Sau đó cuộc sống của Ninh Thiệu trở nên rất yên bình, thời gian một năm trôi qua trong chớp mắt. Cô được điều từ khoa Cấp cứu sang khoa Tim mạch ngoại khoa. Dù vẫn chưa thể cầm dao phẫu thuật nhưng mỗi ca mổ, các trưởng khoa đều cho cô vào quan sát, tích lũy kinh nghiệm.
Cô rất tận hưởng cuộc sống như vậy. Đây chính là cuộc sống cô từng mơ ước. Dù mỗi ngày đều mệt mỏi rã rời nhưng cô vẫn rất thích.
Chỉ là thi thể của Lâm Yến vẫn chưa được tìm thấy. Anh ta như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, không để lại bất kỳ dấu vết nào… Những ký ức đau khổ từng khiến cô dằn vặt cũng dần biến mất theo, chỉ còn lại một điều duy nhất — tình cảm của Ninh Thiệu dành cho anh ta.
Ninh Thiệu toàn tâm toàn ý dồn vào công việc, không chỉ để hoàn thành ước mơ mà còn vì muốn quên đi Lâm Yến.
…
“Tiểu Ninh, khi nào cho bọn chị gặp bạn trai của em đi? Em không biết đâu, mấy chàng trai trong khoa vì chưa từng thấy bạn trai em nên cứ nói em lừa họ đấy.”
Trưởng khoa Tim mạch là một bác sĩ nữ đã làm nghề hơn ba mươi năm, gần sáu mươi tuổi, sắp nghỉ hưu. Bà ít tham gia phẫu thuật, thường nhường cơ hội cho các bác sĩ trẻ, và rất quan tâm đến đời sống riêng của họ.
Khi Ninh Thiệu mới đến, vì không còn cách nào khác trước sự truy hỏi của trưởng khoa, cô đành nói rằng mình có bạn trai, nhằm dập tắt hy vọng của những người khác.
Nhưng bạn trai của cô — Lâm Yến — đã chết từ lâu, thi thể vẫn chưa tìm thấy, càng không thể xuất hiện trước đồng nghiệp trong khoa. Cô vẫn luôn đi lại một mình, nên theo thời gian, ánh mắt hướng về cô ngày một nhiều hơn.
Ninh Thiệu vừa hoàn thành một ca mổ, mệt mỏi đối phó với lời của trưởng khoa Thu Bình. Đã gần nửa đêm, cô vừa trải qua một ca trực đêm hôm trước, giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
Chỉ là dạo này công việc quá bận rộn, đến uống nước còn không có thời gian, nói gì đến ăn cơm. Cô chỉ kịp ăn vài miếng qua loa rồi lại tiếp tục quay cuồng trong công việc.
Giờ nghỉ ngơi, dạ dày cô quặn đau, cảm giác vô cùng khó chịu.
“Trưởng khoa, lần sau em nhất định sẽ gọi anh ấy đến.” — Ninh Thiệu vẫn luôn trả lời như vậy. Nhưng thực lòng cô không thích nói dối, một lời nói dối thì phải dùng nhiều lời khác để che giấu, cô không biết cách làm điều đó.
Thấy sắc mặt cô không tốt, Thu Bình cũng không nói thêm gì, biết cô thường xuyên bận đến mức quên ăn liền nhét cho cô một túi bánh mì, bảo: “Thôi được rồi, em mau về nghỉ đi.”
Cô gái này thật thà và ngoan ngoãn, công việc thì quay mòng mòng vậy mà vẫn cố gắng đi xem từng ca phẫu thuật. Trong khoa Tim mạch này không ai giống cô cả. Không trách mấy chàng trai độc thân lại thích cô đến vậy.
Ninh Thiệu cảm kích nhận lấy, thay áo blouse, xách túi rời khỏi khoa. Vừa ra đến cửa liền thấy có người đứng chờ ở cửa thang máy.
Cô không bất ngờ khi thấy anh ta. Suốt một năm nay, dù cô có cố tình hay vô ý giữ khoảng cách với người đàn ông ấy, anh ta vẫn luôn quay lại bên cô, coi như không hề nhận ra sự xa cách đó. Nhưng cũng chưa từng vượt qua giới hạn.
“Tôi đã nấu cháo, còn làm thêm mấy món ăn nhẹ.” — Lâm Việt thấy sắc mặt cô không tốt, liền nhíu mày. Dưới ánh sáng, cái bóng của anh hằn sâu rõ nét.
Anh rất lo lắng cho sức khỏe cô, nhưng hiểu rõ vị trí của mình nên không nói nhiều, chỉ nhìn cô một cái rồi cụp mắt xuống. Tay xách hộp giữ nhiệt khẽ siết chặt, để lộ tâm trạng đầy bất an.
Ninh Thiệu nhìn anh, một lúc sau mới nói: “Vào phòng nghỉ ăn đi.”
Vừa hay cô cũng đang đói, hơn nữa còn có chuyện muốn nói với anh.
Lâm Việt rõ ràng hơi sững sờ, nhỏ giọng “Ừm” một tiếng, rón rén theo sau cô.
Phòng nghỉ có mấy cái, Ninh Thiệu chọn một phòng không người, đợi Lâm Việt vào rồi khóa trái cửa lại để tránh bị làm phiền.
Sau đó cô ngồi xuống cạnh một cái bàn, ra hiệu anh cũng ngồi.
Mở hộp giữ nhiệt ra, vẫn là cháo hải sản, nguyên liệu được cắt nhỏ, nấu kỹ, mùi thơm nồng nàn. Mấy món ăn kèm thì rất thanh đạm, rõ ràng là để ý đến dạ dày của cô.
Ninh Thiệu đã quen với việc được người khác chăm sóc, trước đây là Lâm Yến, giờ là Lâm Việt.
Dù dạ dày cô không tốt nhưng cháo nấu quá ngon, cô vẫn ăn hơn nửa hộp. Cơn đau dạ dày dịu đi nhiều, cả cơ thể mệt mỏi cũng thư giãn hẳn.
Cô rất trân trọng sự chăm sóc tỉ mỉ của Lâm Việt. Mỗi đêm anh đều mang cháo đến trước cửa khoa đợi cô, chưa từng bước chân vào trong, cũng không nhờ đồng nghiệp đưa cháo giùm để thể hiện quyền sở hữu. Càng không mong cầu gì từ cô.
Cứ như tất cả những việc anh làm đều là tự nguyện, không hề có mục đích.
Dù cô làm đến khuya cỡ nào anh cũng sẽ đợi.
Trước kia cô đã nói với anh rằng: mình có bạn trai, sẽ không thích người khác. Dù anh có làm bao nhiêu cô cũng sẽ không để mắt đến.
Những lời phũ phàng như thế, cô từng nghĩ anh sẽ hiểu chuyện mà rút lui, hoặc hận cô, không bao giờ đến tìm cô nữa.
Không ngờ anh vẫn như trước, cho dù chỉ là người tình bí mật trong bóng tối anh cũng cam tâm tình nguyện.
Người ngồi bên cạnh cô, tư thế ngồi thẳng tắp, không động đậy y như lúc mới ngồi xuống — hoàn toàn không thay đổi.
Anh vẫn như vậy, có lúc cứng nhắc đến mức giống một khúc gỗ, giống một bức tượng.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” — Ninh Thiệu đặt khăn giấy lau miệng xuống, nhìn anh nói.
Đôi mắt Lâm Yến cụp xuống, lộ vẻ thất vọng.
Hắn đoán được cô muốn nói gì.
Muốn đuổi hắn đi, không cho hắn ở bên cạnh nữa.
Lâm Yến đã thay đổi rất nhiều. Vô số lần nhìn thấy mấy gã chuột cống trốn trong khoa đỏ mặt nhìn trộm cô, thần kinh hắn như bị kéo căng đến giới hạn, sinh ra ý nghĩ giết người kinh hoàng.
Giết sạch đồng nghiệp trong khoa.
Móc mắt những kẻ dám thèm muốn cô.
Nhưng…
Hắn không thể làm vậy.
Âm Âm của hắn rất thông minh, sẽ phát hiện ra.
Nếu cô biết hắn chính là Lâm Yến, sợ rằng sẽ không còn ngồi cùng bàn ăn với hắn như bây giờ, càng không nhìn hắn một cái.
Lâm Yến lần đầu tiên không muốn nghe cô nói. Vì mỗi lời cô nói ra, từng chữ từng từ, như lưỡi dao sắc bén cắt vào tim, vào mạch máu, vào da thịt hắn … Đau đớn như bị lăng trì, khiến hắn phát điên, đau khổ, không thở nổi.
Nhưng hắn không nỡ tìm lý do rời đi, cắt ngang lời cô.
Dù những lời cô sắp nói sẽ khiến hắn đau khổ đến tột cùng hắn cũng không nỡ rời khỏi nửa bước.
Lâm Yến vô cùng quý trọng từng phút từng giây ở bên cô, hít lấy mùi hương từ cơ thể cô như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, mê đắm và tham lam, dùng nó để xoa dịu nỗi đau.
Chỉ là — lời tiếp theo của Ninh Thiệu lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Bạn trai tôi đã chết rồi.”
Ninh Thiệu như đang kể một sự thật, nói từng chữ một cách chậm rãi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Dù anh ấy không giống người bình thường, từng mang đến cho tôi rất nhiều rắc rối, thậm chí khiến tôi tuyệt vọng… nhưng không thể phủ nhận, tôi từng yêu anh ấy.”
Trong đầu Lâm Yến vang lên tiếng ù ù, ghen tuông, đau đớn, dục vọng sát khí không thể kìm nén… Tất cả những cảm xúc tiêu cực giằng xé trong hắn bỗng chốc tan biến. Hắn trở nên bối rối, vui sướng ngập trời như một cơn sóng thần khủng khiếp, khiến hắn suýt nữa ngất xỉu.
Những lời sau đó của Ninh Thiệu, hắn không nghe rõ một chữ nào cả. Trong đầu hắn chỉ còn lại một câu: Âm Âm yêu hắn.
Yêu một kẻ độc ác, hèn hạ, từng để cô tận mắt nhìn thấy bộ mặt xấu xí, ghê tởm nhất của mình — hắn.
Bình luận cho "Chương 29 "
BÌNH LUẬN