Đã hẹn hò với Lâm Việt được một tháng.
Phần lớn thời gian Ninh Thiệu đều bận rộn với công việc nặng nề. Cô phát triển quá nhanh trong lĩnh vực y học, từ vị trí trợ lý ban đầu nhanh chóng trở thành bác sĩ chính. Năng lực học tập của cô khiến người ta kinh ngạc, đến thời gian rảnh cũng phải tranh thủ viết luận văn, đăng lên các diễn đàn y học.
Điều này dẫn đến việc cô gần như không có thời gian vun đắp tình cảm với Lâm Việt, thời gian ở bên nhau cũng ít ỏi vô cùng, thậm chí bận đến mức quên cả ăn.
Không nằm ngoài dự đoán, Ninh Thiệu vốn đã có bệnh dạ dày, vừa kết thúc một ca phẫu thuật thì đau bụng đến mức suýt ngất xỉu.
Nằm trên giường bệnh, Ninh Thiệu để ý thấy sắc mặt người đàn ông ngồi bên cạnh không ổn, cô chớp mắt, có chút chột dạ nói:
“Em không sao đâu… anh đừng lo cho em.”
Lâm Việt không nói một lời, biết cô mắc chứng ưa sạch sẽ nên đã lau sạch ngăn tủ đầu giường, cả mép giường bệnh cũng không bỏ sót, sàn nhà còn lau hai lần…
Phòng bệnh sáu người, ngay cả gầm giường của các bệnh nhân khác anh cũng lau sạch, không biết còn tưởng anh là nhân viên vệ sinh của bệnh viện.
Sau đó anh về nhà một chuyến, mang đến bộ đồ ngủ sạch và đồ dùng sinh hoạt, sắp xếp gọn gàng vào tủ, dựng bàn nhỏ trên giường bệnh, bày thức ăn từ bình giữ nhiệt trước mặt cô.
Từ lúc cô nằm lên giường bệnh, Lâm Việt chưa ngừng tay một phút nào. Nếu chỉ có Ninh Thiệu, e là tối nay cô chỉ đành nhịn đói. Vốn dĩ cô không phải người thích làm phiền người khác.
Lần trước cô bị bệnh cũng là anh đưa cô đến bệnh viện.
Ăn no bụng rồi, thấy anh vẫn giữ bộ dạng lặng thinh không nói, Ninh Thiệu không nhịn được nữa, chớp chớp hàng mi, đưa tay khẽ kéo ống tay áo anh.
“Xin lỗi mà, anh đừng giận em…”
Một khi bận rộn cô sẽ quên mất thời gian, căn bản không nhớ phải ăn cơm. Bình thường lúc đến giờ ăn cũng chỉ ăn chút bánh quy, dùng thức ăn nhẹ để đỡ đói, đâu ngờ lần này lại nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.
Ánh mắt cúi thấp của Lâm Việt dừng lại trên mu bàn tay trắng bệch đặt trên chăn của cô, da cô còn nhợt nhạt hơn cả màu chăn, mơ hồ nhìn thấy vài đường gân máu màu xanh tím, đang truyền dịch, dán vài miếng băng dán.
Thế mà bàn tay đó vẫn không yên, động tới động lui, dây truyền dịch cũng đung đưa theo, rất dễ bị phù.
Lâm Việt biết thân nhiệt mình thấp, nên dù cách lớp tay áo cũng khẽ đẩy tay cô trở lại, đặt vào lớp chăn phẳng phiu.
“Anh đi lấy ít nước nóng cho bình giữ nhiệt.” – Lâm Việt đứng dậy, cầm túi trống đi ra ngoài.
Hắn rời khỏi phòng bệnh, mắt đỏ ngầu, hít sâu mấy lần mà vẫn không nén được cảm xúc.
Nếu là trước đây hắn đã giam cô lại, khóa trong nhà, không để cô ra ngoài làm những việc tổn hại bản thân nữa, chỉ để cô sống trong tầm mắt của hắn, mãi mãi!
Nhưng bây giờ, cho dù dục vọng kiểm soát dâng trào đến chiếm trọn tâm trí, Lâm Việt cũng không thể làm ra những lựa chọn hèn hạ, ích kỷ và độc ác như vậy.
So với một Âm Âm mãi mãi chỉ tồn tại dưới ánh mắt của hắn, hắn vẫn thích nhìn thấy Âm Âm đứng dưới ánh mặt trời, rực rỡ như nắng xuân.
Cô là con người, bằng máu thịt mà thành, không phải món đồ, càng không phải búp bê để người khác tùy tiện điều khiển.
Lâm Việt tuyệt đối không thể lấy danh nghĩa tình yêu để trói buộc cô.
Hắn biết rõ, Âm Âm không thích con người như hắn thế này.
Lâm Việt loạng choạng chạy ra hành lang lạnh lẽo, dùng đầu ngón tay khắc lên bức tường sơn trắng chữ viết xiêu vẹo, kín cả mảng tường, dù máu chảy ra từ kẽ tay cũng không ngừng lại.
“Kiềm chế – kiềm chế – kiềm chế – kiềm chế – kiềm chế —”
Ninh Thiệu thở dài.
Cô lặng lẽ nhìn chăn trắng toát, mặt chăn in tên bệnh viện, phảng phất mùi thuốc sát trùng, đã khuya, hầu hết bệnh nhân trong phòng đã ngủ, rèm cửa kéo kín, ngoài cửa le lói vài tia sáng.
Thời gian qua, lý do cô vùi đầu vào công việc, ngoài vì yêu thích, còn một nguyên nhân quan trọng – cô muốn quên lời ông lão nói.
Cô biết, nếu lời ông ấy là thật thì việc linh hồn Lâm Yến vẫn lưu lại thế gian là hoàn toàn bất lợi với anh.
Chỉ là… cô không nỡ.
Trước đây cô sợ Lâm Yến, sợ thủ đoạn tàn nhẫn của anh, và sợ anh sẽ giống mẹ cô, bẻ gãy đôi cánh của cô, nhốt cô vào lồng, tách cô khỏi thế giới bên ngoài.
Nhưng anh đã thay đổi.
Ninh Thiệu không rõ vì sao anh thay đổi nhưng cô không còn sợ anh nữa…
Tình yêu của Lâm Yến dành cho cô là bệnh hoạn, mà sự ỷ lại của cô với anh chẳng phải cũng bệnh hoạn sao?
Chính sự thay đổi đó đã giúp Ninh Thiệu nhận ra tình cảm thật sự của cô với anh.
Thì ra… cô yêu anh.
Tình yêu ấy chỉ là quá nhỏ bé, quá mờ nhạt dưới bóng tối của khát vọng kiểm soát đáng sợ mà Lâm Yến từng có.
Ninh Thiệu đang chìm trong suy nghĩ thì chiếc điện thoại đặt sạc ở đầu giường đột nhiên rung lên.
Cô bắt máy –
“Xin hỏi, cô là người nhà của bà Lâm Xuân Hoa phải không ạ?”
“Là tôi.”
“Bà Lâm Xuân Hoa đã tỉnh lại, bà ấy muốn gặp cô…”
Ninh Thiệu lập tức ngồi bật dậy, rút kim truyền khỏi mu bàn tay, vội vã rời khỏi phòng bệnh.
Phòng chăm sóc đặc biệt ở cùng tầng.
Ninh Thiệu mặc áo vô trùng, nhìn thấy người bà gầy gò, hốc hác nằm trên giường bệnh, gần như chỉ còn da bọc xương, trông như một xác chết. Suốt một năm qua cô thường xuyên đến thăm bà nội của Lâm Yến.
Chỉ là bà vẫn hôn mê, chưa từng tỉnh lại.
May mà các chỉ số sinh tồn của bà luôn ổn định.
Viền mắt Ninh Thiệu đỏ hoe, hình ảnh bà nội Lâm khiến cô nhớ đến bà ngoại năm xưa từng bị bệnh hành hạ.
Bệnh tình bà ngoại rất nặng, mỗi lần cô nhìn thấy đều không kìm được muốn khóc.
Cô vội bước lại gần, ánh mắt mơ màng đục ngầu của bà nội Lâm và ánh mắt cô chạm nhau.
Bà đeo mặt nạ dưỡng khí, khuôn mặt gầy gò đến đáng sợ, như chỉ còn xương. Bà phải mất một lúc mới nhìn rõ được Ninh Thiệu, chậm rãi đưa tay ra.
“Tiểu Ninh…”
Ninh Thiệu vội nắm lấy bàn tay lạnh giá ấy, cúi người xuống gần hơn, gật đầu thật mạnh:
“Cháu đây, bà ơi cháu ở đây.”
Giọng bà nội Lâm rất yếu, phải ghé sát mới nghe rõ, may mà phòng ICU rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy giám sát vang lên từng hồi “tít tít”.
“Tiểu Ninh, xin lỗi cháu…”
Nghe vậy, Ninh Thiệu sửng sốt, không hiểu sao bà lại nói xin lỗi mình.
Tiếp đó, cô nghe bà thều thào như mộng mị:
“Bà từng khuyên… khuyên Tiểu Yến rồi, người và quỷ không chung đường… nhưng nó không nghe… Bà có cách, Tiểu Ninh, đến phòng bà, dưới gầm giường có một người giấy, đốt người giấy đó đi, quỷ sai sẽ đến bắt nó, cháu đừng sợ…”
“Cháu đừng sợ, Tiểu Ninh… tất cả là lỗi của bà…”
Bà nội Lâm nói với cô rất nhiều chuyện.
Lâm Yến trở thành ác quỷ quấn lấy cô cũng là vì bà nội không nỡ rời xa cháu trai, đã làm ra một người giấy thay thế, lừa được quỷ sai bắt hồn, sau đó giấu xác ở nhà, dùng nến âm dưỡng hồn.
Nghe như chuyện hoang đường nhưng Ninh Thiệu biết, bà nội nói thật.
Cô không hề bất ngờ với lời bà, bởi trước đó ông lão kia cũng đã nói gần hết cho cô biết rồi.
Chỉ là cô không ngờ, bà nội Lâm vẫn giữ xác cháu trai ở nhà là vì biết rõ tất cả. Bà từng giúp đỡ rất nhiều người trong đời, mà cháu ruột của mình lại ra đi quá sớm.
Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không nỡ cũng là lẽ thường.
Bàn tay bà nội nắm lấy tay cô rất chặt, Ninh Thiệu để mặc cho bà nắm, trong đầu lướt qua từng chuyện xảy ra từ khi cô trở về đến nay, từng chuyện quái lạ xảy ra mà vì không tin vào thần quỷ, cô đã không để tâm.
Nay nghĩ lại, tất cả… đều tràn đầy quỷ dị.
Bình luận cho "Chương 34"
BÌNH LUẬN