Đây không phải thiên đường.
Chúc Nhiên mất một lúc mới xuống được giường, cô duỗi tay thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào cách làm vụng về này, nhưng lại khá hiệu quả.
Căn phòng được làm bằng gỗ, ít đồ nội thất nhưng nhiều đồ trang trí. Ngoài chiếc giường chỉ còn lại cái bàn dựa vào tường, trên bàn đặt đủ loại tượng đất sét. Cô sờ thử, hình dạng rất kỳ lạ, nhất thời cô không nhận ra được là gì.
Căn phòng nằm ở tầng hai của ngôi miếu, cửa sổ bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo đóng kín. Cô dùng ngón tay thăm dò, chưa từng chạm qua cửa sổ nào phức tạp đến vậy.
Chúc Nhiên nghĩ tới người chồng được dân làng gọi là “ông lớn”, sống giữa núi rừng thì thấy cũng hợp lý.
So với căn nhà lều đất tranh của cô thì tốt hơn nhiều.
Chúc Nhiên không ngờ người chồng lại đưa cô – đang bệnh và hôn mê – về nhà, còn để cô ở một căn phòng tốt như thế. Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, hiện tại là lúc nào, liền lần mò đi ra ngoài.
Cô từng nghe bác gái hàng xóm nói, vào ngày đầu tiên sau khi cưới, người vợ phải dâng trà cho bố mẹ chồng.
Chúc Nhiên đi đến trước cửa, vừa định mở cửa ra thì cánh cửa gỗ từ bên ngoài lại mở vào. Tay cô đưa ra bất ngờ chạm phải một cảm giác quen thuộc mà lạnh buốt.
Tối qua mưa nên không cảm nhận rõ, nhưng giờ ở trong nhà, không còn nước mưa lạnh lẽo nữa, cô cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó trơn láng, giống như da ếch.
Không phải loại da có u nhọt như cóc, mà là trơn mịn mềm mại, lại dính dấp và lạnh buốt.
“Em… làm gì vậy?”
Giọng chồng cô khàn khàn, thô ráp vang lên.
Chúc Nhiên vội vàng rút tay về, phớt lờ cảm giác kỳ lạ ở đầu ngón tay, cúi đầu, giọng rất nhỏ, cuối câu còn run lên đầy thẹn thùng:
“Chồng… em là vợ anh, phải dâng trà cho bố mẹ chồng.”
Bố mẹ chồng? Con quái vật bằng bùn như thể vừa nếm phải thứ gì đó khó nuốt, im lặng rất lâu mới hiểu ra “bố mẹ chồng” là gì.
Vợ chồng mới cưới, người vợ phải dậy sớm dâng trà cho bố mẹ chồng.
Đây là phong tục trong hôn nhân của loài người.
Rõ ràng cô gái loài người mù lòa này đã bị đám tiện dân kia lừa gạt.
Họ dụ cô gả cho “người”, trong khi thực chất cô lại gả cho tà thần.
Nên làm gì có bố mẹ chồng, trong ngôi miếu này chỉ có mỗi cô là con người.
Cô gái loài người đơn thuần và dễ bị lừa gạt, con quái vật bùn phát ra tiếng nuốt ừng ực. Nó hoàn toàn có thể lừa cô để cô hiến dâng linh hồn cho nó.
Loài người luôn có lòng tham, chỉ cần cô có một nguyện vọng, cô sẽ trở thành tín đồ của nó.
Để cô không nghi ngờ, nó bịa ra: “Ta… không có bố mẹ, nên cũng không có bố mẹ chồng.”
Câu này cũng không phải nói dối, vì là thần – dù là tà thần – thì cũng không thể có bố mẹ.
Chúc Nhiên nghe vậy vô cùng kinh ngạc.
Cô không ngờ bố mẹ của “ông lớn” đã qua đời. Nghe giọng anh, tuổi không lớn, thật đáng thương. Thì ra dù có giàu, có danh vọng, cũng có thể giống cô – không nhận được tình thương của bố mẹ.
Trước kia cô còn tưởng chỉ có mình cô là đáng thương như vậy.
“Xin lỗi…” Chúc Nhiên không biết nên nói gì, sợ xúc phạm anh, chỉ có thể xin lỗi.
Con quái vật bùn ngửi thấy mùi linh hồn của cô, không giống tối qua, lần này là mùi vị đắng chát, nghe thôi đã thấy đắng… Dù vậy những xúc tu của nó vẫn không kiềm chế được, muốn quấn lấy cơ thể cô.
Nó không thích linh hồn cô có vị đắng.
Mặc dù đây là lần đầu tiên nó nếm vị đắng.
Tại sao cô lại buồn?
Con quái vật bùn không hiểu.
Rõ ràng nó chỉ nói mình không có bố mẹ thôi mà.
Loài người thật kỳ quặc.
Con quái vật bùn nhịn không được, hỏi:
“Em… buồn cái gì?”
Nó muốn biết để sau đó sẽ giải quyết hết những điều khiến cô buồn.
Bố mẹ? Có lẽ cô buồn vì bố mẹ mình. Nếu vậy, chẳng lẽ do bố mẹ cô không tốt? Nếu vậy, nó giết bố mẹ cô, chắc cô sẽ vui trở lại.
Chúc Nhiên không có khả năng đọc suy nghĩ nên không biết chồng mình đang nghĩ gì. Cô lắc đầu, tóc mái dài che hết đôi mắt giờ chỉ còn lại sẹo đến tận sống mũi, khóe môi khẽ cong, nhẹ nhàng nói:
“Em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Cô không ngờ người đầu tiên quan tâm đến mình lại là người chồng chỉ mới gặp một đêm.
Trước đây chưa từng có ai quan tâm cô buồn hay vui.
Tối qua chồng cô đưa cô về nhà, chăm sóc cô, đắp chăn cho cô thật dày, ban ngày còn quan tâm đến cảm xúc của cô…
Chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy.
Chồng cô thật là một người tốt.
Đột nhiên, cổ chân cô bị thứ gì đó siết chặt, kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ. Thứ đó siết rất mạnh, như muốn bẻ gãy cổ chân cô…
Chúc Nhiên không nhìn thấy, cũng không biết đó là gì, cổ họng cô không kìm được bật ra tiếng kêu hoảng sợ:
“Á——”
Theo phản xạ, cô nép về phía chồng, nhưng dường như anh không thích cô lại gần, liền đưa tay chắn giữa hai người.
“Là… rắn.” Con quái vật bùn nghĩ tới tất cả loài động vật trong rừng này, cuối cùng chọn “rắn” để giải thích thứ vừa rồi quấn lấy cổ chân cô không phải là xúc tu của nó, nhằm giữ vững hình tượng người chồng của cô.
Hương vị linh hồn cô từ đắng chuyển sang ngọt ngào nồng đậm, xúc tu của nó hoàn toàn không kháng cự được, vô thức quấn lấy cổ chân cô, tranh thủ hít lấy hương thơm.
Mùi thơm ấy qua xúc tu như tràn vào bộ não vốn không tồn tại của nó, nửa thân thể vật chất của nó đều tê liệt, như bị sét đánh trúng.
Những xúc tu ẩn dưới bùn đất run lên vì phấn khích.
Chúc Nhiên bị từ “rắn” thu hút, mừng rỡ nói: “Rắn đâu? Chúng ta bắt nó rồi ăn đi.”
Cô không sợ rắn. Nhà thiếu thức ăn, phần thừa từ bố và anh trai mới là khẩu phần của cô mỗi ngày, nên cô buộc phải tìm thêm thức ăn bên ngoài để chống đói.
Làng nằm dưới chân núi, đầy cây cao chọc trời và cỏ dại cao ngang hông, rừng rậm rất dễ có rắn. Cô tự đan bẫy tre, thứ bắt được nhiều nhất là rắn.
Cô cũng sợ rắn độc, nên thường đem một nửa số rắn bắt được tặng bác gái hàng xóm.
Bác được lợi sẽ chỉ cô đâu là rắn độc, đâu là rắn không độc.
Cô không chỉ biết đan bẫy rắn, còn đan được bẫy chim, bẫy thỏ v.v…
Nếu không có kỹ năng này, có lẽ cô đã chết đói từ lâu.
Con quái vật bùn: “………”
Trong khi “rắn” là do nó bịa ra, cô gái loài người trước mắt lại tin thật, còn muốn bắt rắn để ăn.
Giờ mà đi tìm rắn thì không kịp nữa, nó đành tiếp tục nói dối.
“Chạy mất rồi.”
Nó không thích nói dối. Là tà thần, nó vốn chẳng cần nói dối với loài người, điều đó khiến nó cảm thấy bực bội. Đám tiện dân thờ phụng nó đâu cần nó nói dối cũng sẵn sàng trở thành tín đồ của nó.
Thế nhưng hôm nay nó lại nói hơi nhiều lời dối trá.
Tất cả đều vì cô gái loài người này.
Nếu không phải vì linh hồn cô quá thơm ngon, chắc chắn nó đã giết cô rồi.
Không — nó hoàn toàn có thể nhân lúc này lừa cô thành tín đồ của mình rồi rút linh hồn cô ra mà thưởng thức thật ngon lành.
Bình luận cho "Chương 42"
BÌNH LUẬN