Tan làm.
Ninh Thiệu từ đồn cảnh sát biết được rằng lời khai của người đàn ông tấn công cô – rằng vợ hắn vô ý trượt chân ngã từ bậc thang dẫn đến trọng thương, sẩy thai v.v… – tất cả đều là lời dối trá.
Người phụ nữ đó không phải vợ hắn mà là người hắn bắt cóc, giam giữ tại nhà, ép cô ấy sinh con cho hắn, thường xuyên đánh đập. Nếu không phải vì cô mang thai, hắn không muốn mất đứa trẻ nên mới đưa đến bệnh viện, có lẽ cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của hắn.
Việc hắn liều lĩnh ra tay với Ninh Thiệu tại bệnh viện không chỉ vì cô báo cảnh sát mà còn bởi hắn muốn bắt cóc cô về để thay thế người phụ nữ đang nằm trong phòng cấp cứu kia, trở thành công cụ sinh sản tiếp theo của hắn.
Ninh Thiệu khi nghe những điều đó cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Nhưng cô nhanh chóng gạt đi.
Với người không liên quan, đến cả cảm giác ghê tởm, cô cũng keo kiệt không muốn ban phát.
Khi rời khỏi đồn cảnh sát, Ninh Thiệu không hỏi cảnh sát về tung tích thi thể của Lâm Yến.
Cô bước ra khỏi cánh cổng lớn, bầu trời u ám, mưa lất phất, giống như lần trước, thời gian này chẳng có ngày nào đẹp, hoặc là u ám, hoặc là mưa phùn.
Dưới ánh đèn huỳnh quang trong nhà, ánh sáng mờ ảo dưới mái hiên, một người đứng thẳng, bất động như một bức tượng điêu khắc.
Bóng người ấy quá giống Lâm Yến, Ninh Thiệu theo bản năng muốn chạy trốn nhưng lại không nhịn được bước tới, khi đến gần mới nhìn rõ là người quen – Lâm Việt. Không rõ anh ta đã đứng ngoài trời bao lâu, quanh người toát ra khí lạnh.
“Ô này.” Anh ta đưa chiếc ô trong tay ra trước mặt cô, có vẻ là đến để đưa ô cho cô.
Đây không phải lần đầu tiên Ninh Thiệu nhận nhầm anh là Lâm Yến.
Chủ yếu vì dáng người họ quá giống nhau, nếu không nhìn mặt, chỉ nhìn từ xa thì rất khó phân biệt.
Nhưng cũng không phải là không có cách phân biệt, ít nhất theo Ninh Thiệu, thì rất dễ.
Lâm Yến, bất kể ở đâu, ánh mắt nhìn cô luôn đầy dính nhớp, bệnh hoạn, điên cuồng… hiện diện mọi nơi, khiến người ta không thể bỏ qua, như xúc tu dày đặc của bạch tuộc quấn chặt lấy dây thần kinh của Ninh Thiệu.
Còn Lâm Việt thì khác. Trước mặt cô anh chưa bao giờ nhìn chằm chằm, luôn giữ khoảng cách như đồng nghiệp, chưa từng khiến cô cảm thấy khó chịu.
Anh thay bộ đồng phục bảo vệ, mặc đồ bình thường, khoác thêm áo gió bên ngoài, vạt áo bị mưa thấm ướt, sẫm màu, phần đuôi tóc hơi ngắn cũng ướt sũng, mất đi vài phần lạnh lùng sắc bén.
Ninh Thiệu nhìn anh một lúc, cảnh giác hỏi: “Anh theo dõi tôi đến đây à?”
Bệnh viện cách đồn cảnh sát không gần, cô cũng không nói với ai là mình tới đây.
Cô ép bản thân phải lạnh lùng, chua ngoa hơn một chút, không nên vì việc anh đưa ô cho cô, vì dáng vẻ lấm lem ấy mà cảm động.
Đúng vậy, là cảm động.
Ninh Thiệu xưa nay rất nhạt nhòa với tình cảm, ở bên Lâm Yến cũng chỉ để giải quyết nợ nần và học phí. Nhưng những năm bên nhau cô không thể phủ nhận mình đã nảy sinh tình cảm và sự lệ thuộc với anh ta.
Nhưng tình cảm đó, dưới ham muốn chiếm hữu ngột ngạt của Lâm Yến, trở nên nhỏ bé và mờ nhạt.
Thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Việt, cảm xúc từng bị chôn vùi sâu trong đáy lòng Ninh Thiệu như tro tàn bùng cháy lại, khiến cô hoang mang và bối rối.
Rõ ràng họ không giống nhau, chỉ là dáng người tương tự… Vậy mà kỳ lạ thay, Ninh Thiệu cứ luôn nhìn Lâm Việt như thể là Lâm Yến, tình cảm ấy cũng vô thức chuyển dời sang người anh ta.
Nói thật, như vậy với Lâm Việt là không công bằng.
Lâm Việt không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, nghe xong câu đó, như phản xạ lùi lại mấy bước, rời khỏi mái hiên, đứng hẳn trong mưa, lắp bắp giải thích:
“Không… không phải, tôi lo cho cô, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi…”
Anh ta như người làm sai chuyện, cúi thấp mình, vừa đáng thương vừa nhỏ bé, gần như muốn quỳ xuống thề độc, chỉ mong cô đừng hiểu lầm anh.
Có vẻ như anh ta rất sợ bị Ninh Thiệu hiểu lầm như vậy.
Những lời sắp nói ra của Ninh Thiệu nghẹn lại nơi cổ họng, cô mở ô ra nhét vào tay anh.
Thấy anh ta như thế cô chẳng thể nói nổi một câu nặng lời nào.
Cô nghĩ, nếu như cô chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của Lâm Yến, nếu như ham muốn chiếm hữu của anh ta không quá mạnh mẽ, có lẽ họ cũng có thể như bây giờ, đi trong đêm mưa như thế này.
Nghĩ đến Lâm Yến, ánh mắt Ninh Thiệu phủ một tầng u sầu tang thương.
Người đàn ông bên cạnh đang che ô cho cô dường như nhạy cảm nhận ra cảm xúc sa sút của cô, nghiêm túc nói:
“Bác sĩ Ninh, xin lỗi, hôm nay cô gặp chuyện suýt nữa nguy hiểm ở bệnh viện, tôi rất lo cho sự an toàn của cô… thật ra chốt bảo vệ chỗ tôi làm cách khoa cấp cứu không xa, nếu lần sau lại có chuyện như vậy, cô cứ lớn tiếng gọi tôi, tôi nhất định sẽ lập tức chạy tới.”
Anh đầy hối hận, nếu như phát hiện kịp thời, cô đã không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.
Ninh Thiệu nghe vậy, im lặng không đáp.
Cho đến khi họ về đến trước cửa khu nhà.
Cô dừng bước, nhìn anh, khóe mắt cong lên, đôi mắt sáng màu ánh lên ý cười, chậm rãi nói:
“Tôi không thể lúc nào cũng để người khác bảo vệ được, huống chi, tôi thấy rất vui vì đã tự mình khống chế được hắn.”
Sự tự tin lộ ra trong đáy mắt cô rực rỡ và xinh đẹp đến mức khiến Lâm Yến từng đắm chìm không thể thoát ra – đó là thứ ánh sáng trước đây chưa từng có ở cô.
Khi đó Lâm Yến mới chợt nhận ra.
Sự giam cầm và trói buộc của anh ta giống như bóng tối, nuốt trọn cả ánh sáng trên người cô.
Điều khiến anh ta để tâm hơn cả là, nụ cười của cô lúc này lại là dành riêng cho một người khác. Lâm Yến như loài bò sát sống trong bóng tối ẩm ướt, vô tình trông thấy một tia ấm áp, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi cũng khiến máu trong người anh ta sôi sục.
Anh ta sợ rằng ánh mắt đầy dục vọng hèn hạ và dơ bẩn của mình sẽ bị cô nhìn thấu, vội vã cúi đầu, bàn tay tì lên cánh cửa khẽ run, gần như không kìm được sự khác thường dưới lớp da thịt.
Cùng lúc đó, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu.
“Chúc ngủ ngon, Lâm Việt.”
Cánh cửa đóng sầm lại, đồng tử của Lâm Yến co rút nhỏ như cây kim, hiện lên vẻ quỷ dị đáng sợ phi nhân tính.
Bóng tối nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới, điên cuồng rối loạn và dữ dội trỗi dậy.
Bình luận cho "Chương 28 "
BÌNH LUẬN