Hôm sau.
Sau khi nhắn tin trao đổi với nữ cảnh sát và thấy tin nhắn báo vẫn chưa tìm thấy thi thể của Lâm Yến, Ninh Thiệu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, cầm thẻ nhân viên bệnh viện phát cho rồi đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, cửa phòng bên cạnh của Lâm Việt cũng mở ra. Người đàn ông bên trong bước ra, mặc đồng phục bảo vệ ôm sát, lễ phép gật đầu chào cô, ánh mắt không dừng lại quá lâu, sải bước chân dài bước về phía trước.
Ninh Thiệu cứ nghĩ anh ta cố ý đợi mình ra ngoài, nhưng thấy bóng lưng anh ta dần khuất trong hành lang, trong lòng lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là cô nghĩ nhiều rồi.
Khi đến bệnh viện, sau khi làm quen sơ qua với đồng nghiệp trong khoa, Ninh Thiệu được phân vào khoa cấp cứu – nơi bận rộn và vất vả nhất. Nhưng cô không cảm thấy có gì, đây là khoa tiếp nhận đủ loại ca bệnh từ các khoa khác, cũng là nơi giúp cô nhanh chóng nhập cuộc.
Trước đây ở trạm y tế thị trấn, lương thấp mà việc thì nhiều. Không phải là chuyện chuyên môn mà là phải đến từng thôn xóm phổ cập kiến thức y học. Trong làng phần lớn là người già và trẻ con bị bỏ lại, người già thì hầu như chưa từng đi học, giao tiếp vô cùng tốn thời gian.
Còn ở khoa cấp cứu, rất ít khi cần giao tiếp nhiều, chủ yếu là xử lý vết thương cho bệnh nhân.
Ninh Thiệu bận rộn suốt buổi sáng, trưa không ăn cơm ở căng-tin mà cùng Lê An An ra quán ăn nhỏ bên ngoài.
“Chúc mừng A Thiệu có công việc mới~” – Lê An An giơ chén trà thay cho rượu, cười nói.
Ninh Thiệu bất đắc dĩ cụng ly với cô.
Hai người trò chuyện về những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Khi nghe cô nhắc đến Cố Hạo, Lê An An ban đầu nhíu mày tức giận, sau đó như nghĩ đến điều gì liền nói: “Vậy thì đáng đời hắn.”
Ninh Thiệu sững người, hỏi Lê An An “đáng đời” là có ý gì.
Lê An An ngập ngừng nói: “Thôi, cậu không biết thì hơn.”
Nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của A Thiệu, cô đành phải kể lại.
“Tớ cũng chỉ biết qua trong nhóm chat thôi, nghe nói tối qua Cố Hạo uống rượu trong phòng bao của một quán bar cao cấp, nổi trận lôi đình đuổi hết nhân viên phục vụ ra ngoài, chỉ còn một mình hắn. Không ngờ hệ thống điều hòa trung tâm gặp sự cố, nhiệt độ lên đến hơn trăm độ, hắn bị hấp chín…”
Lê An An kể đến đây, biểu cảm khó diễn tả, cảm thấy hơi buồn nôn và ghê tởm.
“Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Điều đáng sợ nhất là Cố Hạo không hiểu bị gì, lại còn… ăn thịt trên bụng mình!”
Ninh Thiệu: “…………”
Thấy sắc mặt cô khó coi, Lê An An vội nói: “Chuyện này không liên quan gì đến tụi mình đâu A Thiệu. Hắn bị quả báo thôi, trước đây đã bắt nạt biết bao cô gái mà… Cậu đừng suy nghĩ nhiều.”
Ninh Thiệu cười khổ lắc đầu: “Tớ không nghĩ gì.”
Bữa cơm kết thúc, sắc mặt cô vẫn không khá hơn, cho đến lúc chia tay với Lê An An cô đột nhiên hỏi:
“An An, cậu nói xem, người chết có thể sống lại không?”
Lê An An sững lại một giây, không nhịn được đưa tay lên trán cô.
Ninh Thiệu nói: “Tớ không sốt đâu, tớ nói nghiêm túc đấy.”
Lê An An thở dài, đưa tay ôm lấy cô, nói: “A Thiệu, cậu học y chẳng lẽ còn không biết sao? Người chết rồi thì làm sao sống lại được? Tớ cũng muốn mẹ tớ sống lại đây này, cậu đừng nghĩ bậy nữa.”
Ninh Thiệu thất thần quay lại bệnh viện.
Cô không hiểu, nếu nói chuyện của Cố Phùng Sinh là trùng hợp, thì Cố Hạo cũng là trùng hợp sao?
Hôm qua cô suýt bị hắn hại chết, hôm nay hắn đã mất mạng.
Ninh Thiệu luôn có cảm giác Lâm Yến chưa chết, anh ta vẫn còn sống, sống trong bóng tối, theo dõi mọi thứ về cô.
Nhưng rõ ràng cô đã thấy thi thể anh ta nằm trong quan tài lạnh, không còn hơi thở.
Anh đã chết rồi, chết hoàn toàn, không thể sống lại.
Ninh Thiệu hít sâu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nhưng khóe mắt lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Lâm Việt.
Anh đang đứng gác trước chốt bảo vệ cổng bệnh viện, một cô gái trẻ chạy đến trước mặt anh, tay cầm hộp cơm đưa cho anh, cúi đầu không biết nói gì, cách xa vậy mà cũng thấy rõ mặt cô gái đỏ bừng.
Lâm Việt đứng thẳng, không liếc nhìn cô gái lấy một cái, càng không nhận hộp cơm trong tay cô. Gương mặt lạnh nhạt, từ chối như đang thực hiện nhiệm vụ công vụ.
Cô gái lộ rõ vẻ thất vọng, mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt nhưng cũng không khiến người đàn ông động lòng. Cuối cùng cô ôm hộp cơm chạy đi trong nước mắt.
Ninh Thiệu chỉ nhìn một cái là đoán ra ngay chuyện gì đang xảy ra.
Cô thu ánh mắt lại, chẳng mấy quan tâm, thậm chí còn mong anh ta thích người khác, như vậy sẽ không nói với cô những lời kinh khủng nữa.
Nhưng chưa đi được mấy bước, một bóng người bỗng lao tới trước mặt cô, đứng quá gần, hơi thở đàn ông xa lạ xộc vào mũi, sự hiện diện mạnh mẽ khiến người ta khó mà làm ngơ.
Ninh Thiệu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, cô lùi lại một bước, người kia lại tiến một bước, bám riết không buông, cuối cùng cô đành ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi… chỉ thích em.” – Lâm Việt giống như một người chồng thật thà bị hiểu lầm, miệng lắp bắp, suy nghĩ nát óc cũng chỉ nói được một câu như vậy, lại phát hiện mình quá vụng về, liền giải thích loạn cả lên: “Tôi không thích cô ta, tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, em tin tôi, tôi thực sự…”
Thấy xung quanh người đứng xem ngày càng nhiều, da mặt mỏng của Ninh Thiệu không chịu nổi, muốn chạy cũng không kịp, sợ Lâm Việt nói ra điều gì động trời, vội túm lấy áo anh ta kéo vào một góc vắng người.
Cô không hiểu vì sao Lâm Việt lại phải giải thích nhiều như vậy với mình, lại sợ gặp đồng nghiệp khoa cấp cứu, sợ họ hiểu lầm. Đến khi chắc chắn xung quanh không có ai cô mới tức giận nói:
“Không liên quan đến tôi.” – Cô nhanh chóng rút tay lại, trừng mắt cảnh cáo: “Không được nói những lời dễ gây hiểu lầm với tôi trong bệnh viện nữa.”
Khi cô trừng mắt, lông mi khẽ cong, đôi mắt nhạt màu như ngâm trong nước suối trong veo, đẹp đến khó tin.
Lâm Việt đối mặt với cô hai giây, hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, những suy nghĩ hèn hạ giấu kín trong lòng dường như bị phơi bày không sót chút gì. Anh lúng túng quay đi, đứng im tại chỗ như một con chó bị chủ mắng.
“Xin lỗi.” – Sợ cô lại không vui, anh nghiêm túc xin lỗi.
Thực ra anh cũng không biết mình sai ở đâu.
Anh không quan tâm đến những người khác trong bệnh viện, anh chỉ để tâm đến cô.
Ninh Thiệu không nhìn anh nữa, bước chân định rời đi thì thân hình cao lớn của người đàn ông lại chắn trước mặt cô. Đồng tử cô giãn ra, vẫn còn sợ anh ta.
“Em tan ca lúc mấy giờ?” – Lâm Việt thấy ánh mắt hoảng sợ lóe lên trên gương mặt cô, trong tim như bị tưới axit, đau đớn khôn nguôi. Anh lùi một bước, nhường cho cô một khoảng trống đủ để rời đi, cẩn thận hỏi.
Ninh Thiệu chỉ đáp đúng một câu: “Không liên quan đến anh.”
Cô đi vòng qua anh, sải bước rời đi.
Nhìn thấy Lâm Việt cô càng dễ liên tưởng đến Lâm Yến. Dù ngoại hình hai người không giống nhau nhưng Ninh Thiệu lại cảm thấy họ có gì đó rất giống.
Cho nên mỗi khi thấy anh ta cô đều muốn bỏ chạy, như thể phía sau là một con mãnh thú đang rình mồi, khiến cô phải chạy trốn thật nhanh.
Ninh Thiệu vừa quay về khoa liền lập tức nộp đơn xin ở ký túc xá với lãnh đạo.
Lâm Việt sống cạnh phòng cô, dù có né tránh thế nào vẫn dễ chạm mặt. Thay vì cứ phải lẩn tránh, thà dứt khoát chuyển chỗ ở, cắt đứt hoàn toàn khả năng gặp gỡ.
Bình luận cho "Chương 24"
BÌNH LUẬN