Sau khi cô nói xong, người chồng không trả lời nữa.
Chúc Nhiên đợi một lúc lâu, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu không phải vì cổ tay người chồng vẫn đang bị cô nắm chặt, cô đã tưởng anh ấy bỏ mặc mình mà rời đi rồi.
Cô không dám ngẩng đầu lên, cũng không chắc bên ngoài kiệu lúc này có ánh sáng hay không, sợ người chồng thấy rõ bộ dạng của mình rồi ghét bỏ cô, sẽ vứt cô lại đây.
Khu rừng rậm này quanh năm phủ sương, vừa thần bí vừa khó lường. Người dân trong làng bình thường chẳng ai dám vào núi, chỉ vào dịp lễ tết mới rủ nhau lên núi.
Cô bị mù, không thể phân biệt phương hướng. Nếu bị bỏ lại ở đây, chờ đợi cô chỉ có con đường chết.
Chúc Nhiên cắn môi, rất muốn nói gì đó nhưng lại sợ mình nói nhiều sẽ khiến người chồng chán ghét.
Ngay lúc cô không biết nên làm thế nào, người chồng đột nhiên mở miệng.
“Đi theo ta.”
Lần này giọng nói trôi chảy hơn một chút, chỉ là không mang theo cảm xúc, như đang ra lệnh cho một nô lệ.
Chúc Nhiên không thấy được cảnh tượng bên ngoài kiệu: đứng đó không phải người chồng nào cả, mà là một sinh vật thân thể nhớp nháp như bùn, toàn thân phủ đầy vảy, xúc tu lầy lội đang xách theo một cái đầu người, mọi lời nói đều phát ra từ cái đầu bị cắt đứt đó.
Thứ cô đang nắm chặt không phải “cổ tay”, mà là một xúc tu, trên thân có hoa văn như xúc tu bạch tuộc, trong đêm tối lập lòe ánh sáng âm u rùng rợn.
Nó là một con quái vật, thân thể do bùn đất tích tụ mở ra hàng loạt con mắt chi chít, không có tròng trắng, chỉ có đồng tử sâu thẳm vô đáy.
Chiếc kiệu đỏ thắm bị bùn nhão hòa tan rồi biến mất, nhưng sau đó lại hợp thành hình dáng một chiếc kiệu, bao bọc cô bên trong. Chỗ cô ngồi là một đống bùn, trong đám bùn, vô số con mắt đang dõi theo cô.
Cảnh tượng này đủ khiến người ta phát điên.
Nếu Chúc Nhiên nhìn thấy, cô đã không nghĩ con quái vật trước mặt là chồng mình, cũng không thể nào bình tĩnh đến vậy mà cùng nó tiếp xúc.
Chúc Nhiên không nhìn thấy. Sau khi nghe rõ lời người chồng, cô đứng dậy định đi theo. Vì quá vội nên quên mất chân mình còn bị trói, cả người ngã nhào về phía trước—
May mà cô vẫn nắm lấy cổ tay người chồng, nhờ lực đó mới đứng vững, nhưng tay lại dính bùn trên đường núi, cả lòng bàn tay và váy cưới đỏ thắm đều bị bẩn.
Cô không màng đến bản thân, đứng vững rồi liền vội vàng xin lỗi.
“Xin lỗi… em… em quên mất chân bị trói…”
Chúc Nhiên không thấy được vẻ mặt người chồng, nhưng cũng đoán được chắc hẳn anh đang rất giận.
Cô suýt chút nữa ngã, còn lấy anh làm điểm tựa để đứng vững.
Cô chỉ có thể không ngừng xin lỗi, sợ anh sẽ bỏ rơi mình.
Tuy nhiên, khuôn mặt cô cố che giấu trong mắt con quái vật bùn lại hiện rõ không sót một chi tiết. Dưới mọi góc nhìn, nó đều thấy rõ ngũ quan cô, thậm chí cả lỗ chân lông trên da.
Còn chuyện cô suýt ngã và bám vào nó để đứng dậy, nó chẳng nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy cô gái loài người này quá yếu ớt, thân hình gầy gò, chẳng có bao nhiêu thịt, có lẽ ngay cả dã thú trong rừng cũng chẳng thèm ăn, sợ xương cứng làm đau răng.
Rõ ràng là một sinh vật yếu đuối, vậy mà trong cơ thể cô lại tràn ngập một luồng sinh lực mạnh mẽ, so với cỏ dại thì cô là một sinh mệnh sống động.
Hơn thế, nó còn thấy được linh hồn cô rực cháy như lửa.
Giống như ánh sáng thu hút loài thiêu thân lao đến.
Nó chính là con thiêu thân ấy, những cảm quan vượt khỏi quy luật tự nhiên dồn dập kéo nó về phía cô.
Một cơn thèm khát mãnh liệt trỗi dậy, nó muốn rút linh hồn cô ra, rồi từng chút từng chút một nhét vào miệng, cam đoan sẽ từ từ thưởng thức—không, đây là linh hồn ngon nhất mà nó từng gặp, phải cất giữ lại, chỉ nhìn thôi cũng khiến nó cảm thấy mãn nguyện khó tả.
Nhưng—
Nó không thể cưỡng ép kéo linh hồn cô ra khỏi thân xác.
Nếu không, linh hồn cô sẽ tan biến mất.
Nó chỉ có thể từ từ mà làm.
…
Người chồng dịu dàng giúp cô tháo dây trói hai chân.
Đôi chân tê mỏi vẫn còn ê ẩm, không dựa vào lực kéo từ cổ tay người chồng thì Chúc Nhiên phải mất một lúc mới đứng vững. Váy cưới cô mặc tuy mỏng nhưng khá rườm rà.
Váy rất dài, vạt váy kéo lê trên mặt đất ướt nhão, ngấm nước nên càng lúc càng nặng.
Nhưng cô vẫn không buông tay người chồng, khẽ nói lời cảm ơn.
Mưa đã nhỏ hơn nhưng sương mù càng dày đặc, bao phủ cả khu rừng, không khí ngập tràn hơi nước ẩm ướt.
Người chồng bước đi không nhanh không chậm, như đang cố ý đợi cô.
Chúc Nhiên thầm vui trong lòng.
Ít nhất chồng cô là người rất kiên nhẫn, không giống như bố, động một chút là đánh mắng cô.
Chỉ là cô đã một ngày một đêm không ăn gì, lại bị xóc nảy suốt chặng đường, còn mặc váy cưới ướt sũng vì mưa, bước chân mỗi lúc một nặng nề.
Chúc Nhiên cố gắng lắm mới không ngất.
Ý chí của cô vốn rất mạnh mẽ, để không bị chồng chán ghét, cô không thể ngã gục vào lúc này, nếu có ngã thì cũng nên ngã ở nhà chồng.
Nhưng việc cô cố chịu đựng đến giờ đã là kỳ tích, chưa đi được bao xa thì cả người ngã chúi về phía trước.
Trước khi mất ý thức, trong lòng cô vẫn nghĩ: Liệu chồng có bỏ mặc cô ở đây, để cô tự sinh tự diệt?
Khi ý thức mờ dần, cô dường như nghe thấy giọng người chồng, nhưng đã không còn sức để nghe rõ nữa, chỉ mong người chồng ấy sẽ đưa cô về nhà.
…
“Quá yếu rồi.”
Khối bùn đen như sinh vật sống vững vàng đỡ lấy cơ thể cô gái đang ngã xuống, cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập từ da cô, nó biết: cô đang bị bệnh.
Giọng nói của nó chậm rãi, khàn khàn, không mang chút cảm xúc, như đang trình bày một sự thật.
Loài người yếu đuối đến mức chỉ cần mắc bệnh là có thể chết, điều đó khiến nó không cam lòng.
Bởi vì nó còn muốn thưởng thức linh hồn của cô.
Nếu cô chết rồi, linh hồn cũng sẽ rời đi, nó không thể giữ lại được.
Nó, thân thể to lớn hình thành từ bùn đất, lớp vảy lạnh như vảy rắn lấp lánh đầy sát khí, vài xúc tu có hoa văn bò trườn trên mặt đất… Một hình thái như vậy, thân phận của nó chính là một tà thần.
Dưới quy luật của trời đất, nó chỉ có thể ẩn náu trong khu rừng này.
Một trăm năm trước, dân làng dưới chân núi vô tình đào được tượng tà thần của nó, những kẻ ngu muội đó mang lễ vật đến cúng bái. Sau khi nó đáp ứng điều ước đầu tiên của họ, họ trở nên ngày càng tham lam.
Loài người luôn là vậy, lòng tham không bao giờ được lấp đầy.
Linh hồn họ dơ bẩn, xấu xí, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến nó buồn nôn.
Nếu không phải vì không thể rời khỏi khu rừng này, đám dân ngu ngốc đó sớm đã bị nó giết sạch.
Giờ đây, như một con chó chết đuối, nó chỉ có thể ẩn náu ở nơi này.
Lan truyền sự ác độc như bệnh dịch.
Có lẽ đám người ngu muội kia cũng nhận ra vị thần mà họ thờ không phải thần lành gì, sợ nó giáng họa nên đã dâng một cô dâu cho nó.
May mà nó rất hài lòng với cô dâu này, linh hồn của cô khiến một tà thần đã trải qua vô số ngày đêm hư ảo cảm thấy như được thưởng thức mỹ vị hiếm có.
Nhưng—mỹ vị ấy sắp tiêu tan rồi.
Tà thần không tên, không hình dạng rõ ràng ấy ôm lấy “món ngon” của mình, tiến về ngôi miếu do đám dân ngu muội kia xây dựng.
Ngôi miếu được dựng trên đỉnh núi, cây cối um tùm bao quanh, đường núi dốc đứng, cỏ dại rậm rạp, ban ngày vẫn bị sương mù dày đặc che phủ, khiến người đi dễ bị lạc.
Đó cũng là lý do khiến dân làng bình thường không dám lên núi săn bắt.
Dù là tà thần nhưng nó cũng không ăn bừa linh hồn của đám người hèn mọn ấy.
Bình luận cho "Chương 40"
BÌNH LUẬN