏ lạ thường, vài giọt mưa lạnh lẽo trượt qua khiến cô vô thức mím môi lại, hơi đau, hàng mi khẽ rung.
Tất cả đều lọt vào mắt Lâm Việt.
Anh ta nhân lúc cô không chú ý, ánh mắt tối tăm như nửa đêm lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt trắng hồng của cô.
Bình luận cho "Chương 19"
BÌNH LUẬN