Chàng trai trẻ đứng sau Ninh Thiệu thấy cô đang chìm trong suy nghĩ, chân vừa nhấc lên lại dừng tại chỗ, ánh mắt không kiềm được mà dừng trên gương mặt nghiêng của cô——
Dù cô gái này tiều tụy, gầy yếu, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp kinh người của cô. Làn da trắng lạnh, lông mày nhạt màu, lông mi dày và dài, đôi đồng tử màu nâu nhạt… Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, cậu ta đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt độc ác và âm u đang nhìn chằm chằm vào mình. Lần theo ánh nhìn, chỉ thấy trên vai người cô gái kia bỗng xuất hiện một con mắt đỏ thẫm.
Con mắt ấy như mọc liền trên vai cô ta, đồng tử đen tuyền vặn vẹo điên loạn dưới bóng tối của hành lang, như một con rắn độc đang chực chờ lao tới. Chỉ cần cậu ta nói nhiều một câu, hoặc nhìn thêm một chút thì hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm.
“Á——”
Cậu ta bật lên một tiếng kêu ngắn ngủi, làm Ninh Thiệu đang mơ màng tỉnh lại. Khi quay đầu nhìn, người lúc nãy vẫn bình thường giờ đã ngồi bệt dưới đất, cúi đầu run rẩy toàn thân như thể vừa gặp phải chuyện gì kinh hoàng.
Vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng thấy vậy Ninh Thiệu vẫn không nhịn được hỏi một câu:
“Cậu sao vậy?”
Cô vừa tiến lại gần một bước, cậu trai liền hoảng sợ lùi ra sau, lồm cồm bò dậy rồi hoảng loạn bỏ chạy khỏi tầm mắt cô.
Ninh Thiệu không khỏi khẽ nhíu mày.
Chuyện này cũng chẳng lưu lại lâu trong lòng cô, với cơ thể nặng nề như chì, cô lê bước lên lầu. Không còn chút cảm giác thèm ăn, Ninh Thiệu uống hai viên thuốc cảm rồi nằm vào chiếc chăn bông mềm mại nhưng hơi ẩm ướt, thiếp đi.
Ngủ được chừng hai ba tiếng, Ninh Thiệu bị đau bụng mà tỉnh dậy. Cô vốn đã có bệnh dạ dày, lại còn uống thuốc khi bụng rỗng, làm sao mà dạ dày chịu nổi? Cơn đau quặn từng cơn kéo đến.
Là người học y, cô quá rõ việc uống thuốc lúc đói hại dạ dày thế nào, nhưng chủ yếu là vì cô quá mệt mỏi, đến ngón tay cũng không muốn động, chỉ muốn nằm ngủ.
Tệ hơn nữa là, tỉnh thì tỉnh ý thức, nhưng cơ thể cô vẫn như đang ngủ say, tình trạng bây giờ chẳng khác nào bị bóng đè, dù cô giãy giụa thế nào cũng không thể động đậy.
“Cộc, cộc, cộc”
Bên tai vang lên tiếng bước chân ngày càng gần. Ninh Thiệu nhớ rõ lúc về nhà mình đã khóa cửa, huống chi trong nhà ngoài cô ra thì không thể có ai khác.
Nhưng tiếng bước chân đó quá rõ ràng, rõ đến mức cô không thể phớt lờ.
Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại bên giường cô, Ninh Thiệu cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt như bị đá nghìn cân đè nặng, không sao mở ra nổi.
Điều này khiến cô nhớ đến đoạn ký ức đen tối khi Lâm Yến còn sống.
…
Ninh Thiệu với thành tích xuất sắc đã nhận được lời mời từ một bệnh viện công lập hạng ba cấp đặc biệt, lúc đó cô chưa lập tức từ chối.
Là phụ nữ, con đường này vốn đã đầy khó khăn, đi được đến bước này cô phải bỏ ra nỗ lực gấp hàng ngàn lần so với đàn ông. Nơi đó là mơ ước của biết bao sinh viên y, cô đương nhiên không thể từ bỏ dễ dàng.
Cô đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với Lâm Yến. Khi ấy cô nghĩ mình đã thoát khỏi anh ta, quay trở lại cuộc sống của người bình thường. Dù bận rộn hay phải tăng ca cô đều chấp nhận.
Cho đến khi cô bắt đầu phát hiện trong căn phòng thuê của mình xuất hiện dấu vết của người khác.
Ví dụ, bàn chải đánh răng vốn chỉ cần một ngày là khô, đến tối vẫn ẩm ướt;
Quần áo vì mệt quá chưa kịp giặt lúc nửa đêm, sáng hôm sau đã thấy được phơi sạch sẽ ngoài ban công;
Thậm chí mỗi lần tỉnh dậy vào sáng hôm sau đầu cô đều choáng váng nặng nề… Là bác sĩ, cô lập tức nghĩ đến ether, một loại thuốc mê toàn thân qua đường hô hấp.
Dù cô có cẩn thận đến mấy, con người vẫn cần ngủ. Mỗi sáng tỉnh dậy cô vẫn luôn cảm thấy chóng mặt.
Công việc mệt mỏi, thêm những hiện tượng lạ trong nhà, khiến cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ninh Thiệu đã thử đổi ổ khóa nhưng vô ích, cuối cùng đành tìm chỗ trọ mới, chuyển nhà, lắp camera.
Nhưng vẫn không có tác dụng. Cô vốn không tin vào ma quỷ, nhưng rồi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, cho rằng có một con ma đang bám theo mình. Cảm giác bị theo dõi không ngơi nghỉ ấy như một sợi dây độc quấn chặt lấy cô.
Cho đến một lần.
Khi cô đang ngủ say, ý thức đột nhiên tỉnh lại, cảm giác như bị bóng đè, nghe thấy âm thanh rất nhỏ truyền ra từ dưới gầm giường.
Mí mắt nặng như đá, không thể mở nổi. Bóng tối nuốt lấy cô, thính giác trở nên nhạy bén khác thường. Cô nghe được tiếng thở dốc không kìm nén nổi sự hưng phấn, kèm theo tiếng nuốt nước bọt trầm đục như sấm rền, rõ ràng vô cùng.
“Âm Âm…”
Ninh Thiệu lập tức hiểu ra.
Làm gì có ma quỷ nào, từ đầu đến cuối, luôn là Lâm Yến – người không ngừng đeo bám cô.
Cô tưởng mình đã thoát khỏi anh ta, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
—
Tâm trí quay về thực tại.
Ninh Thiệu nghe thấy tiếng thở dốc giống hệt trong ký ức. Chỉ khác là, hơi thở phả lên cổ cô, thay vì nóng bỏng như dung nham như trong ký ức, giờ lại lạnh lẽo tột độ, như muốn xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy.
Hơi thở ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, lướt dần từ cổ lên đến má… Ninh Thiệu như rơi vào ác mộng, mắt nhắm chặt, chân mày chau lại, khuôn mặt trắng bệch đầy phản kháng và bài xích, con ngươi bắt đầu run rẩy.
‘Rõ ràng anh ta đã chết! Đây là mơ! Là mơ!’
Cô gào thét trong lòng.
Hàng nghìn mũi kim tuyệt vọng như đâm thẳng vào tim, cái lạnh lan khắp toàn thân, kèm theo là nỗi sợ mãnh liệt không thể phớt lờ.
Ngay lúc hơi thở ấy càng lúc càng gần, một giọt nước mắt từ khóe mắt Ninh Thiệu lăn xuống, còn chưa kịp thấm vào tóc, đã bị một cảm giác ẩm ướt nhẹ nhàng liếm đi. Cảm giác ấy khiến cô cực kỳ quen thuộc, gần như ngay lập tức cô nhận ra đó là gì.
Là một cái lưỡi.
Cơn ác mộng này chân thực và ngột ngạt đến đáng sợ. Ninh Thiệu vì quá kinh hãi và phản kháng mà dần trở nên tê dại, như thể chìm vào biển sâu lạnh lẽo, tối tăm – nơi cái chết đang chực chờ nuốt chửng cô.
Cô quá mệt mỏi, dường như từ khi gặp Lâm Yến, mỗi ngày cô đều bị sự đeo bám bệnh hoạn của anh ta khiến thân tâm kiệt quệ.
Có lẽ đây không phải là mơ, mà là thực tại. Dù Lâm Yến đã chết nhưng anh ta vẫn không buông tha cô.
Lẽ ra cô nên đoán được từ sớm.
…
Ý thức của Ninh Thiệu dần trở nên mơ hồ, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai cô khiến cơ thể vô thức co rút vào trong chăn. Cô sợ lạnh, không thích cái lạnh, điều đó có liên quan đến ký ức nghèo khổ từ thuở bé của cô.
“Khặc… Âm Âm… khặc…”
“Em… vĩnh viễn… không trốn được đâu… khặc…”
Giọng nói khàn đặc đến cực điểm, âm thanh phát ra như hàm dưới cứng ngắc cố gắng mở ra, tựa như bánh răng không tra dầu, kêu cót két ghê rợn.
Nếu nghĩ kỹ, Ninh Thiệu có thể đoán người đang nói có lẽ là một xác chết. Sau khi xác cứng lại mới có âm thanh ghê rợn thế này.
Nhưng lúc này ý thức của cô đã rơi xuống đáy vực, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, đôi môi cô bị nhẹ nhàng cạy ra, một dòng cháo nóng ấm chảy xuống cổ họng. Cô – Ninh Thiệu đang sốt cao, thiếu nước – bắt đầu nuốt lấy từng ngụm, cái bụng đang quặn đau cũng dần dịu xuống——
***
Ninh Thiệu mê man ngủ li bì gần mười tiếng đồng hồ.
Bình luận cho "Chương 4"
BÌNH LUẬN