Bị trời đất áp chế, ý định hủy diệt thế giới của nó đột ngột dừng lại. Những tháng năm nhàm chán và ngày nào cũng như ngày nào này, nó chỉ có thể nhìn lũ tiện dân sau khi đạt được điều ước thì dần bị lời nguyền độc ác ăn mòn, từng bước đi đến diệt vong.
Nó không ở trên ngôi miếu.
Con quái vật bùn kia vốn không phải con người, không cần ngủ, cũng không cần ăn uống hay bài tiết, nên hiếm khi lên ngôi miếu. Nó đặt thiếu nữ loài người vào bên trong đó, sau đó bắt chước lũ tiện dân, đi tìm thảo dược để chữa bệnh cho cô.
Phiền phức chết đi được.
Con quái vật bùn ghét nhất là phiền phức.
Nó đứng bên giường một lúc, do dự không biết có nên rút linh hồn cô ra ngay bây giờ hay không…
“Ư…”
Thiếu nữ loài người nằm trên giường co rúm người lại, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Giống như một con thú non bị mẹ bỏ rơi trong rừng, đáng thương co lại thành một đống, hít vào nhiều hơn thở ra, hấp hối, sinh mệnh dần dần cạn kiệt, không ai để tâm, cũng chẳng ai thương xót.
Con quái vật bùn nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn chọn đi tìm thảo dược.
Nếu bây giờ mà trực tiếp rút linh hồn cô ra, với trạng thái hiện tại của cô, e rằng linh hồn ngon lành đó chẳng còn lại bao nhiêu.
Nó khó khăn lắm mới tìm được một linh hồn thơm ngon đến thế, dù có phiền cũng không muốn bỏ lỡ.
Thực ra nó không có hình dạng ban đầu, cơ thể này là do nó cố gắng tạo ra.
Bị linh hồn trong kiệu cưới thu hút, như có quỷ thần xui khiến, nó xuất hiện trước mặt cô.
Chỉ khi biến thành hình dạng quái vật bùn này nó mới coi như có được thực thể.
Đi tìm thảo dược cũng không thể rời khỏi thực thể, nó chỉ có thể kéo theo thân bùn của mình, lần mò trong rừng tìm kiếm.
…
Chúc Nhiên đang bị sốt cao, chìm sâu trong cơn ác mộng.
Đúng vậy, cô cũng biết mơ. Cô không bẩm sinh đã mù, cô biết trời đất trông như thế nào, cỏ dại, cây cối, mây trắng ra sao.
Chỉ là hình ảnh của bố và anh trai cô, trong giấc mơ, họ thật to lớn và đáng sợ, khiến cô vô cùng sợ hãi, không ngừng chạy trốn, nhưng mãi vẫn không thoát ra được.
Trong lúc cô tuyệt vọng, một khúc hát ru dịu dàng vang lên bên tai xua tan bóng tối, cũng đuổi đi hình bóng bố và anh trai.
Chúc Nhiên cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không nhớ nổi là ai đang hát.
Cô thích khúc hát ru trong mơ đó, đây không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy nó. Trước đây, mỗi khi tuyệt vọng cô cũng thường mơ thấy khúc hát đó.
Hiện thực.
Con quái vật bùn đang ngồi bên giường đút thuốc cho cô, liền nhìn thấy khuôn mặt cô vốn vì đau đớn mà co rút lại giờ bỗng nhiên thả lỏng, môi tái nhợt khẽ cong lên—
Con quái vật bùn ngửi được mùi vị vui sướng tỏa ra từ người cô.
Đó là thứ thấm ra từ linh hồn, mang theo hương thơm ngọt ngào, phần nó gọi là “đầu” cố gắng rướn về phía trước, áp sát vào má cô, rồi dịch chuyển đến cổ, hít sâu mùi hương ấy.
Từng xúc tu màu xanh đen quấn chặt lấy tay chân cô, dính sát vào da thịt, như muốn chui hẳn vào trong máu thịt, để ngửi trọn vẹn linh hồn của cô.
Chúc Nhiên mê man trong mộng như rơi vào vũng bùn, một sinh vật khổng lồ với vô số xúc tu quấn chặt lấy cô, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Trong giấc mơ, cô sợ hãi tột độ, há miệng cầu cứu.
“Cứu… cứu tôi…”
Con quái vật bùn nghe thấy lời nói mơ vô thức của cô, những xúc tu đang quấn khắp người cô miễn cưỡng rút lại, đôi mắt mở ra từ lớp bùn vẫn gắt gao dán lên người cô, con ngươi không chứa chút cảm xúc nào, chỉ có ham muốn đen tối và nhớp nháp.
Ham muốn đối với máu thịt và linh hồn của cô.
Một xúc tu to cỡ bàn tay nhẹ nhàng tách môi cô ra, chậm rãi đổ thuốc vào.
Xúc tu đó dường như không chịu sự kiểm soát của chủ nhân, bị hương thơm quyến rũ, không tự chủ được mà theo dòng thuốc chui vào miệng và cổ họng cô.
Nhưng rất nhanh, gương mặt của thiếu nữ loài người đỏ bừng lên, thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, có xu hướng chuyển từ đỏ sang tím—
Con quái vật bùn vội vàng rút xúc tu không nghe lời kia ra.
Nếu nó là con người, lúc này biểu cảm chắc chắn sẽ là giận dữ, đầy tức tối.
Xúc tu của mình không nghe lời, phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy, suýt chút nữa hại chết món ngon này.
Sau khi đút thuốc xong, nó rời khỏi phòng, tìm một con dao làm bếp, không chút do dự chém đứt xúc tu không nghe lời kia.
Thần linh có thực thể, đồng nghĩa với việc có đủ năm giác quan, con quái vật bùn cảm nhận được cơn đau dữ dội.
Giống như con người tự chặt đứt chân mình vậy.
Xúc tu bị chặt đứt mất đi dinh dưỡng, dần dần mất đi ánh sáng, nhưng cho dù như thế, nó vẫn cố chui qua khe cửa, muốn quay trở lại bên cạnh thiếu nữ loài người.
Con quái vật bùn nhìn thấy cảnh đó, hiếm hoi thở dài như con người.
Xúc tu có ý thức của riêng nó, sở dĩ làm ra chuyện này là vì bản thân nó cũng muốn như vậy.
Thực thể hóa, ý thức của nó và mỗi xúc tu đều liên thông với nhau—chủ yếu vì linh hồn thiếu nữ loài người quá thơm ngon, chỉ riêng cảm xúc vui vẻ thôi cũng khiến nó muốn nhét vào miệng mà nếm thử.
Tại sao linh hồn của cô lại thơm đến thế? Thậm chí bị cảm xúc ảnh hưởng, lúc đút thuốc, xúc tu chỉ quấn lấy người cô một lúc thôi nó đã nếm được cảm giác vui vẻ ấy.
Cảm xúc của con người rất đa dạng, mà cho dù là tà thần nó cũng không nên có cảm xúc của con người.
Nhưng không hiểu sao, sau khi nếm được hương thơm cảm xúc tỏa ra từ linh hồn cô nó cũng cảm thấy vui vẻ.
Quả nhiên, ngưng tụ thành thực thể, với thần linh mà nói, là chuyện cần cực kỳ cẩn trọng.
Nhưng nó lại không ghét điều đó, thậm chí rất thích.
Nếu không phải vì thiếu nữ loài người còn đang bệnh, chắc chắn nó sẽ vào phòng, phóng ra xúc tu, dính chặt lấy thân thể cô, tham lam ngửi lấy hương thơm cô phát ra.
Không sao cả, bây giờ cô là vợ của nó, cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh nó mà thôi.
Con quái vật bùn cũng hiểu “vợ” có nghĩa là gì.
Lũ tiện dân dưới chân núi thường cầu nguyện với nó, hy vọng có thể kết hôn, sinh con, cưới một người vợ xinh đẹp dịu dàng, hiền thục, lương thiện, không oán không hối hận v.v… hội tụ đủ mọi phẩm chất tốt đẹp.
Tất nhiên, là thần linh, nó sẽ đáp ứng ước nguyện của họ, chỉ là người vợ hoàn mỹ trong tưởng tượng của họ đều là do vong linh tà ác hóa thành, dần dần, họ sẽ sa vào địa ngục, sống không bằng chết.
Họ không biết rằng, cầu nguyện với tà thần là phải trả giá.
Ước nguyện càng nhiều, cái giá càng lớn.
Con quái vật bùn không yêu cầu nhiều như vậy với “vợ” của mình, linh hồn của cô thơm ngon là đủ rồi.
Nó sợ mình đến gần, xúc tu lại không khống chế được mà quấn lấy cơ thể cô, nên đành ngồi xổm trước khe cửa, như kẻ rình trộm, ép sát vào khe hở, tham lam ngửi mùi trong phòng.
Thật ra thì cũng chẳng ngửi được gì, nhưng nó lại không cảm thấy nhàm chán.
***
Chúc Nhiên tỉnh lại vào trưa ngày hôm sau, cơn sốt cao đã lui, chỉ là tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực, như thể đã bị hút hết phần lớn sinh lực, chăn dày đắp trên người ướt đẫm mồ hôi, toàn thân dính dấp khó chịu.
Lúc tỉnh dậy cô vẫn hơi hoang mang, đầu óc trống rỗng, rất lâu sau mới nhớ ra, tối hôm qua mình đã kết hôn, gả cho một ông lớn sống trong rừng núi.
Ký ức cuối cùng là lúc bước xuống khỏi kiệu cưới.
Hình như sau đó cô ngất đi.
Ngất đi sao?
Đầu ngón tay với lớp da dày sừng sùi chạm lên tấm chăn ẩm ướt đắp trên người, vỏ chăn không có thêu gì cả, nệm dưới lưng rất mềm, khác hoàn toàn với đống cỏ khô cô ngủ ở nhà.
Chẳng lẽ đây là thiên đường rồi sao?
Bình luận cho "Chương 41"
BÌNH LUẬN