Thi thể của Lâm Yến còn chưa được tìm thấy thì lòng cô vẫn không yên ổn.
Tan làm lúc năm giờ rưỡi, Ninh Thiệu chấm công xong, để tránh chạm mặt Lâm Việt thêm lần nữa, cô cố ý đi ra từ cổng khác của bệnh viện, gọi xe đến đồn cảnh sát. Cô muốn đích thân hỏi nữ cảnh sát về tung tích thi thể của Lâm Yến. Sau khi nhận được câu trả lời giống như trước, cô ngồi xuống băng ghế dài trong đồn.
Là người học y, cô chỉ tin vào khoa học, không tin thần linh hay ma quỷ. Nhưng từ khi trở về Giang Thành, hàng loạt chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra khiến niềm tin của cô bắt đầu lung lay.
Có lẽ từ đầu đến cuối thi thể của Lâm Yến không phải bị đánh cắp mà là chính anh ta đã tự rời đi. Vậy nên camera không phát hiện điều gì bất thường, cảnh sát cũng không lần ra được tung tích.
Càng nghĩ Ninh Thiệu càng thấy lạnh sống lưng, nổi da gà, nỗi sợ lan khắp tâm can.
Khi Lâm Yến còn sống cô đã không thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Nếu anh ta đã chết lại hóa thành ác linh, cô càng không có cách nào thoát được. Dù cô trốn ở đâu anh ta cũng sẽ tìm được cô.
…
“Gặp ma rồi chắc? Đây là lần đầu tôi gặp vụ án kỳ quặc thế này… Bác sĩ pháp y nói nạn nhân khi còn sống đã tự ăn mỡ trên người mình, dạ dày bị nhét đầy…”
Một cảnh sát trung niên vừa cầm bản báo cáo vừa nói chuyện qua điện thoại với ai đó ở đầu dây bên kia.
Thấy ông ta đi ngang qua, Ninh Thiệu không lên tiếng hỏi thêm chi tiết, cả người như mất hồn, bước ra khỏi đồn cảnh sát với đôi chân run rẩy.
Cô không còn sức để tò mò nữa. Trong đầu cô chỉ toàn là ý nghĩ “Lâm Yến đã hóa thành quỷ, đang ẩn trong bóng tối theo dõi cô”. Cô trở nên hoài nghi mọi thứ, ánh mắt liên tục đảo quanh để quan sát xung quanh qua khóe mắt.
Cô như con chim sợ cành cong, chỉ một âm thanh nhỏ bên cạnh cũng khiến toàn thân cô run rẩy.
Hôm nay là cuối tuần, trên đường hầu như không có ai. Từ đồn cảnh sát đi được một đoạn, mưa lạnh rơi xuống chóp mũi cô, bắn tung tia nước, rồi mưa đổ xuống ào ạt, ướt cả người cô.
Cô không né tránh, chỉ thấy mệt mỏi rã rời.
Ban ngày cô toàn tâm toàn ý làm việc ở khoa cấp cứu, bệnh nhân đến không ngừng, cô là người mới nên không có thời gian nghỉ ngơi, đến hai ba giờ chiều mới ăn được bữa trưa. Lâu lắm rồi cô chưa bận rộn như vậy…
Dù trước đó đầu óc cô không bị bỏ bê, mỗi ngày cô vẫn học y học nhưng đã lâu không thực hành, so với các bác sĩ khác cô vẫn còn lúng túng và chậm hơn một nhịp.
Thực hành và kiến thức – thiếu một thứ cũng không được.
Vì chuyện của Cố Hạo nên cô đã quy hết mọi thứ về ma quỷ hoang đường, khiến bản thân mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô từng nghĩ mình đã được giải thoát, bắt đầu cuộc sống mới, bóng tối trong quá khứ đã tan biến hoàn toàn. Nhưng không ngờ cô vẫn sống trong cái bóng của Lâm Yến.
Khi trở lại khu chung cư, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.
Ninh Thiệu còn chưa bước vào cổng khu thì một người đàn ông chạy nhanh tới, che ô lên đầu cô, giọng lo lắng đầy sốt ruột:
“Em… em có lạnh không? Về nhà mau lên…”
Ninh Thiệu dừng bước, nhìn rõ người trước mắt – là Lâm Việt.
Không biết do dầm mưa quá lâu hay tinh thần cô đang mơ hồ, cô lại nhìn thấy anh ta như thể là Lâm Yến. Cô chớp mắt thật mạnh, hàng mi bị mưa làm ướt dính lại thành từng chùm, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Trong đầu cô trống rỗng, như đã chấp nhận số phận, cô đưa bàn tay mềm mại và thon dài của mình nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay người đàn ông, bàn tay ấy lạnh hơn cả cô. Cô khẽ rùng mình nhưng không tránh, nước mắt như hạt ngọc đứt chuỗi rơi xuống, hòa vào mưa, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt.
“Xin lỗi… là lỗi của em… tất cả đều là lỗi của em…”
Lâm Yến đã chết, trở thành ác quỷ quay lại. Dù là để báo thù hay quấn lấy cô đến cùng Ninh Thiệu cũng cam chịu. Cô không muốn trốn nữa, trốn cũng chẳng vui vẻ gì.
Lâm Việt đứng sững tại chỗ, nghe cô nức nở xin lỗi, rồi chủ động đưa tay nắm lấy anh. Tay cô quá nhỏ, trắng và mềm, bị anh dễ dàng bao trọn trong lòng bàn tay, cảm giác khiến người ta chẳng muốn buông.
Toàn thân Lâm Việt căng cứng như đá.
Ánh mắt lạnh lùng của anh tràn đầy đau khổ không thể kiềm chế.
Dù chỉ là một lớp da, anh cũng cảm nhận rõ rệt một cảm xúc bùng nổ trong lồng ngực — ghen tuông.
Nhưng khi một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay anh, tất cả cảm xúc giận dữ và hung hăng tan biến, chỉ còn lại nỗi xót xa. Anh luống cuống đưa tay định lau nước mắt trên má cô nhưng lại rụt về, lau vội tay vào áo rồi mới nhẹ nhàng chạm đến mặt cô.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào má cô, mày anh nhíu chặt, tạo thành một rãnh sâu.
…
Ninh Thiệu đã ngã bệnh.
Sức khỏe vốn đã không tốt, lại mệt mỏi và dầm mưa quá lâu, lần này bệnh nặng hơn cả lần trước.
Nhưng lần này cô không mơ thấy Lâm Yến mà mơ về thời thơ ấu.
Từ nhỏ cô đã ghét bị bệnh. Mỗi khi bệnh mẹ cô lại càng ghét cô hơn, không đưa cô đi bác sĩ mà nhốt cô trong phòng, mặc kệ sống chết.
Trong lúc sốt cao hôn mê cô từng tỉnh lại một lần ngắn ngủi, mở mắt ra, trong tầm nhìn mơ hồ là ánh mắt lạnh lẽo tột độ của mẹ nhìn từ trên cao xuống.
Cô sợ hãi nhắm mắt lại, trong đầu lúc là khuôn mặt bố, lúc là mẹ, hai khuôn mặt ấy chồng lên nhau, vặn vẹo và đáng sợ.
Cô thật sự rất sợ.
Hiện thực.
Lâm Việt bế cô đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám và truyền nước biển, anh đứng dậy định đến chỗ tường rót một cốc nước nóng để cho cô uống thì nghe thấy người nằm trên giường bệnh phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt đầy đáng thương.
Cô mơ thấy ác mộng, mày nhíu chặt. Vì sốt cao nên gương mặt tái nhợt của cô đỏ ửng lên, mí mắt mỏng và đỏ nhắm chặt, lông mi run lên, nước mắt thấm ra vài giọt lăn dài xuống má.
Giống như mấy ngày cô vừa đến Giang Thành – cũng bị bệnh. Một mình đáng thương không ăn uống gì, rõ ràng biết mình bị đau dạ dày mà vẫn uống thuốc khi bụng rỗng, nằm bẹp trên giường, chăn mỏng không đủ che kín người.
Nghĩ đến đây, gân xanh trên trán Lâm Việt nổi lên, nỗi đau trong người dâng trào như sóng dữ, đau đến mức muốn chết.
Anh quỳ một chân bên đầu giường cô, cẩn thận luồn tay vào bàn tay đang siết chặt của cô. Ninh Thiệu trong giấc mơ vô thức nắm chặt lấy anh như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Móng tay cô đâm vào da anh nhưng anh như không cảm thấy đau, chỉ ngẩn ngơ nhìn nụ cười ngốc nghếch hiện lên khi mày cô dần giãn ra.
Ninh Thiệu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mở mắt ra liền thấy cảnh tượng đó.
Khác hẳn ánh mắt ghét bỏ lạnh lùng của mẹ trong giấc mơ, người đàn ông trước mặt dường như tràn đầy ấm áp. Ninh Thiệu khẽ chớp mắt, đôi mắt lấp lánh nước cố gắng mở to hơn để nhìn rõ.
Giây tiếp theo, một bàn tay nhẹ nhàng che mắt cô lại… sự buồn ngủ kéo đến, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Cô không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đầy bối rối của Lâm Việt.
Trái tim trống rỗng giờ đây căng phồng, tê dại. Anh như vừa nuốt phải một thứ mật ngọt sền sệt, làm dính cả ngũ tạng, huyết quản và xương cốt lại với nhau.
Chỉ vì ánh mắt của Ninh Thiệu.
Trong ánh mắt có lông mi cong vút, ướt át và ửng đỏ ấy – lần đầu tiên, cô thể hiện sự tin tưởng và dựa dẫm vào anh.
Thứ mà anh chưa từng thấy.
Lâm Việt ngơ ngẩn ôm lấy ngực mình, ngồi thất thần trên sàn nhà, nhìn từng giọt thuốc nhỏ xuống ống truyền, trong lòng thầm mong thời gian trôi chậm lại, chậm hơn nữa…
Bình luận cho "Chương 25"
BÌNH LUẬN