Trong tầm mắt của Ninh Thiệu, sau khi cô nói ra một đoạn lời như vậy, người đàn ông đang ngồi ngẩn ra bên cạnh bỗng ngây người, lộ ra vẻ hoang mang và ngượng ngùng… Rõ ràng cô đang bày tỏ tình cảm với một người đàn ông khác, thế mà anh ta lại như chính là người trong cuộc.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt ấy lại bị đau khổ che lấp, anh cúi đầu, đột nhiên đứng phắt dậy định chạy ra ngoài.
Chỉ là cửa đã bị Ninh Thiệu khóa trái khi vào, tay anh nắm chặt tay nắm cửa, tay nắm kim loại bị anh vặn đến vang lên tiếng “cách” rõ ràng, lộ rõ vẻ hoảng loạn không tìm được lối thoát.
Lời trong lòng Ninh Thiệu vẫn chưa nói hết, phản ứng của người đàn ông lại vượt ngoài dự liệu của cô.
Cô đã từng nghĩ tới nhiều khả năng, cho rằng sau khi anh nghe xong sẽ nổi giận, tủi thân hoặc ghen tuông, nhưng lại không ngờ anh lại đau khổ đến vậy.
Trong lòng Ninh Thiệu dâng lên cảm giác áy náy.
Như những gì cô từng nghĩ, Lâm Yến là Lâm Yến, Lâm Việt là Lâm Việt, họ không phải là cùng một người. Cô không nên đem tình cảm dành cho Lâm Yến đổ lên người Lâm Việt, dù hai người họ rất giống nhau, giống đến mức khiến cô thường xuyên sinh ra ảo giác vô lý, luôn coi Lâm Việt thành Lâm Yến.
Nhưng cô không hối hận khi nói ra những lời đó với anh.
Đáng lẽ nên nói cho anh biết.
Ninh Thiệu đã từng cố gắng muốn giữ khoảng cách với anh, thậm chí từng nghĩ đến việc dọn ra khỏi nhà, xin vào ký túc xá, rời xa thế giới của anh.
Thế nhưng mỗi lần anh đến gần đều khiến kế hoạch giữ khoảng cách của Ninh Thiệu tan thành mây khói.
Cho dù cô lý trí và bình tĩnh đến đâu cũng không thể rời xa anh.
Giống như việc cô chẳng thể ngừng yêu Lâm Yến, kẻ luôn dây dưa lấy cô.
Ninh Thiệu giống như trong những cuốn tiểu thuyết ngược tâm hay phim truyền hình, coi Lâm Việt là thế thân của Lâm Yến – một thế thân hoàn hảo.
Lâm Việt sẽ không giống như Lâm Yến, yêu cô đến tận xương tủy, đến mức bệnh hoạn, loại bỏ tất cả những người và vật tiếp cận cô mà không cần biết đến ý nguyện của cô, như thể thế giới của cô chỉ có thể có mình anh, ai bước vào đều sẽ bị anh tàn nhẫn trục xuất.
Họ vừa giống, lại vừa không giống.
Ninh Thiệu không thể cứ mãi giả vờ không biết.
Như vậy là không công bằng với Lâm Việt.
Cô hít sâu một hơi, sải bước đi đến bên cạnh anh, lấy hết dũng khí, đưa tay nắm lấy cổ tay anh.
Da anh rất lạnh, như thể không có nhiệt độ của người bình thường, trong khoảnh khắc chạm vào, cô không kìm được mà rùng mình một cái, nhưng không buông tay. Cô cảm nhận được thân thể anh rõ ràng căng cứng, liền nhẹ giọng nói:
“Dù anh không muốn nghe, tôi vẫn phải nói với anh.” Cô ngẩng mắt muốn nhìn vào mắt anh, nhưng người đàn ông lại cố tình tránh ánh mắt cô, hàng mi đen dài run lên kịch liệt như thể bị cô ức hiếp, đáng thương mà không biết phản kháng.
Tim Ninh Thiệu khẽ động, cố nhịn không đưa ngón tay chạm vào hàng mi anh, rồi tiếp tục nói:
“Anh rất giống bạn trai tôi, tôi không thể kiểm soát được bản thân, luôn đem tình cảm dành cho anh ấy chuyển lên người anh… Có thể anh sẽ thấy tôi thật nực cười, nhưng tôi thật sự không kiểm soát nổi.”
Cô nói đến đây, ngón tay đang nắm lấy cổ tay anh dần buông lỏng, cũng như tâm trạng của cô lúc này, càng nói càng thấy chột dạ, không còn tự tin. Cô giống như một kẻ phụ tình, rõ ràng vẫn yêu bạn trai nhưng lại lợi dụng tình cảm của người khác để biến họ thành thế thân – một người phụ nữ tồi tệ.
Dù có giải thích bao nhiêu cũng trở nên trống rỗng.
Giọng của Ninh Thiệu càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ như muỗi kêu:
“Xin lỗi…”
Trong cơn xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu ấy, cô không nhận ra làn da dưới vẻ ngoài tuấn mỹ của người đàn ông bên cạnh đang vặn vẹo kỳ lạ, như thể có một sinh vật đáng sợ nào đó sắp chui ra, gân xanh trên cổ nổi lên từng đường, cơ thể rắn chắc bị đồng phục bảo vệ bó chặt đang run rẩy dữ dội không thể kiềm chế.
Lâm Yến sắp phát điên.
Không chỉ là tinh thần, mà là cả con người hắn.
Hắn gần như không thể duy trì dáng vẻ của một con người nữa.
Chủ nhân của cơ thể này từng mắc chứng trầm cảm nặng, tự sát tại nhà, rồi bị Lâm Yến chiếm giữ. Hắn giống như một con quái vật khoác lên lớp da người… khi nghe cô thổ lộ, hắn gần như không thể kìm nén được mà muốn lập tức xé bỏ lớp da này, đáp lại tình yêu của cô.
Nhưng Lâm Yến hiểu rõ hơn bất kỳ ai – Âm Âm ghét bỏ con người thật của hắn đến mức nào.
Hắn không dám đánh cược, chỉ có thể khoác lên lớp da của người khác, đau đớn đến xé lòng nghe cô nói từng lời.
Lẽ ra hắn phải vui mới đúng.
Âm Âm thích dáng vẻ mà hắn ngụy trang, dù đó không phải là hắn thì hắn cũng nên vui mới phải.
Ít nhất, Âm Âm đã không còn sợ hắn, không còn chối bỏ hắn nữa, đúng không?
Nhưng trong lòng Lâm Yến không có chút vui sướng nào.
Giống như hồi cấp ba, hắn dùng thân phận của một người bình thường để tiếp cận Âm Âm, cùng cô hẹn hò.
Sự tồn tại của Lâm Yến vốn là một sai lầm – khi còn trong bụng mẹ, hắn đã cướp hết dinh dưỡng của người anh em song sinh, khiến cậu bé đó khi sinh ra chỉ là một thai nhi chết, còn mẹ hắn cũng chết ngay trong ca sinh nở ấy, chỉ mình hắn sống sót.
Ngay cả bố hắn cũng coi hắn như quái vật, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sợ hãi, ghê tởm, tức giận… duy chỉ không có niềm vui khi thấy con trai ruột của mình.
Tính cách của Lâm Yến cũng không phải do hoàn cảnh gây nên – hắn sinh ra đã như vậy, không có tình cảm, cũng không thể nảy sinh tình cảm với người khác, giống như một cỗ máy được lắp ráp sẵn.
Bố hắn ném hắn vào một trường quân sự khép kín để học, Lâm Yến không giao tiếp với ai, tính cách quái dị khiến hắn bị bắt nạt, bị ức hiếp. Hắn để mặc người khác đá đạp mình, không cảm thấy đau, cũng giống như không cảm nhận được cảm xúc.
Lý do hắn dùng com-pa đâm vào mắt kẻ bắt nạt là vì thấy cuộc sống này quá nhàm chán, hắn muốn đến một nơi khác.
Quả nhiên, bố hắn như mọi lần, giải quyết hậu quả hắn gây ra, làm thủ tục chuyển trường, đưa hắn về nhà bà nội để tránh rắc rối.
Dù là bố hay bà nội, trong mắt hắn, họ cũng chỉ như những chậu cây ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên gặp Âm Âm là ngày hắn vừa chuyển đến khu của bà nội.
Miền Nam mưa phùn kéo dài, cả thành phố như bị bao phủ trong màn sương ẩm ướt và dính nhớp, tầm nhìn mờ mịt, nhưng Lâm Yến lại nhìn thấy cô gái chạy ra từ màn mưa ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô không mang ô, trông rất lúng túng, bước chân vội vàng, ánh mắt lướt qua hắn một giây rồi nhanh chóng rời đi, trong mắt không mang theo chút cảm xúc nào, như thể đang nhìn một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Lâm Yến bắt đầu tò mò về cô.
Từ đó về sau hắn luôn lặng lẽ trốn trong bóng tối lén nhìn cô.
Thực ra Lâm Yến không phân biệt được gương mặt thế nào là xấu hay đẹp, trong mắt hắn, mỗi người đều chẳng khác gì những con kiến bò trong hang.
Chỉ là, hắn luôn thích nhìn khuôn mặt của cô. Cô rất ít biểu cảm, cảm xúc kín đáo, không thích để lộ cho người khác thấy, nên hắn chỉ có thể thông qua những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt để đoán tâm trạng hiện tại của cô.
…
Ví dụ như bây giờ.
Khóe mắt hình lưỡi liềm của cô hoe đỏ, hơi sụp xuống, chóp mũi khẽ nhăn, môi mím chặt – Âm Âm đang cảm thấy có lỗi, đau lòng, lo sợ.
Sự lo sợ của cô không còn là sợ hãi khi đối mặt với Lâm Yến nữa, mà là sợ người khoác lên lớp da này – hắn – sẽ rời xa cô.
Dục vọng chiếm hữu dơ bẩn và mãnh liệt của Lâm Yến trong khoảnh khắc ấy đã sụp đổ.
Nếu cô thích, hắn sẽ cố gắng đóng vai người đó, không để cô phát hiện ra sơ hở. Dù hắn có ghen đến phát điên cũng không muốn thấy cô buồn.
“Không sao đâu.” Lâm Yến nhắm đôi mắt đen sẫm đầy tơ máu lại, chốc lát sau mở ra, đè nén tận đáy lòng những dục vọng cuồng loạn đang trỗi dậy, lắng nghe chính mình nói:
“Chỉ cần em đừng rời xa anh, chuyện gì anh cũng chấp nhận.”
Bình luận cho "Chương 30"
BÌNH LUẬN