Ninh Thiệu không chỉ cho hắn sống cùng mình, mà còn để hắn chung một giường với cô.
Ăn xong bữa tối do Lâm Việt nấu, Ninh Thiệu tắm rửa, thay đồ ngủ rồi vào phòng. May mà giường đủ lớn, hai người nằm vẫn dư dả. Cô cố ý nằm ở phía bên kia, chừa lại một khoảng trống cho hắn.
Cô mệt mỏi chớp mắt, ngáp một cái, trong mắt ánh lên tia nước, nửa khuôn mặt vùi vào gối, nói với người đàn ông đang đứng ở cửa:
“Anh ngủ bên cạnh em…”
Môi cô mấp máy vài cái:
“Nhớ tắm đấy.”
Giọng cô nhỏ dần, rồi khép mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn… Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của cô.
Lâm Việt giơ tay tắt đèn, bóng tối bao trùm, thật ra so với ban ngày thì ban đêm thị lực hắn lại tốt hơn, như một loài dã thú ẩn nấp trong đêm.
Hắn nghe lời cô, đi tắm, thay bộ đồ ngủ mang theo từ nhà, nhưng vẫn đứng trước cửa phòng ngủ, không bước vào lấy một bước.
Âm Âm từ trước đến nay chưa từng cho hắn vào nhà, nhất là phòng ngủ. Lâm Việt chỉ có thể mỗi đêm chờ cô ngủ say rồi lặng lẽ lẻn vào, âm thầm quan sát cô trong giấc ngủ sâu.
Bây giờ được cô cho phép tự do ra vào Lâm Việt lại không dám bước vào, dù cô đã ngủ say.
Rõ ràng tối qua hắn đã biết, Âm Âm đã yêu hắn — yêu “Lâm Việt”. Hắn từng bao lần cầu xin, van nài một chút tình yêu từ cô, nay cuối cùng cũng được như nguyện. Nhưng Lâm Việt lại không hề cảm thấy vui mừng như tưởng tượng.
Âm Âm có thể yêu bất kỳ ai, chỉ là không thể yêu “Lâm Yến”.
Hắn lẽ ra nên hiểu điều đó từ sớm, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn tột cùng.
Lâm Việt bước từng bước nặng nề đến bên giường cô. Đây không phải lần đầu hắn vào căn phòng này, từ lần đầu gặp cô hắn đã thường xuyên trèo qua ban công vào nhà cô.
Hắn biết rõ hơn bất kỳ ai cô sẽ làm gì mỗi đêm.
Việc học thời cấp ba vô cùng áp lực, nhất là năm cuối, nhưng cô khác với những học sinh chỉ biết tranh thủ từng phút để đạt thành tích tốt. Một ngày của cô ngoài việc học còn phải đi làm.
Cô phải không ngừng kiếm tiền, kiếm đủ tiền để vào đại học, còn phải gánh trên vai khoản nợ nặng nề — một gánh nặng mà lẽ ra một học sinh như cô không nên phải mang, nhưng lại không ai giúp được cô.
Cô rất ít khi than vãn, cũng không oán trách sự bất công của ông trời.
Trong mắt cô dường như luôn cháy lên một ngọn lửa không bao giờ tắt, thúc đẩy cô phải sống tiếp.
Cô chưa từng mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt là ngủ, và ngủ rất sâu. Sự xuất hiện của hắn chưa bao giờ bị cô phát hiện.
Lâm Yến cứ thế, như một con chuột ẩn mình trên xà nhà, từ góc nhìn của một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát mọi việc cô làm mỗi đêm.
Hắn dần nghiện cái hành vi hèn hạ, dơ bẩn ấy, như thể từ khi sinh ra đến khi gặp cô, cuộc đời hắn chỉ toàn nhàm chán và vô vị, chẳng có chút ham muốn hay tình cảm nào…
Nhưng từ khi gặp cô, những cảm xúc bị dồn nén trong hắn bùng nổ đến mức mất kiểm soát.
Thì ra không phải hắn không có cảm xúc hay ham muốn, chỉ là chưa gặp được Âm Âm mà thôi.
Lâm Việt chậm rãi ngồi xuống, sàn gỗ không lạnh như gạch men, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn không làm gì cả, kìm nén dục vọng bệnh hoạn, chỉ nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay cô.
Ánh mắt hắn nóng rực, sánh đặc như mật, bao trùm lấy cô.
Hắn khẽ gọi một tiếng:
“Âm Âm.”
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, tràn đầy yêu thương.
Một tuần sau.
Ninh Thiệu với biểu hiện xuất sắc trong phòng phẫu thuật đã chinh phục được các bác sĩ trưởng từng đầy định kiến với cô. Cô được đặc cách vào phòng mổ sớm, cùng bác sĩ chính thực hiện ca phẫu thuật.
Cô là nữ bác sĩ trẻ đầu tiên tại Bệnh viện Số Một Giang Thành được bước vào phòng mổ.
Ninh Thiệu bận rộn với các ca phẫu thuật, tìm thấy sự thỏa mãn và tự tin mà trước đây chưa từng có. Dù mệt đến mức ngồi bệt xuống đất cô cũng không cảm thấy phiền lòng.
Thật ra cô nói nhiều, chỉ là với người quen mà thôi.
Với tư cách “người quen”, Lâm Việt trở thành người lắng nghe, ngồi bên cô nghe cô kể những chuyện gặp phải trong ca mổ.
“Đứa bé còn nhỏ lắm, bị bệnh tim bẩm sinh, mở lồng ngực ra, tim bé tí nhưng vẫn có thể bơm máu đi khắp cơ thể… mạng sống thật kỳ diệu.”
So với những ngày âm thầm dõi theo cô trong bóng tối, lúc này chỉ ngồi nghe cô nói chuyện thôi cũng khiến Lâm Việt phấn khích đến mức toàn thân tê dại. Hắn nuốt nước bọt mấy lần, như một con sói đói mồi…
Trong mắt Ninh Thiệu, cô không hiểu vì sao khi nghe những chuyện này, Lâm Việt lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy.
Cô không nhịn được đẩy hộp cơm về phía Lâm Việt:
“Nếu đói thì ăn đi, một mình em cũng ăn không hết nhiều thế này.”
Lâm Việt cố hết sức che giấu sự thất thố, yết hầu trượt lên xuống, muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nổi một chữ, chỉ biết gật đầu rồi cúi đầu gắp thức ăn.
Ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt hắn, cảm giác hiện diện của hắn quá mạnh mẽ, khiến người khác khó mà phớt lờ. Lâm Việt như bị lửa đốt, máu lạnh trong người dưới ánh mắt cô lại sôi trào dữ dội, không chịu nổi nữa, hắn đứng dậy định ra ngoài lấy lại bình tĩnh.
Bị Ninh Thiệu giữ lại.
Cô đứng lên, đưa tay kia nắm lấy cổ áo hắn, rồi khẽ hôn lên một bên mặt hắn.
Lâm Việt sững người tại chỗ.
Hắn không thể ngờ được, Âm Âm lại chủ động hôn hắn — không, phải nói là hôn cái thân xác này.
Hôn một người tên là “Lâm Việt”, sống ở khu phố cũ, nghèo khó, làm nghề bảo vệ.
Qua những lần lén theo dõi, hắn biết rõ từ đầu Âm Âm tiếp cận hắn là vì tiền. Tiền bạc là thứ mà ai cũng khao khát, kể cả Âm Âm cũng không ngoại lệ.
Vì thế hắn giả vờ như không biết gì, tự nguyện bước vào giấc mơ đẹp cô dệt nên.
Ít nhất, chỉ cần hắn có tiền, Âm Âm sẽ không rời bỏ hắn.
Nhưng cái thân phận “Lâm Việt” này chẳng có gì cả, không thể cho cô tương lai, càng không thể cho cô cuộc sống tốt đẹp, ngoài khuôn mặt này thì chẳng có gì đáng giá.
Vì sao Âm Âm lại hôn hắn?
Không phải vì tiền, cũng không vì người khác — lòng ghen tuông của Lâm Việt đã đến mức méo mó.
Dù ánh mắt đã gần như điên loạn, cảm xúc chực vỡ òa, nhưng trong lòng lại không dấy lên chút tức giận nào. Hắn không có tư cách để tức giận, Âm Âm vô tội, cô không biết gì cả, hắn chết đã một năm rồi, cô thích người khác cũng là điều bình thường.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Hắn nghe thấy Âm Âm ghé sát, giọng ngọt ngào vang lên:
“Em yêu anh.”
Hơi thở mềm mại và ấm nóng phả vào vành tai hắn, mang theo hương thơm thoang thoảng, thì thầm tình yêu với hắn.
Linh hồn bỏng rát của Lâm Việt lúc này dần dần nguôi lạnh.
Trong đau khổ, lo lắng và buồn bã, hắn cảm nhận được một chút niềm vui.
Khuôn mặt tuấn tú trong bóng tối vẫn méo mó kỳ dị.
— Chỉ cần nghe được câu nói ấy, với hắn, đã đủ rồi.
Bình luận cho "Chương 33"
BÌNH LUẬN