Cô bé trông chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Ninh Thiệu, trong đó phản chiếu là làn khói đen âm u quẩn quanh khắp người cô, như dây leo điên cuồng lan tràn, quấn lấy cô chặt chẽ.
Trừ khi có thiên nhãn, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy những thứ đó, vì vậy dĩ nhiên Ninh Thiệu cũng không nhận ra.
Luồng âm khí đặc quánh đến rợn người ấy không thể nào chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai, nhất định đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Nếu là trước kia Ninh Thiệu chắc chắn sẽ không tin, nhưng sau cái chết của Lâm Yến, xác không thấy đâu, cùng hàng loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra sau đó, cô thấy thái dương đau nhói, cả người lạnh toát.
“Anh ấy… không phải, nó vẫn còn ở đây sao?”
Cô bé mặc đạo bào màu vàng nhạt lắc đầu, nói: “Bình thường thì ma quỷ không thể xuất hiện vào ban ngày. Nên nó không có ở đây.”
Ninh Thiệu thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn muốn hỏi tiếp thì một ông lão tóc bạc trắng đi tới, mặc đồ bệnh nhân, tinh thần còn minh mẫn, đôi mắt không vẩn đục, dừng lại bên cạnh cô bé, trách mắng:
“Tiểu Linh, ông đã dặn cháu rồi, trong bệnh viện đừng chạy lung tung cơ mà.”
Cô bé tên Tiểu Linh thè lưỡi, tỏ vẻ tội lỗi rồi chỉ vào Ninh Thiệu, nói:
“Ông ơi, trên người chị này có âm khí rất nặng, có một con quỷ rất mạnh đang quấn lấy chị ấy, ông mau xem giúp chị đi.”
Nghe vậy, ông lão liếc nhìn theo tay cháu gái, ngay khoảnh khắc trông thấy Ninh Thiệu, sắc mặt ông lập tức thay đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
“Cô gái à, đừng nghe cháu tôi nói bậy.” Nói xong ông kéo cô bé rời đi.
Cô bé đi theo ông, lí nhí lầm bầm:
“Nhưng mà… cháu đâu có nói bậy đâu mà…”
Ninh Thiệu đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng hai ông cháu xa dần, trong lòng nặng nề như bùn lầy, đôi mắt cũng dần mất đi ánh sáng.
Cô đã nhìn thấy, lúc ông lão nhìn cô, thoáng qua gương mặt ông là sự sợ hãi.
Không phải nói bừa.
Ninh Thiệu đã bị quỷ quấn lấy rồi.
Từ đầu tới cuối Lâm Yến vẫn chưa rời đi, vẫn luôn ở bên cô.
Tuy cô bé kia nói ban ngày anh ta sẽ không xuất hiện, nhưng Ninh Thiệu không kịp vào phòng nghỉ thay áo blouse, vội vã chạy xuống lầu.
Cô phải nói cho Lâm Việt biết.
Chạy được nửa đường Ninh Thiệu đột nhiên dừng lại, sắc mặt hốt hoảng, chẳng để ý gì, khiến không ít bệnh nhân đến khám sớm buổi sáng nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Cô giả vờ không thấy.
Ninh Thiệu cực kỳ lo lắng.
Có lẽ vì đã quá lâu không gặp Lâm Yến, hoặc cũng có thể do cuộc sống hiện tại quá yên bình, cô dần quên đi nỗi đáng sợ của Lâm Yến.
Nếu anh ta biết bên cạnh cô có người đàn ông khác, Lâm Việt sẽ chết, nhất định sẽ chết.
Sự chiếm hữu đến mức đáng sợ của Lâm Yến với cô không cho phép bất kỳ ai đến gần.
Ninh Thiệu luôn tự lừa mình dối người, cho rằng Lâm Yến đã chết, mọi thứ đều kết thúc, cô có thể quay lại cuộc sống bình thường.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Lâm Yến vẫn còn.
Anh ta vẫn còn đó.
Nhưng mà…
Đã một năm trôi qua rồi, vì sao anh ta chưa từng xuất hiện trước mặt cô?
Thậm chí chỉ âm thầm ẩn trong bóng tối, trực tiếp nhìn thấy cô ở bên Lâm Việt…
Ninh Thiệu nghĩ đến một khả năng, một khả năng hoang đường cô từng nghĩ đến từ trước.
“Cô gái!”
Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, khàn khàn vì tuổi tác.
Ninh Thiệu quay lại, thấy ông lão lúc nãy tưởng đã rời đi thì nay quay lại.
Chỉ là cô bé mặc đạo bào vàng nhạt đã không thấy đâu nữa, dường như chỉ còn một mình ông.
“Cô gái, sao cháu khóc vậy?” Ông lão thấy gương mặt cô đẫm nước mắt, không nhịn được hỏi.
Ninh Thiệu giơ tay chạm vào mặt, thấy ướt đẫm từ lúc nào, nước mắt không sao ngừng được, lăn dài xuống má, thấm ướt cả cổ áo blouse trắng.
Ông lão thở dài nói: “Cháu đừng sợ, con quỷ mà cháu gái ông nói, nó không hề làm hại cháu, mà như có chấp niệm rất sâu, vẫn cứ quấn lấy cháu.”
Đây là lần đầu tiên ông gặp tình huống như vậy.
Theo lý, quỷ sinh ra từ chấp niệm thường rất dữ tợn, luôn gây hại cho người bị nó bám, nhưng người phụ nữ trước mắt rõ ràng bị quỷ quấn lấy vậy mà không hề bị tổn thương, đến cả dương khí cũng chẳng hao hụt.
Ngược lại, con ác quỷ đó còn dùng âm khí để dưỡng thân thể cho cô, khiến cô toàn thân mang âm khí chẳng khác nào ác quỷ.
Ông lắc đầu, nói tiếp: “Chỉ là người và quỷ cuối cùng cũng khác đường. Ông không biết cháu có biết thân phận của con quỷ đó không nhưng vẫn phải khuyên một câu: hãy khuyên nó sớm vào địa phủ đầu thai chuyển thế, bằng không sau này chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ.”
Nói xong ông lão xoay người rời đi.
Ninh Thiệu muốn đuổi theo hỏi thêm nhưng tới khúc rẽ, bóng dáng ông đã biến mất, tìm mãi không thấy đâu.
Cô quay lại khoa ngoại tim mạch, từ y tá nghe được, ông lão là nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên cầu đêm qua, được đưa vào bệnh viện không lâu thì qua đời do tuổi cao, dù vết thương không nghiêm trọng.
Còn cô bé đi cùng ông thì bị thương ở đầu, hiện vẫn đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Ninh Thiệu lảo đảo rời khỏi bệnh viện.
Cô không biết những gì mình thấy, nghe được hôm nay có phải do quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác hay không.
Cho đến khi đi ngang chốt bảo vệ, giọng của Lâm Việt mới đánh thức cô khỏi cơn mơ hồ.
“Bác sĩ Ninh, cô sao vậy?” Anh khoác chiếc áo bông dày lên vai cô, nhận ra ngay sự bất thường, lo lắng gọi khẽ.
Trong bệnh viện, Lâm Việt luôn gọi cô là “bác sĩ Ninh” cũng vì không muốn gây rắc rối hay hiểu lầm cho cô.
Miền nam ẩm lạnh, trong viện có bật điều hòa, nhưng lúc này Ninh Thiệu chỉ mặc một chiếc blouse mỏng ra ngoài nên cảm thấy rất lạnh.
Cô cố gượng nở một nụ cười chua xót.
“Em không sao.” Ninh Thiệu lắc đầu.
Cô chỉ là quá mệt thôi.
Nói rồi, cô đột nhiên đưa tay nắm lấy tay anh, đan mười ngón tay vào nhau.
Tay anh rất lạnh, lạnh như đá, không có chút nhiệt độ nào, thậm chí còn lạnh hơn cả cô, khiến cô rùng mình, nhưng vẫn không buông tay.
“Chúng ta về nhà đi.”
Lâm Việt cứng người, cánh tay cứng như bê tông, để mặc cô dắt đi, nơi cô không nhìn thấy, ánh mắt hắn tham lam, dính chặt lấy khuôn mặt cô.
Hắn không biết vì sao Âm Âm lại đột nhiên dựa dẫm vào mình như vậy.
Nhưng hắn thích, thích đến mức chỉ một cái nắm tay thôi mà hơi thở cũng như ngập tràn mật ngọt, tinh thần phấn khích đến cực điểm.
Về đến nhà.
Trước khi mở cửa, Ninh Thiệu cụp mắt, sau một ngày một đêm làm việc, tóc buộc lên cao đã rối, vài sợi rũ xuống bên tai, che mất đôi mắt, dưới ánh nắng chiếu qua hành lang, làn da nơi cằm trắng mịn không tì vết, môi hồng phớt khẽ mím lại.
“Lâm Việt, hãy dọn đến sống cùng em đi.”
Nói xong cô mở cửa vào nhà, cửa không đóng lại hẳn, chỉ khép hờ, hương thơm nhè nhẹ thoảng ra ngoài.
Lâm Việt đứng đó một lúc, rồi đè nén sự kích động và phấn khích không thể diễn tả, thật sự bước vào căn nhà của cô.
Thời cấp ba, cô sớm đã nhận ra con người thật của hắn, dù là người yêu nhưng họ cũng chưa từng sống cùng nhau, Âm Âm sợ hắn, bài xích hắn—
Việc họ ở chung hoàn toàn là hắn tự huyễn, giấu đi, không để cô phát hiện. Nhưng hắn giống như một con quái vật không bao giờ được thỏa mãn, tham lam ngày càng tăng… cho dù có nuốt chửng cô vẫn không thể lấp đầy khát vọng.
Ngón tay Lâm Việt bấu lấy mép cửa trắng bệch, run rẩy, cố gắng kìm nén dòng cảm xúc cuộn trào, bước vào nhà.
Bình luận cho "Chương 32"
BÌNH LUẬN