Cái tát này không nhẹ chút nào, lòng bàn tay Ninh Thiệu còn đau rát, còn gương mặt tuấn tú của người đàn ông thì rõ ràng bị lệch sang một bên, từng cơ bắp căng chặt, tóc mái rủ xuống bên khóe mắt. Trên làn da khác hẳn với tay cô, một dấu bàn tay đỏ rực từ từ hiện lên.
Cơn tức giận vì bị xâm phạm của Ninh Thiệu lập tức bị hoảng loạn thay thế. Cô sợ Lâm Việt sẽ ra tay đánh lại mình.
Chỗ này đúng như anh ta nói: hẻo lánh, không nghe được âm thanh gì, cũng không thấy bóng người. Nếu anh ta ra tay thật thì Ninh Thiệu muốn cầu cứu cũng không có ai.
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là, Lâm Việt – lẽ ra phải tức giận – lại thở dốc, giơ tay xoa xoa gò má bị đánh, ánh mắt đầy điên cuồng và phấn khích giống như một con chó dại được thưởng, môi mỏng không kiềm được mà giật giật, ánh mắt nhìn cô như thể đang rỉ nước dãi nhầy nhụa.
“Về sau em muốn đánh tôi thì đừng dùng tay.”
Ninh Thiệu: “…?”
Cô ngơ ngác: “Vậy dùng gì?”
Lâm Việt nheo mắt, cười lẩm bẩm: “Có thể dùng đồ vật, giày, chổi gì đó, hoặc dùng chân cũng được, cho dù em đi giày mà đá tôi, tôi cũng không tránh đâu.”
Anh ta nhìn vào lòng bàn tay đỏ bừng của cô, ánh mắt hiện lên cảm xúc khác thường rồi lại nhẹ giọng nói: “Tay em đánh tôi sẽ đau.”
Ninh Thiệu thấy anh ta định bước tới xem tay mình, tim bỗng đập lỡ nhịp, ngàn vạn lời nghẹn lại thành một câu, vừa tức vừa sợ: “Đồ điên!”
Điên không khác gì Lâm Yến.
Cô quay người bỏ đi.
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô thật sự hoảng hốt, sợ anh ta thật sự bắt mình dùng chân đá anh ta.
Lâm Việt biết cô bây giờ không muốn thấy mình nên cũng không lại gần, chỉ đi theo cách một khoảng không gần không xa, mãi cho đến khi thấy cô lên taxi, nhìn chiếc xe khuất bóng ở ngã rẽ mà ánh mắt anh vẫn chưa rời đi.
Có lẽ cô không biết, lúc cô tức giận mắng ra hai chữ “đồ điên” trông đẹp đến thế nào. Giọng cố làm dữ nhưng đuôi âm lại khẽ run. Đôi mắt trừng anh ấy đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Dù là dáng vẻ tức giận, Lâm Việt cũng vẫn say mê.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim đầy tình yêu như dung nham bùng nổ trong lồng ngực anh, thiêu đốt từng ngóc ngách, khiến anh đau đớn nhưng ngọt ngào… Không thể bình tĩnh lại được. Hơi thở anh nặng nề, cơ thể cao lớn đứng một bên đường như thể co giật, người qua đường nhìn anh như nhìn một kẻ điên nhưng anh chẳng quan tâm.
Ít ra, Âm Âm không đối xử với anh như đã từng đối với “Lâm Yến”.
Dường như anh đã cầu xin được một chút khoan dung từ cô.
Lựa chọn này là đúng. Lần này anh tuyệt đối sẽ không để Âm Âm phát hiện ra bộ mặt thật của mình. Anh sẽ giấu kín vẻ bẩn thỉu, xấu xí của bản thân, không để cô phát hiện nữa.
…
Cố Hạo nhìn thấy trên nhóm gia đình rằng bố mẹ của anh họ Cố Phùng Sinh không bắt được Ninh Thiệu, không những để cô chạy thoát, mà còn bị cảnh sát bắt vì cố ý gây thương tích.
Cố Hạo đang trong phòng bao xa hoa của quán bar tức giận đến mức đập nát điện thoại, người phục vụ bên cạnh đang rót rượu bị giật mình run bắn cả người, ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan, rượu vang đỏ đậm thấm ướt tấm thảm, vài giọt văng lên cả chân Cố Hạo.
“Mẹ kiếp, rót rượu cũng không xong à?” Cố Hạo như tìm được chỗ trút giận, giơ bàn tay béo núc nắc tát mạnh lên người phục vụ. Cậu ta không kịp tránh, lực quá mạnh khiến cậu bị tát ngã lăn ra đất.
Một tiếng “bốp” vang dội, má phải của phục vụ lập tức sưng to, trong miệng toàn là máu, không dám phản kháng, lập tức quỳ xuống xin lỗi lia lịa.
Công việc này cậu vất vả lắm mới xin được, phục vụ các công tử nhà giàu, tiền tip nhận được không ít, tốt hơn nhiều so với công việc trước kia. Nhưng những công tử này đều có tính khí thất thường, nhất là Cố Hạo – cực kỳ đáng sợ.
Chân Cố Hạo bị liệt, giống như anh họ Cố Phùng Sinh, phải ngồi xe lăn. Nhưng điều khiến hắn tức giận nhất là bộ phận sinh dục của hắn hoàn toàn bị phế, tốn bao nhiêu tiền cũng chữa không khỏi.
Hắn biết ai là người đánh hắn. Người đó hắn không dám đụng tới, nhưng Ninh Thiệu, con tiện nhân đó, nếu không phải vì cô ta thì người đó đã không ra tay.
Nhưng bây giờ người đó đã chết, anh họ Cố Phùng Sinh cũng chết, con tiện nhân Ninh Thiệu không còn ai bảo vệ, Cố Hạo nóng lòng muốn bắt được cô ta, hành hạ cô ta cho đến chết cũng chưa đủ hả giận.
Cố Hạo nhấc chai rượu vang trên bàn đập mạnh lên đầu phục vụ, hung hăng chửi rủa: “Đồ rác rưởi, cút hết đi, cút hết cho ông!”
Cả phòng bao tản loạn, chỉ còn lại mình hắn.
Ánh mắt Cố Hạo đầy oán độc, toàn là ác ý.
Huy động lực lượng rầm rộ để bắt người thì không được, chỉ có thể ở nơi vắng người mà bắt lấy cô ta… Nóng quá, sao nhiệt độ đột nhiên tăng cao vậy? Đám rác rưởi đó chỉ biết ăn hại à?
Cố Hạo hét ra cửa phòng: “Vào đây!”
Hắn mập nên dễ bị nóng, thường phải hạ thấp nhiệt độ điều hòa. Hắn hay đến đây, quen cả ông chủ, ai cũng biết hắn ghét nóng. Vậy mà bây giờ có đứa dám chỉnh điều hòa lên cao.
Chắc chắn là thằng phục vụ khi nãy trả thù hắn, cố tình chỉnh điều hòa lên.
Cố Hạo nhất định phải trừng phạt thằng đó thật nặng, đã không biết điều còn phạm sai lầm ngớ ngẩn thế này.
Nhưng mệnh lệnh của hắn như ném đá xuống biển, không ai đáp lại, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.
Cố Hạo giận điên lên, định gọi điện nhưng tìm mãi không thấy điện thoại, mới nhớ ra lúc nãy mình đã đập hỏng rồi.
Hắn chỉ có thể đứng trước cửa hét lớn lệnh cho người vào.
Vẫn không ai trả lời.
Nhiệt độ trong phòng bao càng lúc càng cao, giống như đang xông hơi, nóng đến mức mồ hôi hắn túa ra như tắm, ướt đẫm quần áo, như thể muốn hấp chín thịt trên người hắn… Hấp chín?
Cố Hạo đột nhiên ngửi thấy một mùi thịt thơm ngào ngạt kỳ lạ.
Dù nóng đến thở hổn hển, hắn vẫn không nhịn được mà tìm kiếm khắp nơi xem mùi thơm từ đâu ra. Thơm quá thơm quá thơm… chưa bao giờ ngửi thấy mùi thịt nào thơm đến vậy.
Khi mũi hắn chạm vào lớp mỡ lỏng lẻo ở bẹn, cổ họng hắn nuốt không ngừng, há miệng cắn một miếng – rồi thêm miếng nữa. Mỡ béo ngậy mà không ngán, vừa vào miệng là trơn mượt trôi xuống cổ họng, gần như không cần nhai nuốt…
Trong căn phòng bao rộng lớn chỉ còn lại tiếng nhai và xé thịt của hắn.
…
“Hu hu hu.”
Nữ phục vụ bên cạnh đưa đá lạnh và thuốc giảm sưng cho nam phục vụ bị đánh, nghe thấy tiếng nức nở của cậu ta liền an ủi: “Thiếu gia Hạo tính khí vốn thất thường, cậu đừng để bụng, nhịn một chút là qua thôi.”
Nam phục vụ bị đánh tát và bị rượu vang đập trúng, vừa lau nước mắt vừa gật đầu: “Tôi biết mà.”
Cậu ta đã biết rõ trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có được thì phải đánh đổi.
Nữ phục vụ thấy cậu ta khá hơn một chút, liền nói: “Được rồi, cậu ở lại đây, lát nữa nếu thiếu gia Hạo gọi thì tôi và Tiểu Lâm sẽ vào.”
Nam phục vụ cảm động rơi nước mắt: “Chị, cảm ơn chị.”
Nữ phục vụ còn định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.
“A a a——”
Tiếng hét khiến tim họ thắt lại.
Khi chạy đến nơi phát ra tiếng hét, chính là phòng bao của Cố Hạo – bên trong cảnh tượng vô cùng kinh hãi, khó mà diễn tả được.
Bình luận cho "Chương 23"
BÌNH LUẬN