Nước nóng rơi xuống, ánh đèn trắng chiếu lên người cô ánh sáng lạnh lẽo. Cơ thể mềm mại, thon thả, đường cong hoàn mỹ kéo dài đến tận mắt cá chân. Làn da trắng như tuyết bị hơi nước hun đỏ, tựa như đóa mai đỏ trong tuyết, rực rỡ kiều diễm.
Sau khi tắm xong, cô phát hiện mình không mang theo khăn tắm. Đang định chân trần ra ngoài lấy thì phát hiện một chiếc khăn sạch đã được treo trên tay nắm cửa.
Ninh Thiệu ngẩn ra một giây, chậm rãi đưa tay cầm khăn lên. Đây đúng là khăn cô mang theo, nhưng cô đã treo nó lên tay nắm cửa từ bao giờ?
“Lúc lấy đồ ngủ sao?”
Cô nghĩ vậy, lau khô người, thay đồ ngủ rồi đi ra ngoài.
Ninh Thiệu cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, có triệu chứng sốt, có lẽ vì quá mệt, hoặc vì hôm qua trên đường từ xe về nhà bị dính mưa.
Cô đã chuẩn bị sẵn thuốc trong túi hành lý, uống thuốc cảm và hạ sốt xong liền nằm xuống giường. Gần như ngay giây phút nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã nhấn chìm cô.
Ninh Thiệu mơ thấy Lâm Yến.
…
…
Từ miệng bạn học, cô biết được tình hình của Lâm Yến. Bố cậu ta là người giàu nhất Giang Thành, một thành phố hạng nhất, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Hầu hết đất ở Giang Thành đều thuộc về nhà họ Lâm. Những tòa nhà cao tầng mới mọc lên, khu thương mại đất chật người đông—
Lâm Yến đến học ở một trường cấp ba bình thường như vậy là vì cậu ta đã gây chuyện. Bố Lâm tài trợ một tòa nhà cho trường thì cậu ta mới được chuyển đến.
Tính cách Lâm Yến kỳ quái, nhưng từng học ở trường quân đội nên thân thể cường tráng, không ai dám trêu chọc. Một số người nghe nói về gia cảnh của cậu ta liền tìm mọi cách tiếp cận nhưng đều không thành công.
Cuối tuần Ninh Thiệu phải đi làm thêm theo giờ. Khi đó cô rất thiếu tiền, sau khi học xong cấp hai bố mẹ không cho tiền nữa, học phí cấp ba đều do cô làm việc kiếm được. Thầy cô còn giúp cô xin học bổng dành cho học sinh nghèo.
Ninh Thiệu muốn thi đại học, cô từng hỏi thăm, chi phí rất cao, nhất định phải tranh thủ bây giờ kiếm đủ tiền học đại học.
Nhưng với tốc độ làm việc trong kỳ nghỉ đông, hè và cuối tuần thì không thể đủ được.
Vì vậy khi Lâm Yến đề nghị quen nhau, Ninh Thiệu đã rơi vào trầm mặc.
Đây là một giấc mơ, Ninh Thiệu đứng ở góc độ người thứ ba nhìn thấy vẻ mặt mình dao động, lưỡng lự, cô sốt ruột muốn ngăn cản—
Nhưng cô không ngăn được, vì đó là chuyện đã xảy ra trong thực tế. Ninh Thiệu tận tai nghe thấy mình đồng ý. Khi đó cô còn chưa biết hậu quả của việc ở bên Lâm Yến.
Dù là ký ức thực tế hay là giấc mơ, chuyện này đối với cô đều là cơn ác mộng không thể thoát khỏi.
Dù thế nào đi nữa cô cũng không thể thoát ra được.
…
…
“Đinh đinh—”
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Ninh Thiệu đang mắc kẹt trong cơn ác mộng. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái trên trán. Tay ôm lấy ngực, như thể vừa trải qua kiếp nạn, lòng bàn tay qua lớp ngực cảm nhận được nhịp tim đập dữ dội.
Ninh Thiệu đã rất lâu không mơ thấy Lâm Yến nên giấc mơ này khiến cô thấy bất an.
Cô cầm điện thoại đang rung và đổ chuông, trên màn hình hiển thị là một số lạ.
Cô nhíu mày bắt máy, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp:
“Xin hỏi cô có phải là người nhà của Lâm Xuân Hoa không?”
Lâm Xuân Hoa chính là bà nội của Lâm Yến.
Ninh Thiệu vội đáp: “Là tôi.”
“Bà Lâm Xuân Hoa bị ngất ở chợ, hiện đã được chuyển đến cấp cứu ở bệnh viện số một Giang Thành, xin cô đến càng sớm càng tốt.”
Nói xong bên kia cúp máy.
Ninh Thiệu vội khoác áo chạy ra ngoài.
***
Kết quả kiểm tra nằm trong lòng bàn tay cô.
Bà nội Lâm bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống không quá một tháng.
“Tách.”
Một giọt nước mắt rơi xuống tờ kết quả kiểm tra, Ninh Thiệu vội lau đi, qua lớp kính nhìn bà nội Lâm đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, tầm nhìn dần dần trở nên mơ hồ.
…
Bà nội Lâm hôn mê sâu trong phòng hồi sức. Người bà quan tâm nhất là cháu trai ruột — Lâm Yến. Giờ đây Lâm Yến đã nằm trong quan tài lạnh lẽo, tang lễ nhất định phải hoàn tất.
Ban đầu định đặt vé rời đi ngay hôm nay nhưng Ninh Thiệu lại quay về khu dân cư quen thuộc đứng trước hành lang rất lâu. Ánh sáng chiếu từ cửa sổ hành lang kéo dài bóng cô.
Đầu óc Ninh Thiệu mơ hồ, đêm qua sốt cao, uống thuốc xong thì hạ nhiệt nhưng cảm giác khó chịu do cảm vẫn không hề giảm đi, ngược lại còn tệ hơn.
Tối qua không ăn được gì sau đó lại nôn sạch. Sáng sớm dậy bụng rỗng đã vội vã đến bệnh viện, giờ phút này vừa yên tĩnh lại, cảm giác đói, nghẹt mũi, choáng đầu như sóng dữ ập đến, Ninh Thiệu suýt nữa đứng không vững.
“Ê, cô không sao chứ?” Một giọng nói lo lắng vang lên phía sau. Chưa đợi Ninh Thiệu quay đầu người đó đã bước nhanh đến trước mặt cô, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, quan sát tình hình.
Khi thấy rõ gương mặt cô, người đó hít sâu một hơi lạnh.
Sắc mặt Ninh Thiệu quá tệ, trắng gần như trong suốt, môi không có chút máu, gương mặt xinh đẹp lại mang theo nét yếu ớt bệnh tật khiến người khác cảm giác như cô có thể ngã bất cứ lúc nào.
“Cô bị bệnh à? Mau đi khám đi, bệnh viện gần đây thôi, đừng đợi đến khi…”
Chưa nói hết câu đã bị Ninh Thiệu cắt ngang.
“Tôi… không sao.” Biết người ta có ý tốt, cô vẫn lịch sự cảm ơn một tiếng rồi bước lên lầu.
Người kia trông rất trẻ, là một học sinh, đầy sức sống, cao ráo, nhiệt tình và thân thiện. Nghe cô từ chối cũng không nói thêm, từ trong cặp lấy ra một quyển sổ, viết một dãy số rồi đưa cho cô.
“Nếu cô cần giúp đỡ gì có thể gọi cho tôi. Tôi cũng sống ở đây, gần đây đang nghỉ, lúc nào cũng rảnh.”
Ninh Thiệu hơi nâng mí mắt nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Người kia không giấu được tâm tư, ý nghĩ gì cũng viết hết lên mặt.
Chạm vào ánh mắt cô, cậu ta lúng túng cúi đầu, cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng.
Điều đó khiến cô nhớ đến chuyện xảy ra hồi cấp ba.
Sau khi quen Lâm Yến vẫn có bạn nam nhét thư tình vào ngăn bàn cô, thậm chí nhân lúc Lâm Yến không ở bên còn chặn đường tỏ tình với cô…
Nhưng chẳng bao lâu, những nam sinh tặng thư tình, chặn đường tỏ tình đều biến mất.
Đúng, là “biến mất”. Trong ngôi trường rộng lớn ấy không ai thấy họ nữa. Hỏi thầy cô, thầy cô chỉ nói vì lý do cá nhân mà họ nghỉ học— Mãi về sau Ninh Thiệu mới biết, những người muốn tiếp cận cô đều bị Lâm Yến “xử lý” rồi.
Suốt năm lớp 12, ngoài Lâm Yến, cả lớp, thậm chí toàn trường, không ai dám nói chuyện với cô. Cô như bị cả thế giới cô lập.
Cô muốn nói chuyện với ai đó nhưng người ta nhìn thấy cô giống như thấy axit sunfuric đậm đặc, như bọ cạp độc, tránh còn không kịp.
Ninh Thiệu từng chất vấn Lâm Yến.
Ánh mắt anh ta nóng rực, quánh đặc như nhựa đường, nhìn chằm chằm vào cô, như đầu lưỡi rắn liếm qua từng tấc da thịt cô, dính nhớp và bỏng rát.
“Trong rừng nguyên sinh, khi con đực đối đầu với đồng loại cướp bạn tình, nó sẽ xé toạc bụng, moi nội tạng ra ngoài rồi cắn nát đầu đối phương treo lên cao để cảnh cáo những con khác dám mơ tưởng đến bạn đời của nó.”
“Anh đã nương tay rồi đấy, Âm Âm.”
Khi nghe những lời đó Ninh Thiệu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Lâm Yến — người này, từ đầu đến cuối, chưa từng là một người bình thường. Anh ta là một kẻ điên, một kẻ điên đáng sợ.
Bình luận cho "Chương 3"
BÌNH LUẬN