Cô không thể nhìn thấy, tượng thần trước mặt mà cô đang bái lạy thực chất không phải là thần núi gì cả mà là một pho tượng đất sét được phủ một nửa bằng vải đỏ, bên trên còn dán một lá bùa vàng.
Phần đất sét không bị che khuất có màu đen kịt, mang theo điềm xấu sâu sắc.
Trên bàn thờ cũng không phải là đồ cúng thông thường, mà là những nhãn cầu người khô quắt, những ngón tay bị cắt rời nguyên vẹn, tóc bị buộc lại thành búi, từng chiếc răng và thậm chí cả lưỡi… Những thứ này không hề bình thường.
Chúc Nhiên hoàn toàn không hay biết cô đang bái lạy một tà thần.
Căn phòng đặt tượng thần rất chật hẹp, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa nhỏ phải cúi người mới vào được. Khi cánh cửa đóng lại, bên trong lập tức trở nên tối tăm, lạnh lẽo và đầy quỷ dị.
Với tư cách là thần linh mà cô đang thờ phụng, bản thể tà thần — quái vật bùn — đã nghe rất rõ lời cầu nguyện trong lòng cô.
Con người vốn tham lam, luôn cầu xin những điều có lợi cho bản thân.
Nó đã nghe qua vô số lời nguyện cầu, nhưng chưa từng nghe ai cầu nguyện cho nó.
Toàn thân quái vật bùn toát ra khí tức u ám, rợn người, kèm theo sự hỗn loạn đầy ác ý không thể gọi tên.
Rõ ràng cô có rất nhiều điều để ước.
Ví dụ như đôi mắt của cô — nó có thể giúp cô nhìn lại được. Hoặc là cô muốn báo thù những kẻ tiện dân ở dưới núi đã lừa cô, đưa cô đến tận hang ổ của tà thần — nó có thể vì cô mà tiêu diệt hết lũ tín đồ đó.
Ai bảo linh hồn của cô thơm ngon đến thế? Nó sẽ hoàn thành mọi điều ước cho cô.
Vậy mà, điều ước của cô lại là vì nó.
Giây tiếp theo.
Lời thầm nguyện của cô gái lại vang lên.
“Thần núi, xin hãy tha lỗi cho lòng tham của con, con còn một điều ước nữa…”
Hơi sương lạnh lẽo, dính nhớp thổi qua khe cửa vang lên tiếng rầm rầm, từng luồng khói đen rỉ ra từ pho tượng đất sét—
Đôi mắt đỏ rực và dày đặc của quái vật bùn mở ra, giống như tơ nhện quấn quanh cơ thể, đầy ác ý vô biên, bao phủ lấy cô.
Quả nhiên—
Con người đều tham lam.
Cầu thêm nữa đi!
Nó nhất định sẽ hoàn thành điều ước đó rồi rút linh hồn cô ra mà thưởng thức một cách trọn vẹn.
Chẳng bao lâu, lời nguyện cầu thứ hai vang lên bên tai nó:
“Con muốn được ở bên chồng mình cả đời.”
Cả đời.
Một đời người rất ngắn ngủi. Khoảng thời gian nó ngủ say cũng đã mấy nghìn năm, thế giới thay đổi chóng mặt, triều đại luân chuyển, đến giờ đất nước chẳng còn hoàng đế mà chỉ có tổng thống.
Vậy mà điều ước của cô lại là — được ở bên nó cả đời.
Đó là điều duy nhất cô cầu cho bản thân mình.
Quái vật bùn nhìn làn khói đen đang tuôn ra từ pho tượng bị chặn lại bên cạnh cô, không thể tiến thêm chút nào. Bởi vì, cả hai điều ước của cô đều liên quan đến nó.
Lời nguyền không thể xâm nhập cơ thể cô.
Nó cũng không thể rút được linh hồn của cô ra.
Không.
Có thể cô còn điều ước khác, chờ thêm chút nữa.
Quái vật bùn chờ đợi trong hy vọng — rằng cô sẽ nói ra điều ước thứ ba.
Nhưng nó đã thất vọng.
Chúc Nhiên dập đầu ba cái rồi mò mẫm rời khỏi căn phòng nhỏ có tượng thần, cười nói: “Em ước xong rồi.”
Vốn chỉ cần một điều ước là đủ nhưng cô đã ước tới hai điều, chỉ vì cô thực sự muốn ước điều đó.
Có lẽ vì ánh mắt chồng nhìn cô quá cháy bỏng, dù bị mù cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn dày đặc như có thật đó. Tưởng mình làm sai chuyện gì, gương mặt hơi tái, cô siết chặt tay áo, nhỏ giọng hỏi:
“Chồng ơi… có chuyện gì vậy?”
Giọng quái vật bùn trầm thấp và chậm rãi:
“Em không còn điều ước nào khác sao?”
Chẳng lẽ cô không muốn lấy lại ánh sáng?
Cô không tin rằng thần linh có thể giúp cô ư?
Nhưng rõ ràng nó đã cảm nhận được sức mạnh của niềm tin phát ra từ cô.
Chúc Nhiên nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu đáp: “Không còn đâu.”
Thực ra cô từng nghĩ sẽ ước cho bản thân, nhưng đến khi thực sự cầu nguyện cô lại không nỡ. So với chính mình, cô càng muốn cầu cho chồng.
Cô chỉ là một người mù, lại xấu xí, đầu óc không nhanh nhạy, vậy mà chồng không những không chê bai mà còn chăm sóc cô tận tình. Bảy ngày qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô.
Kế hoạch của quái vật bùn hoàn toàn thất bại.
Nó từng tin chắc rằng con người đều ích kỷ, nghĩ rằng cô cũng thế, sẽ cầu xin đủ thứ cho bản thân.
Chỉ cần cô cầu một điều thôi, nó có thể gieo một lời nguyền vào cơ thể cô. Khi điều ước đầu tiên thành hiện thực, cô sẽ càng muốn nhiều hơn, và lời nguyền sẽ lớn dần theo từng điều ước.
Cho đến cuối cùng — linh hồn của cô sẽ thuộc về tà thần.
Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ khi điều ước trở thành sự thật.
Tất cả sẽ vì lòng tham mà sa vào vực thẳm vô tận.
Quái vật bùn chìm vào một sự im lặng dài.
Cô là người đặc biệt nhất mà nó từng gặp.
Không lạ gì khi linh hồn cô lại thơm ngon đến vậy.
Một lần nữa nó lại cảm nhận được cảm giác mất kiểm soát.
Từ khi trở thành tà thần đến nay, mọi thứ luôn nằm trong lòng bàn tay nó. Chỉ cần hơi dụ dỗ, con người sẽ không thể cưỡng lại mà cầu nguyện.
Khi cô gái loài người đang ước nó cũng đang liên tục mê hoặc cô.
Dẫn dụ cô cầu xin một điều thật tham lam.
Và đúng như nó dự đoán, cô đã ước điều thứ hai — nhưng không ngờ điều đó vẫn liên quan đến nó.
Quái vật bùn cực kỳ chán ghét cảm giác mất kiểm soát này, cảm giác như có máu thịt đang mọc ra từ lồng ngực.
Nó như một con thú đói khát cực độ, bị thôi thúc bởi khao khát mãnh liệt.
Không chỉ là khao khát linh hồn cô — mà còn là chính cơ thể bằng xương bằng thịt của cô.
Có lẽ chỉ khi xé nát làn da cô, nếm máu thịt cô, nó mới hiểu được dị trạng đang xảy ra với bản thân.
Những xúc tu mang tính sát thương khủng khiếp từ từ tiếp cận, cho đến khi quấn lấy cổ cô với tốc độ cực nhanh — như một thợ săn siết chặt con mồi.
Chúc Nhiên hoàn toàn không kịp phản ứng, cổ bị siết khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ, cả người bị nhấc bổng lên không. Bản năng sinh tồn thúc đẩy cô vươn tay cố gỡ thứ đang quấn quanh cổ mình.
Nhưng xúc tu trơn nhớt như da ếch, cứng như được trát xi măng, cô hoàn toàn không thể gỡ ra.
Ý thức dần mất đi, cô như rơi vào vũng bùn sâu thăm thẳm không đáy, giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Điều cuối cùng cô nghĩ trước khi ngất đi là:
“Mong chồng mình không sao…”
Quái vật bùn bỗng nhiên buông lỏng xúc tu.
Đôi mắt ẩn trong đám bùn nhìn cô gái đang bất tỉnh với vẻ khó tin. Một xúc tu như tách khỏi sự kiểm soát, trườn lên cổ cô như con rắn, nhẹ nhàng cọ vào vết siết tím bầm muốn xóa nó đi.
Xúc tu của nó đang… đau lòng vì cô.
Đó cũng là lý do vì sao, vào giây phút có thể siết gãy cổ cô — nó lại thả ra.
Cảm giác mất kiểm soát khiến toàn thân nó gần như tê liệt, thực thể không thể giữ vững, vô số xúc tu trồi lên, phủ kín mặt đất, trườn bò như sóng biển cuộn trào.
Nó ngã gục xuống đất, nhìn người con gái loài người đang nằm bất tỉnh bên cạnh, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ cuối cùng:
“Hết cách rồi.”
Lần này không giết được cô thì sau này cũng sẽ không giết nổi.
Nó sẽ không thể rút được linh hồn cô ra nữa.
Bản thể này — đã sinh ra tình cảm với cô gái loài người ấy.
Tình cảm ấy… đã ảnh hưởng đến nó.
Quả nhiên—
Cho dù là thần, một khi có hình thể cũng sẽ nảy sinh những cảm xúc rắc rối.
Bình luận cho "Chương 45"
BÌNH LUẬN