Ninh Thiệu nhanh chóng đóng cửa kính lại, không thèm nhìn anh ta, mặt lạnh tanh, đặt xong quần áo ướt trong tay thì lập tức bắt đầu đuổi khách.
“Muộn rồi, anh về đi.”
Lâm Việt có vẻ sợ làm ướt sàn nhà và đồ đạc của cô nên đi sát mép tường, đến cửa nhà cô, như nhớ ra điều gì, ngẩng cái đầu ướt sũng lên, trong mắt phủ một tầng hơi nước vô tội, khẽ nói:
“Tôi không mang theo chìa khóa.”
Cửa không phải cửa mã số, đây là khu dân cư cũ, tất cả cửa đều giống nhau, cần chìa khóa mới mở được.
Anh ta trèo từ ban công sang nhà cô, tất nhiên là không có mang chìa khóa rồi.
Ninh Thiệu lạnh lùng nói: “Anh có thể ra ngoài thuê khách sạn ở tạm một đêm.”
Lâm Việt giống như con chó bị bỏ rơi, đứng nguyên tại chỗ, đầu cúi gằm, nước mưa thấm qua quần áo rơi tí tách xuống đất, không nói lời nào.
Anh ta không mang theo chìa khóa, ví tiền, điện thoại thì càng không thể có.
Ninh Thiệu cảm thấy đau đầu.
Dù gì thì anh ta cũng có ý tốt.
Chỉ là giữa họ không thân thiết, cô không thể để một người lạ vào nhà mình ngủ được. Nếu như anh ta có ý đồ xấu, cô hoàn toàn không có sức phản kháng.
Bình thường khi không cười, cô đã đủ lạnh lùng, đôi mắt ấy trong trẻo mà lạnh giá, như phủ một tầng sương tuyết, khóe môi mím chặt, trông chẳng dễ tiếp xúc chút nào.
Học sinh cấp ba thường hay kín đáo, vì gương mặt cô vốn đã lạnh, rất hiếm khi nhận được lời tỏ tình, họ chỉ dám lén gửi thư tình khi cô không có ở đó.
Sau này khi quen với Lâm Yến, mọi người tưởng cô ngoài lạnh trong nóng, cho dù biết cô có bạn trai rồi cũng vẫn chặn đường cô để tỏ tình.
Thực ra cô là người chậm nhiệt, lại rất dễ mềm lòng. Nếu không, đã chẳng mãi không dứt khoát chia tay với Lâm Yến.
“Anh chỉ được ở lại phòng khách, mưa vừa tạnh là phải đi ngay!”
Nói xong câu đó, Ninh Thiệu quay người vào phòng mà không thấy được ánh mắt lóe lên tia gian xảo sâu trong đôi mắt tối đen của Lâm Việt.
Ninh Thiệu trở về phòng mình và khóa cửa lại.
Cánh cửa này không giống như cửa phòng khách, chỉ là cửa gỗ mỏng manh, so với thân hình cao lớn của Lâm Việt thì chẳng khác gì vô dụng.
Ninh Thiệu không yên tâm, kéo bàn trang điểm, tủ quần áo và cả bàn học chắn trước cửa. Lại lo Lâm Việt lẻn vào mà cô không biết, cô còn đặt một chiếc cốc nước ở mép bàn, chỉ cần có động tĩnh bên ngoài, cốc rơi xuống đất sẽ đánh thức cô khỏi giấc mơ.
Làm xong tất cả cô mới yên tâm nằm lại giường chuẩn bị ngủ.
Thật ra cô cũng không buồn ngủ lắm, cứ vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, nhà lại không cách âm, Lâm Việt ở ngoài làm gì cô đều nghe rõ.
Ninh Thiệu cũng có chút tò mò, muốn biết Lâm Việt đang làm gì.
Nhà cô không có đồ gì giá trị, dù có trộm cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đây là lần đầu tiên có người đàn ông khác ngoài Lâm Yến vào nhà cô.
Ngay cả với Lâm Yến, ngoại trừ việc anh ta lén vào, cô chưa từng chủ động cho anh ta vào phòng ngủ của mình. Thứ nhất, cô không thích người khác xâm phạm không gian riêng tư, thứ hai là sợ xảy ra chuyện gì đó.
Với Lâm Yến, dù cho cô để anh ta ngủ ở phòng khách nhưng anh ta vẫn không an phận, nửa đêm lại lẻn vào phòng cô, đứng bên giường như ma theo dõi cô ngủ. Ninh Thiệu từng một lần bị ác mộng giữa đêm tỉnh dậy mới phát hiện ra, từ đó nghiêm khắc cấm anh ta bước vào phòng ngủ.
Về sau không biết là anh ta ngoan ngoãn hơn hay là thông minh hơn… Tóm lại từ hôm đó trở đi, cô không còn thấy anh ta đứng bên giường giữa đêm nữa.
Ninh Thiệu đẩy nhẹ tủ quần áo và bàn trang điểm sang một bên, mở ra một khe cửa, tò mò nhìn ra ngoài.
Cô tự cho rằng mình kín đáo, nhưng không ngờ nhà không cách âm, cô nghe được bên ngoài thì bên ngoài cũng nghe được cô.
Lâm Việt chẳng làm gì cả, anh ta vào nhà tắm tắm rửa, vì không có đồ ngủ nên chỉ quấn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài.
Khi mặc đồ thì nhìn cao to rắn rỏi, lúc cởi ra thì vai rộng eo thon, cơ bụng từng khối rõ ràng, như tượng điêu khắc, săn chắc và khỏe mạnh.
Đôi mắt Ninh Thiệu như bị bỏng, vội vã thu lại ánh nhìn.
Lúc đó, trong đầu cô lại nảy ra một ý nghĩ — thân hình của Lâm Yến có giống anh ta không?
Cô lập tức lắc đầu xua đi tạp niệm, vùi mình vào chăn tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau.
Lâm Việt rời đi từ sớm, còn nấu bữa sáng cho cô, để lại một tờ giấy nhắn rằng hôm nay anh ta làm ca sáng.
Ninh Thiệu ngủ đến hơn mười giờ mới tỉnh, ngoài cửa sổ trời đã ngớt mưa từ lâu, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, cả căn phòng ngủ trở nên ấm áp dễ chịu.
Cô gọi hỏi nữ cảnh sát về tiến triển điều tra nhưng không có kết quả gì. Trước khi thi thể của Lâm Yến bị đánh cắp, tất cả người ra vào khu đều đã được điều tra kỹ, không thấy nhân vật khả nghi. Tuy nhiên cảnh sát không muốn cô thất vọng nên chỉ nói vẫn đang trong quá trình điều tra.
Ninh Thiệu cảm ơn xong, ăn sáng rồi đến bệnh viện.
Thăm bà nội của Lâm Yến vẫn còn đang hôn mê, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì nhận được một cuộc gọi.
“Cô Ninh Thiệu, tang lễ của ông Cố Phùng Sinh được tổ chức tại nghĩa trang Tân Trạch, mời cô đến tham dự trước 5 giờ chiều hôm nay.”
Nói xong câu đó thì tắt máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản hồi. Gọi lại thì chỉ nghe tiếng máy báo bận lạnh lùng.
Ninh Thiệu nhíu mày.
Cô chỉ quen Cố Phùng Sinh, còn chưa từng gặp người nhà anh ta. Vậy cuộc gọi này là ai cử người gọi cho cô? Dù là lừa đảo hay trò đùa ác ý cô cũng buộc phải đến nghĩa trang Tân Trạch một chuyến.
…
Người trong điện thoại không nói dối, tang lễ của Cố Phùng Sinh thật sự được tổ chức ở nghĩa trang Tân Trạch. Chỉ là giờ đây cậu ta chỉ còn là một hũ tro cốt trong chiếc bình, mộ phần đã được đào sẵn, bên cạnh có không ít người mặc đồ đen, nam nữ đều có.
Khóc thảm thiết nhất chính là bố mẹ của Cố Phùng Sinh, tóc bạc thêm mấy sợi, ôm bình tro mà khóc gần như ngất lịm. Vài người thân cận với cậu ta đến an ủi.
“Anh Phùng Sinh đã ra đi rồi, hai bác nhất định phải giữ gìn sức khỏe.”
Không khí tang thương bao trùm lên tất cả mọi người, trời cũng bắt đầu âm u, mặt trời bị mây dày che phủ, ánh sáng trở nên mờ mịt như bị một tầng âm khí bao phủ.
Ninh Thiệu nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi thấy buồn.
Không phải vì Cố Phùng Sinh, mà vì cảnh tượng này gợi lại kỷ niệm.
Cô nhớ đến lúc bà ngoại qua đời chẳng có ai đến, chỉ một mình cô, cô tiêu hết số tiền mình có để mua một mảnh đất làm mộ phần cho bà.
Ngày hôm đó cũng cô đơn và hiu quạnh như hôm nay.
Tang lễ gần kết thúc, bình tro được đưa xuống mộ, huyệt được lấp lại.
Ngay lúc Ninh Thiệu định rời đi thì sau lưng vang lên một tiếng hét lớn:
“Ninh Thiệu!”
Nghĩa trang vốn đã yên tĩnh, tiếng hét ấy như sấm động giữa trời quang, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, cô khựng lại, chạm phải ánh mắt đầy căm hận và oán độc từ trong đám đông.
Cuối cùng Ninh Thiệu cũng biết ai là người đã khiến cô phải đến đây.
Bình luận cho "Chương 20"
BÌNH LUẬN