Đặc biệt là người như Lâm Việt, lại tình cờ sống cạnh cô, còn tình cờ làm việc cùng bệnh viện với cô…
“Bíp bíp bíp—”
Máy theo dõi phát ra tiếng cảnh báo chói tai, một nhóm lớn y tá và bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Ninh Thiệu đứng trước cửa kính của phòng hồi sức tích cực, nhìn họ vây quanh giường bà cụ Lâm cấp cứu, sự hoảng loạn mãnh liệt chiếm lấy tâm trí cô.
Cô lẩm bẩm: “Bà ơi…”
Cấp cứu gần một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra báo cho cô tin dữ nặng nề.
“Rất tiếc, bà Lâm Xuân Hoa đã qua đời.”
Ninh Thiệu suýt ngã ngồi xuống đất, sống mũi cay xè, nước mắt không kìm được tuôn rơi, thấm ướt cả khuôn mặt.
Bà cụ Lâm là hồi quang phản chiếu, trước khi chết đã dùng chút sức lực cuối cùng nói với cô những lời ấy, dù người đó là cháu ruột của mình cũng không muốn để cô phải chịu uất ức.
(Hồi quang phản chiếu: hiện tượng người sắp chết bỗng tỉnh táo, minh mẫn lạ thường trong thời gian ngắn trước khi qua đời.)
Ninh Thiệu đau khổ vô cùng.
Tựa như một lần nữa trải qua cái chết của bà ngoại.
Cô học y, kỳ thực sớm đã dự liệu được điều này, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Thừa nhận rằng bà cụ Lâm dầu cạn đèn tắt, sắp lìa đời.
Ninh Thiệu thất thần rời khỏi phòng hồi sức tích cực.
Cô muốn báo tin bà của anh ấy qua đời cho Lâm Việt — không, là Lâm Yến.
Chưa đi được mấy bước, bỗng cô bị người chặn lại.
“Cô là người sao?” Người chặn cô cũng mặc đạo bào màu vàng nhạt, bên cạnh anh ta còn có ba bốn đạo sĩ mặc trang phục giống vậy, khiến hành lang vốn rộng rãi sáng sủa cũng trở nên chật chội.
Anh ta dường như rất kinh ngạc khi cô là người, cầm thiết bị kiểm tra thật lâu, vẻ không thể tin nổi: “Cô là người, sao âm khí lại nặng thế?”
Ninh Thiệu vội chớp đi nước mắt, không hiểu ý anh ta: “Gì cơ?”
Cô gái bên cạnh khẽ kéo tay áo đạo sĩ kia, nói nhỏ: “Sư huynh, cô ấy là người bình thường, không biết mình bị quỷ quấn thân đâu, huynh đừng dọa người ta.”
Chàng trai được gọi là “sư huynh” cau mày, hiển nhiên đây là lần đầu tiên gặp tình huống thế này.
Anh ta bắt đầu giải thích cho Ninh Thiệu.
Tóm lại là: hiện tại Ninh Thiệu đang bị một con ác quỷ rất mạnh bám theo, tuy bây giờ cô chưa sao nhưng không có nghĩa sau này sẽ không sao. Ác quỷ không có cảm xúc, chỉ có tàn sát vô tận, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết dưới tay nó.
“Cô chắc chắn đã nghe về vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Trường An trong bệnh viện này rồi chứ? Chính là do một con ác quỷ gây ra. Sư phụ đuổi theo đã mất mạng tại chỗ, sư muội thì rơi vào hôn mê. Cô có biết ác quỷ đáng sợ thế nào không?”
Ninh Thiệu hiểu những gì anh ta nói.
Ông lão mà cô gặp tháng trước, và cô gái mặc đạo bào vàng nhạt — chính là sư phụ và sư muội mà chàng trai kia nhắc tới.
Cô cũng đã xem tin tức, biết vụ tai nạn đó nghiêm trọng thế nào.
Nguyên nhân là một xe bồn chở dầu đi trên cầu Trường An mất lái, đâm liên hoàn vào nhiều xe con, cuối cùng bị một xe tải húc mạnh khiến bồn dầu phát nổ. Cả cây cầu bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm bầu trời.
Rất nhiều người chết. Vì đây là tai nạn nghiêm trọng nên đến giờ tin tức vẫn liên tục đưa tin, mạng xã hội cũng thảo luận rầm rộ.
Người ngoài cho rằng đó là một tai nạn, nhưng chỉ những đạo sĩ như họ mới biết đó là hiện trường thảm họa do ác quỷ tạo ra.
Họ nói với cô nhiều như vậy chính vì nghi ngờ ác quỷ bám theo Ninh Thiệu cũng chính là kẻ đứng sau vụ việc ở cầu Trường An.
Ninh Thiệu lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Không thể nào là anh ấy.”
Chàng trai nhíu mày, không chỉ anh ta, mà cả các đạo sĩ phía sau cũng biến sắc.
Một là, từ lời cô, họ nhận ra một thông tin quan trọng: cô biết ác quỷ bám theo mình là ai.
Hai là, cô quen biết con ác quỷ ấy.
Ninh Thiệu biết họ không tin mình, cố gắng lựa lời giải thích.
“Ngày hôm đó anh ấy luôn ở bên tôi, không hề đến cầu Trường An. Hơn nữa tôi hiểu anh ấy, tuyệt đối không làm chuyện như vậy.”
Dù là Lâm Yến trước kia cũng sẽ không làm vậy.
Lâm Yến chỉ nhắm vào những kẻ tiếp cận cô hoặc gây bất lợi cho cô, không giết người bừa bãi vô cớ.
Lời cô vẫn mang tính chủ quan, rất khó khiến các đạo sĩ trước mặt tin phục.
Đạo sĩ trẻ nói: “Dù thế nào thì hắn cũng là quỷ, mà quỷ thì không nên ở lại nhân gian. Đây là cách liên lạc của tôi, tôi hy vọng cô suy nghĩ cho kỹ. Người và quỷ khác biệt, nếu hắn cứ mãi không chịu đi đầu thai thì điều chờ đợi hắn chỉ là hồn phi phách tán mà thôi.”
Nói xong anh ta dẫn người rời đi.
Ninh Thiệu đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, cảm giác như nghẹt thở, tim đau nhói, đầu óc như phủ một lớp sương mù, choáng váng, nhìn không rõ gì, cũng không còn chút sức lực.
Dù là ông lão chỉ gặp một lần hay bà cụ Lâm hồi quang phản chiếu, dùng chút hơi tàn nói ra sự thật, cho đến mấy đạo sĩ này — tất cả đều nói với cô cùng một câu: người và quỷ khác đường.
Đúng vậy, người và quỷ sao có thể ở bên nhau?
Lâm Yến đã chết rồi.
Ninh Thiệu ôm mặt, nước mắt trào ra từ kẽ tay, cổ họng nghẹn lại phát ra tiếng nức nở. Cô cố kìm nước mắt, nhưng không sao ngăn được, trái tim như bị gai nhọn quấn lấy, khiến cô gần như nghẹt thở.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu, vừa vì đau buồn trước cái chết của bà cụ Lâm, vừa vì phải đối diện với sự thật về cái chết của Lâm Yến.
Ninh Thiệu biết, con người rồi cũng sẽ chết, không ai bất tử cả.
Nhưng cô không muốn nhìn thấy Lâm Yến rời đi.
Cô rất mâu thuẫn — khi bị anh cướp đoạt tự do, nhân cách, rơi vào tuyệt vọng, cô mong anh rời xa mình; nhưng khi anh trả lại cho cô tất cả cô lại không nỡ để anh đi.
Chấp niệm…
Quỷ vì chấp niệm mà biến thành ác quỷ, lưu lại nơi nhân gian.
Vậy chấp niệm của Lâm Yến là gì?
Bên tai truyền đến tiếng bước chân vội vã, Ninh Thiệu ngẩng đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy Lâm Yến hớt hải chạy đến. Khi trông thấy cô, ánh mắt lo lắng gần như tràn ra khỏi đôi mắt, không hề né tránh mà nhìn chằm chằm cô.
Anh luôn như vậy, ánh mắt của anh từ trước đến giờ vẫn như thế — như đồng tử của loài thú mở rộng, chan chứa tình cảm mãnh liệt dính chặt lấy cô, không kịp che giấu, cứ thế lộ ra trước mắt cô.
Ninh Thiệu bừng tỉnh ngộ.
Chấp niệm của Lâm Yến là cô.
“Âm… bác sĩ Ninh…” Anh quá lo lắng, suýt nữa gọi nhũ danh của cô, nhưng phản ứng nhanh, cố sửa lại, trông có vẻ rất dễ thương. Khi ánh mắt anh chạm đến ánh lệ trong mắt cô, đôi mắt đen lập tức trở nên lạnh lẽo rợn người.
“Em khóc à? Ai đã làm tổn thương em?” Anh đang cố hết sức đè nén sát ý cuộn trào trong lồng ngực, giọng điệu vẫn bình thản như thường, nhưng từ cánh tay căng cứng và hơi thở nặng nề, có thể thấy được tâm trạng lạnh lùng và kích động của anh lúc này.
Trước đây Ninh Thiệu không chú ý, nhưng lúc này nhìn kỹ, thật ra có thể nhận ra rất nhiều dấu hiệu — Lâm Yến luôn bị cảm xúc của cô ảnh hưởng, trở nên bất ổn.
Anh rất yêu cô, cũng rất quan tâm cô.
Chỉ là trước giờ cô chưa từng nhận ra mà thôi.
Bình luận cho "Chương 35"
BÌNH LUẬN