Bầu trời u ám, làn sương trắng lạnh lẽo và dính nhớp bao trùm quanh ngôi miếu. Ngôi miếu bằng gỗ mang vẻ cổ kính, chạm rồng vẽ phượng như một bức tranh thủy mặc, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một lầu các chốn thiên cung.
“Gầy quá.”
Quái vật bùn đột nhiên nói một câu như vậy, sau đó rút lại xúc tu đang lưu luyến không nỡ rời đi rồi mang thức ăn trong bếp đến trước mặt cô.
Bàn ăn bằng gỗ lim đặt ngoài sân lát gạch đá bằng phẳng. Chúc Nhiên được chồng dắt tay ngồi xuống, hương thơm của món ăn xộc vào mũi, bụng cô lập tức kêu “ọc ọc”.
Một đôi đũa được nhét vào bàn tay gầy guộc của cô, chồng cô bên cạnh giục:
“Ăn đi!”
Chúc Nhiên ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa gắp thức ăn.
Đã lâu cô không dùng đũa, chủ yếu vì bị mù nên không biết món ăn để ở đâu… Thường ngày cô đều lần mò tìm đĩa rồi dùng muỗng xúc.
Tuy vậy, cô không muốn để chồng phát hiện ra điều bất thường. Dù không chắc anh có biết cô là người mù không, cô vẫn cố gắng cúi đầu, dùng đũa gắp thức ăn.
Quái vật bùn thấy cô cứ gắp vào không khí mà không chịu nhờ vả, xúc tu dưới lớp bùn cũng bắt đầu bồn chồn.
Cuối cùng, Chúc Nhiên giả vờ như không có chuyện gì, đưa tay còn lại ra lần tìm vị trí của đĩa thức ăn, xác định xong mới gắp được đồ ăn đưa vào miệng. Đồ ăn vẫn còn ấm.
Về vị giác, cô vốn không để tâm lắm, miễn là ăn được. Vỏ cây cô còn từng ăn mà.
Nhưng cô vẫn không quên khen ngợi.
“Chồng à, món này anh nấu ngon lắm!”
Cô ăn một miếng khen một câu, nên cả bữa ăn kéo dài khá lâu.
Quái vật bùn: “…”
Hai xúc tu nhanh chóng duỗi ra, biến thành hình bàn tay người, một tay cầm lấy đũa từ tay cô, tay còn lại mạnh mẽ bóp nhẹ miệng cô, nhét hết đồ ăn vào.
Chúc Nhiên lần đầu tiên được người khác đút ăn, lại là chồng mình, có chút ngượng ngùng, chỉ biết ngơ ngác hé môi.
Hàm răng cô trắng đều vì mỗi ngày đều đánh răng bằng tro cỏ. Do mới khỏi bệnh nên môi cô hơi nhợt nhạt, chỉ sau khi ăn no sắc môi mới hồng hào hơn.
Quái vật bùn nhìn môi cô một cách kỳ lạ.
Môi cô rất mềm, hương thơm càng đậm. Xúc tu sau khi đút xong không nhịn được chui vào miệng cô, ngón tay người lại hóa thành xúc tu trơn nhớp, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Chúc Nhiên không thấy gì, chỉ cảm thấy có vật lạ đang luồn vào miệng, như đang kiểm tra khoang miệng.
Cô hoang mang, bối rối, dù có chút khó chịu nhưng vẫn không ngậm miệng lại, sợ sẽ cắn phải tay chồng.
Thân thể to lớn đầy vảy của quái vật bùn nứt ra từng khe nhỏ. Trước khi xúc tu kịp chui vào cổ họng cô nó đã rút lại kịp thời.
Nó không hiểu sao lần này mình lại mất kiểm soát như vậy.
Chẳng qua chỉ là chạm vào miệng cô thôi mà.
Người nào mà chẳng có miệng, hôi rình, có gì đáng để mất kiểm soát?
Nó đổ lỗi tất cả cho linh hồn quá hấp dẫn của cô. So với hương thơm bên ngoài, hương vị từ bên trong cơ thể cô càng đậm hơn, khiến nó khó cưỡng lại.
Lợi dụng việc cô không thấy gì, ánh mắt quái vật bùn càng lúc càng táo tợn, xúc tu thu lại liền liếm sạch phần còn sót lại, dục vọng như sóng thần trào lên.
…
Ngay cả rửa bát Chúc Nhiên cũng không được làm, bị chồng ép uống một bát thuốc. Thuốc rất đắng, cô dù có thể chịu được nhưng mặt vẫn nhăn lại vì vị đắng.
Cô cố nén, cố gắng nở nụ cười và khen ngợi:
“Ngon lắm!”
Quái vật bùn im lặng.
Nó đã từng nếm vị đắng, rất ghét. Cô cũng không thích, nhưng vẫn cố gắng khen để chiều theo ý nó.
Nó nhét cho cô một viên kẹo.
“Ở yên đây, nghỉ ngơi đi.” Nó nói một câu rồi bưng bát rời khỏi.
Đầu lưỡi Chúc Nhiên bị ngọt át hết vị đắng, là đường phèn.
Cô ngồi ngơ ở mép giường, không nỡ nhai, cứ thế ngậm lấy. Nếu đôi mắt lành lặn, giờ này chắc chắn cô đã vui vẻ đong đưa chân, trân quý hương vị ngọt ngào ấy.
Cô nhớ lần trước bẫy được hai con thỏ, tặng một con cho thím hàng xóm, thím cho cô một viên kẹo.
Đó là lần đầu tiên Chúc Nhiên biết đến vị ngọt, rất ngọt, không hề ngấy. Cô chỉ ăn một miếng nhỏ rồi giấu đi. Sau đó bị chuột ăn mất khiến cô buồn rất lâu. Từ đó cô không giấu nữa, có gì ngon là ăn ngay.
Ăn vào bụng rồi mới là của mình.
Chúc Nhiên thích kẹo, cũng thích chồng mình.
Chồng nấu cơm cho cô, sắc thuốc, còn cho cô ăn kẹo.
Cô muốn ở lại đây cả đời, hy vọng chồng đừng đuổi cô đi.
…
Quái vật bùn không vào ngôi miếu mà đứng ngoài cửa, để xúc tu len lỏi vào trong phòng, luồn lách bên cạnh cô như sóng biển mà không làm cô giật mình.
Cô rất dễ thỏa mãn, chỉ một viên kẹo đã có thể khiến cô vui rất lâu. Hương thơm cứ tỏa ra từ cơ thể cô, rẻ rúng cho đám xúc tu kia, tham lam liếm lấy làn da, tóc tai cô như chó hoang.
Chỉ là mùi hương từ linh hồn đã như vậy, thật khó tưởng tượng linh hồn cô sẽ quyến rũ đến mức nào.
Chỉ nghĩ đến thôi, quái vật bùn đã suýt không giữ được hình thể.
Con người quả là không thể xem thường.
Nó từng quá xem nhẹ loài người, không ngờ một cô gái yếu ớt lại có thể gây ảnh hưởng đến nó lớn như vậy.
Một cảm giác mất kiểm soát mơ hồ dâng lên từ trong cơ thể nó, càng tiếp xúc lâu với cô cảm giác ấy càng mạnh.
Nó không hiểu cảm giác đó là gì.
Nhưng nó biết rõ — cần phải nhanh chóng nuốt linh hồn của cô.
Là tà thần, nó không cho phép bất kỳ nhân tố bất ổn nào tồn tại bên cạnh mình. Dù linh hồn cô có thơm ngon đến đâu cũng không làm nó thay đổi quyết định.
…
Một tuần sau.
Trong bảy ngày đó, Chúc Nhiên được chồng chăm sóc tận tình từng li từng tí. Bệnh cô đã khỏi hẳn, ngày nào cũng ăn no uống đủ, uống thuốc xong lại được cho kẹo, chẳng khác nào sống cuộc đời thần tiên.
Tất nhiên cô không biết thần tiên sống ra sao.
Mỗi bữa đều có thịt, điều cô từng không dám mơ tới. Chỉ một tuần mà gò má hóp của cô trở nên đầy đặn hơn, mái tóc khô xơ vàng vọt cũng mềm mượt hơn, bụng tròn trịa khiến cô cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.
Cô vô cùng biết ơn chồng, trong lòng thề sẽ dùng cả đời để báo đáp.
Chúc Nhiên không ngốc, cô biết rõ nếu không nhờ chồng mang cô đến đây, chăm sóc cẩn thận, chắc cô đã chết trong kiệu cưới. Bệnh tật, đói khát, cô đâu thể chạy thoát. Cánh rừng hoang vu không một bóng người, sẽ chẳng ai tìm thấy cô.
Vì vậy, khi chồng cô đề nghị cô cầu nguyện với thần núi, Chúc Nhiên thành kính quỳ gối, chắp tay cầu khấn trong lòng:
“Xin thần núi phù hộ cho chồng con, phù hộ anh ấy bình an cả đời, mọi việc suôn sẻ! Dù phải lấy mạng con đổi mạng anh ấy cũng không sao, con nguyện ý làm tất cả.”
Đứng phía sau cô, xúc tu dưới lớp bùn của quái vật bùn đang sẵn sàng rút linh hồn sau khi lời cầu nguyện được thốt ra, bỗng khựng lại.
Bình luận cho "Chương 44"
BÌNH LUẬN