Là bạn học cùng lớp cấp ba, đồng thời là em họ của Cố Phùng Sinh — Cố Hạo.
Cố Hạo chỉ nhỏ hơn Cố Phùng Sinh hai tháng nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Hắn thường dựa vào gia cảnh giàu có mà bắt nạt bạn học. Không ít học sinh hiền lành trong lớp đều từng là nạn nhân. Sau này việc này đến tai hiệu trưởng, nhưng Cố Hạo chỉ bị khiển trách vài câu miệng, cũng chẳng hề thu liễm lại.
Ninh Thiệu nhớ rõ hắn là vì hắn từng bắt nạt Lâm Yến — không chỉ một lần.
Khi đó, Ninh Thiệu tưởng rằng Lâm Yến là người hiền lành chất phác, không biết phản kháng, nên mỗi lần thấy anh bị Cố Hạo ức hiếp cô lại tìm cách giúp đỡ. Thực ra nhà Ninh Thiệu rất nghèo, bố mẹ chẳng đoái hoài gì đến cô, bản thân còn chẳng lo xong—
Giúp anh, ngoài vì thấy tội nghiệp, còn là vì bản thân cô — để nhờ đó mà thân thiết hơn với anh.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cô gần như lúc nào cũng “tình cờ” bắt gặp cảnh anh bị bắt nạt.
Với năng lực của Lâm Yến, mấy thiếu gia nhà giàu quen ăn sung mặc sướng đó hoàn toàn không phải đối thủ. Rõ ràng anh cố ý để cô thấy được sự yếu đuối của mình.
Cố Hạo thời cấp ba vốn đã là kẻ có nhân phẩm tồi tệ. Hắn béo mập, tướng mạo chẳng giống chút nào với Cố Phùng Sinh: mũi tẹt, mắt nhỏ, thích trêu ghẹo tình cảm con gái rồi hạ nhục họ trước mặt nhiều người. Không ít nữ sinh vì hắn mà nghỉ học.
Mỗi lần tan học hắn lại kéo vài người tới chặn đường cô có ý định làm chuyện xấu. Sau khi cô quen với Lâm Yến, hắn tránh né anh mà tìm tới cô, nói:
— “Một trăm ngàn, ngủ với tôi một đêm.”
Rõ ràng, ra giá sòng phẳng. Nhìn cô với ánh mắt chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý.
Cô quen Lâm Yến cũng vì tiền. Một trăm ngàn chỉ một đêm — Cố Hạo chắc chắn cô sẽ gật đầu.
Khi nghe được câu đó, sắc mặt Ninh Thiệu lập tức lạnh xuống.
Cô không ngờ hắn lại bỉ ổi đến mức này. Dạ dày như lộn ngược, cảm giác ghê tởm dâng lên.
Cô dùng hết sức lực đá mạnh một cú vào hạ bộ hắn. Thản nhiên nhìn hắn ngã xuống đất đau đớn rên rỉ rồi xoay người bỏ đi.
Sau đó nghe nói Cố Hạo khi ra khỏi tiệm game thì bị người ta đánh cho một trận: gãy năm cái xương sườn, bộ phận sinh dục tổn thương nghiêm trọng, gần như nát vụn… Trong trường có rất nhiều người ghét hắn, chuyện lan khắp các lớp, tất nhiên Ninh Thiệu cũng biết.
…
Quay về hiện tại.
Sự việc Cố Hạo bị đánh xảy ra trước Cố Phùng Sinh. Lúc đó cô chỉ thấy lạ, chuyện xảy ra quá đột ngột, hôm trước vừa mới bị cô đá, hôm sau đã gặp chuyện — thật quá trùng hợp.
Về sau tận mắt thấy Lâm Yến tàn nhẫn móc mắt Cố Phùng Sinh cô mới bừng tỉnh.
Nhìn rõ Cố Hạo trong đám người, hắn đã thay đổi nhiều so với hồi cấp ba — béo hơn nhiều, mập ú như quả bóng, từng lớp mỡ chồng chất lên nhau. Hắn ngồi trên xe lăn, phần hông chiếm trọn diện tích ghế.
Ngón tay mập ú của hắn chỉ về phía cô, dường như đã nhận ra sự hiện diện của cô từ lâu nhưng không nói gì. Đến khi cô chuẩn bị rời đi hắn mới hét toáng lên:
— “Bác gái ơi, chính là cô ta! Tối đó anh họ vì đưa cô ta về mà gặp tai nạn! Anh ấy chết rồi còn cô ta thì chẳng hề hấn gì! Chính cô ta hại chết anh ấy!”
Hắn sợ Ninh Thiệu chạy mất, nói liền một hơi, tốc độ nhanh đến mức khiến đám đông lập tức phẫn nộ, đặc biệt là bố mẹ Cố Phùng Sinh.
Tai nạn xe xảy ra bất ngờ, Cố Phùng Sinh được cấp cứu suốt đêm nhưng vẫn không qua khỏi. Từ lời tài xế kể lại, lúc đó Cố Phùng Sinh đi cùng một người phụ nữ. Cả hai đều bị thương nhưng chỉ có người phụ nữ đó không hề hấn gì.
Họ chạy đến đồn công an hỏi chỗ ở của người phụ nữ kia nhưng cảnh sát dường như đoán được ý đồ của họ nên không cung cấp thông tin, chỉ nói đây là tai nạn, mong họ tiết chế đau buồn.
Tiết chế? Làm sao tiết chế? Người đang sống sờ sờ lại chết như vậy, bảo họ làm sao không đau?
Chuyện này khiến họ nhớ lại thời Cố Phùng Sinh còn học cấp ba — từng bị thương nặng, điều tra mãi mới phát hiện thủ phạm là con trai độc nhất của nhà họ Lâm — Lâm Yến.
Họ từng muốn đòi lại công bằng, nhưng nhà họ Lâm quyền thế lẫy lừng, một tay che trời, muốn bóp chết nhà họ Cố dễ như trở bàn tay. Họ không dám đụng vào, đành phải ngậm đắng nuốt cay.
Ninh Thiệu thấy đám người hùng hổ chạy tới thì không đứng ngây ra đó, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Cố Hạo làm vậy rõ ràng để trả thù cô.
Đám người đó cũng không định nghe cô giải thích, cô không ngu, chẳng việc gì phải đứng lại chịu đòn.
Ninh Thiệu chạy ra khỏi nghĩa trang, tới đường lớn, thấy chiếc taxi đang đợi sẵn thì lập tức chui vào xe, nói ngay:
— “Đến bệnh viện số Một.”
Cô cũng đi taxi tới đây. Nơi này quá hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn cây cối rậm rạp, không hề có công trình nào khác. Đúng thôi, nhiều người coi nghĩa trang là nơi không may mắn, dĩ nhiên chẳng ai muốn xây nhà ở đây.
Cô không chỉ lo sau đó không bắt được xe, mà còn lo người gọi điện cho cô ban nãy là cái bẫy.
Ninh Thiệu vốn cẩn trọng.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy cả đám người đuổi theo thì sững lại, vội vàng nổ máy, lòng thầm giật mình, tưởng cô gái xinh đẹp này đã đào mộ tổ tiên nhà người ta, nếu không thì sao bị đuổi gắt đến thế?
Dĩ nhiên những lời này ông ta không nói ra, chỉ là ánh mắt nhìn cô có phần khác lạ.
Ninh Thiệu không để ý đến ánh nhìn của người khác, thấy đám người kia không đuổi kịp mới thở phào.
Chỉ là cô không ngờ bố mẹ Cố Phùng Sinh đã hoàn toàn phát điên vì mất con, lái xe như điên, bất chấp mạng sống, đuổi theo sát nút.
Tài xế giật mình hét lên:
— “Cô gái, cô thật sự đào mộ nhà người ta à?”
Ninh Thiệu: “…”
Cô không có thời gian trả lời, dán sát cửa kính xe nhìn ra ngoài. Chiếc xe phía sau phóng như điên, xuyên qua lớp kính mờ, cô lờ mờ thấy đôi mắt đỏ rực như phát cuồng của bố Cố Phùng Sinh.
Họ mất con nên trút hết tội lỗi lên đầu Ninh Thiệu.
Dù cô có bị thương hay không, chỉ cần còn sống — chính là tội lỗi nguyên thủy.
Ninh Thiệu đã gọi cảnh sát nhưng lúc này chưa đến được, mà chiếc xe đằng sau đã sắp đâm tới nơi. Tài xế lái taxi có kinh nghiệm mười năm, liều mạng lách qua, tránh cú va chạm trong gang tấc, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
— “Năm ngàn, đưa tôi đến gần bệnh viện số Một là được.” Cô quen khu đó, gần bệnh viện, nếu có chuyện còn dễ xử lý.
Tài xế nghe xong không nói gì thêm, dồn toàn bộ sự tập trung vào gương chiếu hậu, đạp ga hết cỡ.
Năm ngàn là hơn nửa tháng tiền lương của ông ta, cắn răng thế nào cũng phải kiếm cho bằng được.
Mồ hôi đổ như tắm, rốt cuộc cũng tới gần bệnh viện, ông ta vòng xe tránh chiếc phía sau rồi dừng lại. Bố Cố Phùng Sinh bẻ lái, xe nghiêng ngả, va chạm nhẹ vào xe taxi rồi mới thắng gấp. Khi họ xuống xe Ninh Thiệu đã chạy mất.
Hai người họ lập tức định đuổi theo nhưng tài xế nhanh mắt cản một người lại, vội hét lên:
— “Bồi thường! Xe các người va vào xe tôi rồi!”
…
Ninh Thiệu chạy qua từng con hẻm nhỏ hướng về phía bệnh viện. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát vọng lại từ xa, cùng lúc đó là tiếng bước chân dồn dập phía sau. Người đuổi theo cô cực kỳ sát sao, ánh mắt đầy oán hận như muốn lột da róc xương cô.
Cô hiểu vì sao bố mẹ Cố Phùng Sinh hận cô đến vậy. Nhưng hiểu không có nghĩa là để mặc cho họ hành hạ.
Nơi này có rất nhiều hẻm nhỏ quanh co phức tạp. Trước đây khi thực tập cô từng bị lạc, nhưng đi nhiều nên đã nhớ đường — đến giờ vẫn chưa quên.
Đúng lúc cô vừa cắt đuôi được bố mẹ Cố Phùng Sinh, trước mặt đột nhiên xuất hiện một “bức tường thịt”. Cô suýt đâm sầm vào, may mà người đó phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy cô.
— “Cô không sao chứ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Ninh Thiệu ngẩng lên, liền bắt gặp đôi mắt đen thẳm của người đàn ông.
Là Lâm Việt.
Bình luận cho "Chương 21"
BÌNH LUẬN