Anh mặc một bộ đồng phục bảo vệ màu đen, cánh tay đang nắm lấy cánh tay cô cứng rắn như vòng sắt, che phủ bởi bóng tối âm u, hàng lông mày và ánh mắt bị che khuất, đôi môi mỏng mím chặt, lo lắng cho sự an toàn của cô.
Ninh Thiệu chạy gấp, tim đập dồn dập, hàng mi cụp xuống run rẩy dữ dội, vừa dừng lại thì đôi chân suýt nữa khuỵu xuống, cố gắng trụ vững, hơi thở rối loạn nói: “Có người… đuổi theo tôi.”
Bố mẹ của Cố Phùng Sinh đã đuổi theo cô từ nghĩa trang đến tận đây, cô không dám tưởng tượng, nếu bị họ bắt kịp e rằng mình sẽ mất mạng.
Cô chưa từng học võ, sức cũng yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của hai kẻ điên loạn đó.
Cô không dám dừng lại, quay tay nắm lấy vạt áo anh, hít sâu ổn định lại rồi nói tiếp: “Chạy đi, tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay.”
Cô không dám để tài xế dừng thẳng ở cổng bệnh viện, nơi đó có quá nhiều người, dễ làm liên lụy người vô tội.
Lâm Việt cụp mắt nhìn xuống vạt áo mình, nơi bị cô nắm đã nhăn nhúm, da cô rất trắng, ngón tay dài như cọng hành cắt khúc, trắng muốt mảnh mai, đang trong trạng thái vô cùng hoảng sợ, ngay cả cổ tay cũng run rẩy.
Anh kìm nén ham muốn đưa bàn tay thô ráp rám nắng của mình che phủ lên tay cô, chỉ ừ một tiếng khẽ khàng: “Tôi có chỗ này, họ sẽ không tìm được.”
“Được, anh dẫn tôi đi.” Đôi mắt cô ánh lên màu nhạt, trong veo, chăm chú nhìn anh, như thể trên đời này chỉ có mỗi mình anh mà cô nhìn thấy, Lâm Việt vô thức nuốt nước bọt, lúng túng tránh ánh mắt cô.
Cúi đầu bước về phía trước, bước chân của anh không nhanh, như đang cố gắng theo kịp tốc độ của cô. Ninh Thiệu rất vội, bước nhanh hơn, anh mới bắt đầu tăng tốc.
Chỗ mà Lâm Việt nói thực sự rất ổn – một căn phòng bỏ hoang trong bệnh viện, cửa và tường bằng sắt đã gỉ sét, chất đầy đồ đạc linh tinh, có cả thuốc quá hạn, khóa từ bên trong nên bên ngoài dù có thế nào cũng không vào được.
Cô muốn ngồi nhưng trong phòng bụi quá dày, bụi bay mù mịt trong không khí, hít vào mũi khiến cô hắt hơi liên tục.
Lâm Việt lấy một cái khẩu trang sạch trong túi ra đưa cho cô, sau đó cởi áo khoác trải lên ghế: “Ngồi đi.”
Ninh Thiệu mệt lả, đã chạy một quãng đường dài, đầu óc như bị đổ xi măng, nghe lời ngồi xuống, không quên nói một câu cảm ơn.
Ánh sáng trong phòng hơi mờ, chỗ đặt chân cũng ít, cô ngẩng đầu liền có thể thấy đôi chân dài rắn chắc bọc trong quần đồng phục của Lâm Việt, cùng phần eo hình tam giác ngược, toát lên áp lực mạnh mẽ của nam giới.
Điều đó khiến cô thấy không được tự nhiên.
Và không chỉ có cô cảm thấy vậy, Lâm Việt cũng thế.
Trên người cô không xịt nước hoa gì nhưng luôn phảng phất một mùi hương nhẹ, như chất độc làm tê liệt máu thịt của anh, từng hơi thở theo đôi môi hồng căng mọng của cô mà lan tỏa.
Anh lợi dụng chiều cao của mình, không kiêng nể gì mà dán mắt nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt nóng bỏng dừng lại nơi môi cô, trông có vẻ mềm mại, nếu hôn chắc sẽ sưng lên, như bị ngấm nước…
“Lâm Việt.”
Tiếng gọi vang lên đột ngột, Lâm Việt không kịp phản ứng, vội dời mắt đi, đứng thẳng người như thể đang đứng nghiêm trong quân đội.
Ninh Thiệu không để ý đến sự khác thường của anh, lên tiếng hỏi khẽ: “Bên ngoài còn động tĩnh gì không?”
Từ chỗ cô không thể nhìn ra bên ngoài, căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, phía trên cửa có một ô kính hình chữ nhật để quan sát, có thể nhìn ra ngoài từ đó.
Lâm Việt liếc ra ngoài, khẽ đáp: “Ừ.”
Thực ra bên ngoài hoàn toàn yên ắng, anh chỉ muốn ở cạnh cô thêm một lúc, dù chỉ là một giây anh cũng không muốn bỏ lỡ.
Ninh Thiệu không quen tiếp xúc gần gũi với người khác, nhưng cũng không còn cách nào, căn phòng này quá nhỏ, hai người họ ở trong đã là giới hạn rồi.
Chỉ cần đầu gối cô nhúc nhích một chút là sẽ chạm vào chân Lâm Việt, dù có quần áo ngăn cách vẫn khiến cô không thoải mái.
Hơn nữa cô luôn có cảm giác Lâm Việt đang lén nhìn mình, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên thì người đàn ông lại đang nhìn về phía cửa, mặt không biểu cảm… Chắc là cô tưởng tượng thôi.
Vì cô cứ hay nhìn anh, Lâm Việt dường như cảm nhận được, lễ phép hạ mí mắt xuống, hàng mi dày tạo thành một bóng tối nhỏ, che giấu biểu cảm trong mắt, khẽ hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Ninh Thiệu bị bắt quả tang, má hơi đỏ, vội vàng cúi đầu xuống, vành tai trắng như tuyết cũng ửng hồng. Rõ ràng là cô chỉ muốn kiểm tra xem Lâm Việt có đang lén nhìn mình không, vậy mà giờ lại giống như bản thân làm chuyện mờ ám, cảm thấy chột dạ.
“Không… không có gì.” Cô lấp liếm.
Lâm Việt rất lo lắng cho tình trạng của cô, thấy mặt cô đỏ bừng liền hỏi đầy lo lắng: “Mặt em đỏ quá, có khó chịu không?”
Anh hơi nghiêng người về phía trước, định kiểm tra tình trạng cơ thể cô.
Ninh Thiệu đã chịu đựng đến cực hạn, bất ngờ đẩy anh ra rồi bước nhanh ra cửa.
Chưa đi được mấy bước thì cổ tay đã bị nắm lại, bên ngoài vọng vào tiếng cãi vã ầm ĩ kèm theo tiếng khóc chói tai. Qua ô cửa quan sát nhìn không rõ nhưng lờ mờ thấy bố mẹ của Cố Phùng Sinh đang bị cảnh sát áp giải, một cảnh sát còn liếc mắt nhìn quanh rồi nhìn về phía họ.
Ninh Thiệu không kịp để tâm đến cổ tay đang bị giữ chặt, tim run lên một nhịp, vội vàng lùi lại phía sau.
Cô không làm chuyện gì sai, chỉ là bố mẹ của Cố Phùng Sinh vì cô mà đến đây, cô không muốn rắc rối, bị gọi lên đồn đối mặt với bố mẹ anh ta.
Ninh Thiệu quên mất căn phòng này chật hẹp, Lâm Việt đứng ngay sau cô, cú lùi lại khiến cả người cô dựa sát vào anh, cúc áo kim loại lạnh lẽo cọ vào gáy cô mang đến cảm giác băng giá…
Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức Ninh Thiệu có thể cảm nhận hơi thở của người đàn ông đang phả lên đỉnh đầu cô, từng đợt nặng nề chậm rãi.
Ngay khi cô định mở cửa ra ngoài, hơi thở phía trên đỉnh đầu bỗng chuyển sang cổ bên, Ninh Thiệu lúc này mới nhận ra, hơi thở của Lâm Việt mang theo hơi lạnh ẩm ướt, giống như một loài động vật máu lạnh, người phía sau cô chẳng khác gì một con trăn khổng lồ.
“Tzz tzz-“
Giây tiếp theo, một âm thanh ẩm ướt và nhớp nháp vang lên sau tai.
Mắt Ninh Thiệu mở to, trong đầu trống rỗng hiện lên một suy nghĩ:
Lâm Việt đang liếm cổ cô!
Da cổ nổi hết gai ốc, nơi bị ướt sũng một mảng mang đến cảm giác rợn người.
Ninh Thiệu hoảng hốt và mơ hồ, rất nhanh liền phản ứng, mở cửa lao ra ngoài, khi thấy trong mắt Lâm Việt còn chưa kịp giấu đi sự si mê bệnh hoạn, theo phản xạ gần như bản năng, cô giơ tay lên tát thẳng vào mặt anh.
“Bốp—”
Bình luận cho "Chương 22"
BÌNH LUẬN