Khi cô đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Ninh Thiệu nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn bị tiếng mưa làm mờ đi, xen lẫn là tiếng bước chân “lộp cộp——”.
Cô theo phản xạ quay đầu lại, thấy kẻ kỳ quặc đang đứng dưới mưa bên ngoài đang đẩy vali bước vào. Nhìn kỹ hơn, lông mày Ninh Thiệu khẽ nhíu lại — anh ta ta quá cao, vóc người to lớn, chiếc áo khoác gió ướt sũng dính sát vào người làm lộ ra những đường nét cơ bắp rõ ràng, lờ mờ hiện lên những vết hoa văn nhẹ.
Ngay khi nhìn rõ cô lập tức dời ánh mắt đi.
Trong lòng trào lên một tia cảnh giác, Ninh Thiệu sải bước, một lần đi hai bậc thang.
Thật ra khu chung cư cũ kỹ này phần lớn là học sinh ở, vì gần trường trung học Nhất Trung và Nhị Trung ở Giang Thành, nhiều căn hộ được cho thuê lại cho các phụ huynh ở tạm để tiện chăm sóc con cái.
Hành lang rất yên tĩnh, mỗi tầng đều ít người, tường tầng một dán thông báo, nhắc nhở phụ huynh ban đêm đừng làm ồn, tránh ảnh hưởng đến việc học của học sinh cấp ba.
Vì vậy tiếng bước chân phía sau cô nghe rất rõ, nhịp bước không nhanh không chậm. Sau khi bước lên cầu thang, âm thanh bánh xe vali biến mất, có vẻ như kẻ kia đã xách vali lên.
Ninh Thiệu sống một mình, trong tay lại chẳng có vật gì để tự vệ.
Về mặt sinh lý, thể lực của nữ giới vốn yếu hơn nam giới.
Huống chi gần đây tại một trong các khu dân cư gần đó từng xảy ra một vụ án mạng — nạn nhân là một phụ nữ sống một mình, bị kẻ xấu đột nhập vào nhà thực hiện hành vi cưỡng bức và sát hại. Vì sống một mình nên phải đến khi thi thể của cô ta phân hủy thành nước mới bị phát hiện.
Cô thận trọng, dù sống ở tầng ba nhưng cố tình đi lên tầng bốn, lợi dụng khe hở của lan can cầu thang để quan sát người kia.
“Lộp cộp——”
Người đó dừng lại ở tầng ba, không tiếp tục đi lên, vali đặt xuống đất kéo đi, tiếng vang rất rõ, Ninh Thiệu nghe thấy không sót chút nào.
Thân thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng phần nào.
Cô chờ trên tầng bốn vài phút rồi mới quay xuống tầng ba trở về nhà.
Sau khi tắm nước nóng cô thay đồ ngủ, Ninh Thiệu mở cửa sang nhà bà Lâm bên cạnh. Cửa đóng kín, cô đành phải giơ tay gõ cửa.
Cô không có chìa khóa, bình thường bà Lâm luôn để dành cho cô một khe cửa nhỏ, rất ít khi khóa chặt thế này.
Khi Ninh Thiệu đang suy nghĩ miên man thì cửa mở ra từ bên trong, trước mắt cô là một bức “tường thịt”, cô ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy rõ người trước mặt lông mày cô khẽ nhíu lại.
Cho đến khi vào nhà, Ninh Thiệu mới biết từ miệng bà Lâm — kẻ kỳ quặc mà cô gặp ngoài hành lang kia là cháu ruột của bà, thời gian tới sẽ ở lại nhà.
…
Bóng đèn treo trên trần nhà tỏa ánh sáng vàng mờ mờ, chập chờn một lúc rồi trở lại bình thường. Bàn ăn nhỏ hẹp đặt chen chúc năm món ăn, ba người ngồi quanh bàn.
Khác hẳn với hành lang u ám ngoài kia, trong căn phòng khách hơi chật hẹp này, gương mặt chàng trai hiện rõ mồn một.
Cạo đầu ngắn, da màu lúa mạch khỏe mạnh, đường nét gương mặt sắc sảo, nơi khóe mắt có vài vết rách, lưng thẳng tắp, ngồi đối diện giống như đại ca xã hội đen. Đôi mắt đen thẫm sâu thẳm dưới ánh đèn chăm chú nhìn vào mặt cô.
Từ nhỏ đến lớn, dung mạo Ninh Thiệu luôn nổi bật nên cũng gặp không ít phiền phức. Ở trường thì bạn học còn kiêng dè giáo viên, không dám làm gì quá đáng, nhưng khi đi làm thêm cô luôn nhận phải những ánh nhìn dính nhớp, buồn nôn.
Ánh mắt chàng trai nhìn cô không mang ác ý nhưng thẳng thắn trần trụi, hoàn toàn không có ý tránh né, đến khi Ninh Thiệu cảm thấy không thoải mái và định mở miệng, người trước mặt lên tiếng:
“Anh tên là Lâm Yến, chào em.”
Giọng nói trầm khàn như thể cổ họng đã rất lâu không nói chuyện.
Ở trước mặt bà Lâm, Ninh Thiệu không tỏ vẻ gì vì ánh mắt mạo phạm của anh ta, tránh né ánh nhìn chăm chú của anh ta, nói ngắn gọn:
“Ninh Thiệu.”
***
Ninh Thiệu kéo bản thân ra khỏi dòng hồi ức dài đằng đẵng.
Hai chữ “Lâm Yến” như khắc sâu vào trí nhớ cô, dù có tránh né thế nào cũng vô ích. Chỉ cần nhớ đến đoạn ký ức về anh ta cô liền cảm thấy buồn nôn và sợ hãi.
May mà ánh đèn trong phòng mờ mờ, bà Lâm không thấy được khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt của cô.
Ninh Thiệu hít sâu một hơi, làm theo lời, thắp ba nén nhang rồi bước đến trước di ảnh. Cô không nhìn di ảnh hay quan tài lạnh, đang cúi người vái lạy thì bỗng nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng.
Cô cúi đầu, liền thấy di ảnh đen trắng đặt trên ghế rơi xuống sàn, kính khung ảnh vỡ nứt như mạng nhện, tấm ảnh kia nằm đúng ngay bên chân cô ——
Gần trong gang tấc đối diện ánh mắt trong tấm ảnh đen trắng, hơi thở cô nghẹn lại, phản xạ lùi về sau hai bước, suýt nữa va vào bà Lâm phía sau.
“Tiểu Ninh?”
Bà cụ nhận ra cô có gì đó không ổn, chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của cô, vội vàng gọi, giọng đầy lo lắng.
Khuôn mặt Ninh Thiệu trắng bệch không còn chút huyết sắc, cô mím đôi môi khô khốc, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Bà, cháu không sao, chắc là do mệt quá thôi ạ.”
Dỗ dành xong cảm xúc của bà Lâm, Ninh Thiệu lập tức trở về căn hộ của mình.
Lâu rồi không về nên đồ đạc trong nhà phủ một lớp bụi dày, không khí ẩm mốc, lạnh lẽo. Vốn là người ưa sạch sẽ, giờ phút này cô ngồi bệt trên sàn, lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt từ lúc nào không hay.
Trong căn phòng im lặng chỉ bật một bóng đèn, vang vọng là tiếng thở nặng nề của cô.
Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh lúc nãy thắp nhang, di ảnh rơi xuống đất. Không biết do quá mệt hay ánh sáng quá tối, cô lại thấy…
Lâm Yến trong di ảnh… mỉm cười với cô.
“Chắc là mình nhìn nhầm thôi.” Ninh Thiệu tự trấn an bản thân như vậy.
Cô học y, là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào chuyện ma quỷ. Dĩ nhiên sẽ không tin cảnh tượng mình vừa nhìn thấy là thật.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn, hình ảnh trong quá khứ bất chợt tràn về trước mắt.
***
Chàng trai bình thường cứng đờ như rô bốt, như cỗ máy đang quỳ dưới chân cô.
Cơ thể cao lớn hơn nửa bị bao phủ trong bóng tối, gương mặt đẹp đẽ như thần linh hơi ngẩng lên, thành kính vô cùng, con ngươi hưng phấn co giãn, môi áp lên vết thương rách ở gót chân cô, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm.
Cổ họng phát ra tiếng thở gấp gáp, trầm thấp và kỳ dị.
***
Dạ dày Ninh Thiệu quặn lên, cô vịn tường đứng dậy, lao vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Tô mì ăn ở nhà bà Lâm chưa kịp tiêu hóa đã bị axit dạ dày nhào nát, toàn bộ bị cô nôn ra.
Nôn xong cô đánh răng, dựa lưng vào tường, khuôn mặt chìm trong bóng tối, quầng mắt tím xanh, từng sợi tóc đều đượm vẻ mệt mỏi.
Cô rất mệt.
Chỗ làm của cô ở vùng quê hẻo lánh, không có taxi, chỉ có thể đi xe buýt ra thành phố. Cô mua vé ngồi tàu cao tốc đi hơn mười tiếng mới về tới đây.
Cả đêm không ngủ, lại ngồi tàu suốt nên cơ thể đã sớm rã rời.
Có lẽ do vừa nôn xong, trong đầu cô không còn chút suy nghĩ nào, trở nên trống rỗng.
Cô lấy một bộ đồ ngủ từ trong túi hành lý, bật bình nước nóng, bước vào phòng tắm rửa mặt.
Tựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, nước từ vòi sen tuôn ào ào xuống, trong lúc chờ nước lạnh chuyển sang nước nóng, mí mắt cô như bị đá đè, nặng trĩu muốn rũ xuống.
Nước nóng bắt đầu chảy ra, hơi nước bốc lên từng đợt, phủ lên tấm gương trên bồn rửa bên cạnh một lớp sương mờ. Trong lớp sương đó dần hiện lên một bóng đen.
Bóng đen cao lớn đứng thẳng, lặng lẽ bất động, đối mặt về phía Ninh Thiệu.
Mà cô thì hoàn toàn không hay biết gì.
Bình luận cho "Chương 2"
BÌNH LUẬN