Con đường về nhà đã đi qua rất nhiều lần, nhưng hôm nay quá muộn, xe buýt và tàu điện ngầm đều đã ngừng hoạt động. Ninh Thiệu cũng không muốn gọi xe, chỉ muốn đi bộ một chút.
Chỗ cô ở không xa bệnh viện nơi làm việc nhưng cũng không gần đến mức chỉ cần vài phút đi bộ là tới nơi. Cô phải mất gần một tiếng mới đi bộ về đến nhà nhưng cô không cảm thấy mệt, cứ thế mà đi.
Ninh Thiệu vẫn còn chìm đắm trong lời đáp mà Lâm Việt nói với cô trong phòng nghỉ.
Không thể phủ nhận, lúc nghe thấy câu trả lời đó, lồng ngực cô như bị điện giật, rung động từng cơn, sau đó là một cảm giác quen thuộc khó hiểu len lỏi vào tim.
Cô cảm giác như Lâm Yến đã chết kia trùng khớp với anh ta, Ninh Thiệu mặc cho cảm giác run rẩy lan khắp cơ thể, tim đập loạn nhịp không thể kiểm soát, hơi nóng từ cổ lan lên vành tai, rồi đến hai gò má.
Nghe thấy tiếng bước chân cứng nhắc của người đi bên cạnh, ánh mắt của Ninh Thiệu bất giác rơi về phía ấy.
Đèn đường nối tiếp nhau sáng lên, ánh sáng rọi xuống khiến bóng họ bị kéo dài, bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, hai cái bóng lồng vào nhau, vô cùng thân mật.
Trong đầu Ninh Thiệu chợt hiện lên một đoạn ký ức.
Không chỉ một đoạn, mà là rất nhiều mảnh ghép lại với nhau.
Thời còn đi học, do có lớp tự học buổi tối nên Ninh Thiệu thường phải về nhà rất muộn. Đoạn đường đó vừa tối vừa yên tĩnh, cách một con phố còn lờ mờ nghe được vài tiếng động.
Khu phố cũ mọc lên đủ loại tụ điểm giải trí, có cả quán net đen không cần chứng minh thư, trẻ vị thành niên cũng có thể vào, còn có cả KTV và những hàng nướng tụ tập rất nhiều người.
Cô thường xuyên thấy những người trung niên say khướt cùng với một đám lưu manh ngồi chồm hổm đầy ý đồ xấu. Cô luôn cố gắng tránh phiền phức, chọn đi đường vòng để về nhà.
Ninh Thiệu có sợ không?
Cô rất sợ.
Với sức của cô, không thể kháng cự được bao lâu, sẽ bị lôi vào những ngõ hẻm tối tăm hẹp dài rồi bị xâm hại.
Chưa kể khi đi làm thêm, cô không thể tránh khỏi việc phải đi qua con phố sầm uất đó, dù cô đã cố hết sức để né tránh rắc rối nhưng vẫn không tránh khỏi bị rắc rối bám theo.
Khi đó cô đã phát hiện ra bản chất thật của Lâm Yến, và thường làm hai công việc vào cuối tuần: ban ngày làm thêm ở sảnh tiệc khách sạn, buổi tối làm ở cửa hàng tiện lợi đến tận 9 giờ.
Ngoài việc tránh mặt Lâm Yến cô còn không muốn lãng phí thời gian cuối tuần, muốn tranh thủ kiếm tiền.
Sau khi tan ca ở cửa hàng tiện lợi, trên đường về nhà cô bị người ta bám theo.
Kẻ theo dõi cô rất cẩn thận, dù Ninh Thiệu đã mệt nhưng vẫn giữ sự cảnh giác, vậy mà vẫn không phát hiện ra.
Cho đến khi cô sắp về đến nhà, rời khỏi con phố náo nhiệt dù đã về đêm mà vẫn sáng như ban ngày, bước vào khu dân cư yên tĩnh không có đèn đường, xung quanh tối đen như mực, không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Ninh Thiệu vội vàng tăng tốc, nhưng còn chưa kịp chạy về đến nhà thì sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia túm tóc, bịt miệng kéo vào góc tối vắng vẻ.
Dù cô vùng vẫy thế nào cũng vô ích, sức lực giữa nam và nữ quá chênh lệch, cô chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cơ hội thoát thân.
Ninh Thiệu lặng lẽ móc ra con dao nhỏ, ngay lúc định đâm vào người đó thì đối phương bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay và ngã xuống đất.
Dưới ánh trăng mờ, cô thấy bóng dáng cao lớn của Lâm Yến, tay cầm một viên gạch, trên gạch vẫn còn dính máu, liên tục đập vào đầu kẻ kia.
Cứ như muốn đập chết hắn.
“Lâm Yến!” Ninh Thiệu sợ đến tim nhảy thót, vội vàng đưa tay ngăn anh ta lại.
Giết người là phạm pháp, dù có lý do gì đi nữa.
Không phải cô mềm lòng hay phát tâm từ bi, mà là cô không muốn thấy Lâm Yến vì mình mà phải ngồi tù.
Đôi mắt của Lâm Yến đỏ rực như nhuộm máu tươi, mạch máu nổi lên căng cứng như muốn nổ tung, cả người căng như một bức tượng đúc bằng thép, viên gạch trong tay bị anh ta bóp nát vụn.
Anh ta vẫn luôn đi theo Âm Âm phía sau nhưng không dám lại gần, vì biết cô sợ mình nên anh ta chỉ dám đi từ xa, nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này.
Hơi thở của Lâm Yến gấp gáp đến đáng sợ, cảm xúc trong mắt nặng nề như một vũng lầy đang sôi trào, như muốn nuốt chửng tất cả.
Nhưng dưới tiếng gọi của Ninh Thiệu, anh ta dần dần lấy lại lý trí, cúi đầu cẩn thận kiểm tra tình trạng của cô.
Ninh Thiệu cũng thở hổn hển, vừa thấy Lâm Yến là hai chân mềm nhũn, trán toát mồ hôi lạnh, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại nỗi sợ, cô nắm chặt cổ tay anh ta, giọng run run: “Em không sao…”
Đó không phải lần đầu tiên Lâm Yến cứu cô.
Anh ta luôn như bóng ma, lặng lẽ đi phía sau cô, theo dõi cô.
Ninh Thiệu vừa sợ anh, lại vừa vì sự hiện diện của anh mà có được cảm giác an toàn chưa từng có.
Giờ phút này, khi nhìn Lâm Việt đang đi bên cạnh mình, Ninh Thiệu không khỏi nghĩ rằng—
Nếu Lâm Yến không thể hiện sự chiếm hữu quá mức đó, có lẽ cô đã không sợ anh ta đến thế, không bài xích anh ta đến thế.
Dù biết tính cách anh bệnh hoạn, điên loạn, cô vẫn thích anh.
“Em mệt không?” Lâm Việt dường như nhận ra cảm xúc thay đổi của cô, nhẹ nhàng hỏi.
Nghe vậy, Ninh Thiệu quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt cô quá đỗi thẳng thắn, không hề né tránh, khiến Lâm Việt bị cô nhìn đến bối rối, tai đỏ ửng, né tránh ánh mắt cô, đường gân trên cổ nổi lên rõ rệt dưới ánh đèn.
Ninh Thiệu thấy thế cũng tự nhiên đỏ mặt tim đập.
Cô vội vàng quay đi.
Một lúc sau Ninh Thiệu dừng bước, người đàn ông bên cạnh lập tức nhận ra và cũng dừng lại, đứng bên cạnh cô, như một con rối được lên dây cót—cô động thì anh ta mới động.
Ninh Thiệu suy nghĩ hai giây, vừa định mở miệng nói câu “Nắm tay nhau không?” thì điện thoại trong túi chợt reo lên.
Người gọi là trưởng khoa Thu Bình mà cô đã gặp trước khi rời phòng, giọng có chút vội vàng.
“Tiểu Ninh, mau quay lại! Trên cầu Trường An xảy ra tai nạn liên hoàn, bệnh viện thiếu người, em đến giúp ngay!”
Nói xong liền cúp máy.
Bệnh viện vẫn luôn như thế, mỗi khi xảy ra tai nạn lớn, tất cả bác sĩ đang nghỉ đều bị gọi trở lại hỗ trợ, vì ca đêm vốn đã ít bác sĩ trực.
…
Phòng cấp cứu hỗn loạn vô cùng. Ninh Thiệu vừa rời đi không bao lâu đã quay lại, liền thấy nơi đây ầm ĩ hỗn độn, tiếng còi xe cấp cứu vang lên không ngớt, mùi máu tanh dày đặc khắp hành lang.
Nhìn người bị đâm vặn vẹo trên cáng, Ninh Thiệu nhíu chặt mày.
Kỳ lạ là, từng thanh thép dài và to đâm chính xác vào ngực họ, gần như tất cả nạn nhân đều như vậy, máu nhuộm đỏ thép, chảy nhỏ giọt từ đầu thanh.
Lẽ ra còn phải mất một thời gian nữa cô mới được vào phòng mổ cầm dao, nhưng lần này lại được điều động gấp vào làm phụ mổ, không giống trước kia chỉ đứng xem.
Tới khi trời hoàn toàn sáng, Ninh Thiệu vừa xoa cổ tay mỏi nhừ vừa không nhớ rõ mình đã tham gia bao nhiêu ca mổ, cứu được bao nhiêu người.
Nhưng cô không cảm thấy mệt, ngược lại ánh mắt sáng lên lạ thường, mỗi khi cứu được một người, cảm giác mãn nguyện và phấn khích trong lòng lại tăng thêm một phần.
Khi cô đi ngang qua trạm y tá, đang định vào phòng nghỉ thì có người bỗng gọi cô lại từ phía sau.
“Bác sĩ, chị bị quỷ bám rồi.”
Giọng nói trong trẻo còn mang chút non nớt. Ninh Thiệu quay đầu, liền thấy một bé gái chỉ cao đến thắt lưng cô đang đứng trước mặt, mặc đạo bào màu vàng nhạt không vừa người, mũ đội lệch nghiêng, eo đeo chuông leng keng vang lên khi cô bé bước đi.
Bình luận cho "Chương 31"
BÌNH LUẬN