Chúc Nhiên đã mơ thấy một cơn ác mộng.
Ngoài lần bị bệnh trước đây thì bình thường cô rất hiếm khi gặp ác mộng.
Lại là con quái vật khổng lồ khủng khiếp đó đuổi theo cô, chỉ cần cô chạy chậm một chút là sẽ bị xúc tu của nó siết chặt cổ.
Cô nghe thấy đốt sống cổ mình chịu áp lực cực lớn, phát ra âm thanh răng rắc như sắp bị bẻ gãy, đầu lìa khỏi cổ—
Nỗi sợ hãi mãnh liệt như cuốn phăng lấy cô, cô chỉ có thể không ngừng chạy trốn, chạy đến mức hai chân đau nhức, ý thức dần dần mơ hồ, vẫn không thể thoát khỏi con quái vật đó.
“Á—”
Chúc Nhiên hét lên một tiếng ngắn, bừng tỉnh khỏi ác mộng. Trước mắt tối đen không thấy gì, nỗi sợ hãi trong lòng lại càng thêm dâng cao.
Nhưng lúc này, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc rơi vào lòng bàn tay cô, giọng nói khàn khàn của chồng vang lên bên tai, mang theo chất giọng trầm thấp như kim loại:
“Ta đây rồi, không sao nữa đâu.”
Nghe thấy giọng chồng, nỗi hoảng loạn trong lòng cô như được giải thoát, bùng phát ra ngoài. Cô như bắt được chiếc phao cứu sinh, ngược lại ôm chặt lấy cánh tay anh, cả người nhào vào lòng anh, đôi mắt đầy vết sẹo ứa ra nước mắt.
Cô rất sợ, vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng, như thể lúc này cổ vẫn đang bị siết chặt, cảm giác nghẹt thở không thể xua tan.
“Nguy hiểm… Chạy mau…” Giọng cô run rẩy không giấu được nỗi sợ.
Dù sợ hãi đến cực điểm, cô vẫn không quên nhắc nhở chồng rằng có nguy hiểm.
Những gì xảy ra trước khi hôn mê không phải là ảo giác, cô thật sự đã bị thứ gì đó siết cổ và suýt chết.
Vì quá hoảng loạn, cô không phát hiện ra rằng người chồng mình đang ôm lại có thân thể quá to lớn, đến mức không bình thường.
Mấy cái xúc tu cuộn lên trong không trung, lướt qua khóe mắt đầy nước của cô, tham lam nuốt lấy từng giọt, không bỏ sót chút nào, như thể muốn chui hẳn vào tuyến lệ của cô.
Hương thơm lan tỏa từ nước mắt cô, con quái vật bùn đất như một kẻ đi săn đắc ý, ôm chặt con mồi quý giá vào lòng.
Một cái xúc tu vươn tới, chạm vào giữa trán cô.
Rút sạch ký ức trước khi cô hôn mê.
Nó có năng lực đó.
Là thần, nó có thể tùy ý thay đổi ký ức của bất kỳ con người nào, khiến người đó trở thành tín đồ trung thành nhất của nó.
Nhưng với người vợ con người này nó không định làm vậy.
Ký ức bị rút ra, cảm xúc của Chúc Nhiên dần ổn định lại. Cơ thể yếu ớt của cô không thể chịu nổi sức mạnh thần thánh, đầu đau dữ dội, rồi ngất đi trong lòng chồng.
Đôi mắt đầy sẹo vẫn còn đọng nước mắt.
Xúc tu nhẹ nhàng chạm vào, tham lam cuốn sạch.
Con quái vật bùn đất đặt cô nằm thẳng trên giường, tóc hơi rối, không dài, chỉ đến vai, nó nhẹ nhàng vuốt thẳng từng chút một. Quần áo vẫn là chiếc váy cưới dính bùn, nó thay cho cô một bộ đồ sạch.
Rồi mới lưu luyến rời khỏi căn phòng.
Ở cạnh cô quá lâu, nó không thể kiềm chế được ham muốn quấn lấy cô. Những xúc tu tham lam chính là ý thức của nó, chỉ cần nếm được nước mắt cô là không nỡ rời đi, muốn khiến cô khóc, ép ra nhiều nước mắt hơn nữa.
Cô quá yếu, thân thể không chịu nổi dày vò.
Vết bầm ở cổ đã nhạt đi dưới sự chữa trị của nó, nhưng thể chất của cô thì nó không thể trực tiếp nâng cao được, chỉ có thể dựa vào ăn uống và nghỉ ngơi điều độ.
Con người cần ba bữa một ngày, đêm đến phải nghỉ ngơi.
Nếu không sẽ chết.
Con người thật rắc rối.
Tuổi thọ cũng ngắn.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô rồi sẽ rời bỏ nó, thân thể mà nó ngưng tụ nên lại trào lên cảm xúc tiêu cực như giận dữ và bất an.
Nó phải làm gì để cô có thể sống mãi?
***
Thím hàng xóm mà Chúc Nhiên thường hay nghĩ đến là Hoàng Cầm – tầm bốn, năm mươi tuổi, có ba đứa con: hai trai, một gái. Mấy đứa nhỏ đều đi làm ở thị trấn bên, chỉ còn lại bà và ông chồng vô dụng ở nhà.
Bà nổi tiếng nhiều chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ trong làng bà đều biết rõ.
Nhìn hai bố con sống trong căn nhà bên cạnh, bà dựa vào khung cửa, vừa bóc hạt dưa vừa nói chuyện với mấy bà vợ trong làng:
“Ông ta đem chính con gái ruột mình gả đi, giờ không chỉ ông ta mà cả thằng con cũng lấy được vợ, tối nào trong nhà cũng ồn ào.”
Người phụ nữ bên cạnh quấn tóc bằng vải thô nói: “Tôi nhớ con bé Chúc Nhiên ngoan lắm, thật tội nghiệp, nhỏ như vậy mà bị anh ruột làm bỏng đến mù mắt.”
Hoàng Cầm là người hiểu rõ Chúc Nhiên nhất, nhắc đến cô là sắc mặt thay đổi, nhổ một tiếng rồi nói: “Nếu nó không thông minh biết bắt rắn ăn chắc đã không sống được tới giờ rồi. Cái nhà đó không xem nó là người, còn tệ hơn đối xử với súc vật.”
Người phụ nữ chỉ biết thở dài.
Bà ta nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: “Hai đứa nhà bà cũng trưởng thành rồi phải không? Ở thị trấn lớn không tìm được vợ, sao bà không nhờ trưởng làng đưa tụi nó lên núi, biết đâu kiếm được hai cô con dâu hiền?”
Ngoài trưởng làng ra, không ai biết rõ vị thần mà họ cúng bái trên núi là ai, nhưng linh nghiệm lắm. Mấy năm trước, con trai trưởng làng chết đuối, ông ta cõng con lên núi, hôm sau đã thấy nó sống lại.
Ngay cả người chết cũng cứu được, đúng là Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi rồi.
Hoàng Cầm đầy lo lắng, nói: “Tôi vừa nhắc chuyện này với trưởng làng mấy hôm trước, ông ta bảo mấy ngày nữa là lễ Trung Nguyên, không may mắn. Với lại, sắp có người ngoài vào làng.”
Người phụ nữ nghe xong liền cau mày.
Không phải vì lễ Trung Nguyên mà vì người ngoài.
Làng họ rất đặc biệt, ẩn sâu trong núi, rất hiếm khi có người lạ tới. Làng này có nhiều bí mật, đều liên quan đến thần núi. Nếu bị cảnh sát phát hiện thì nguy to.
Không ai thích người ngoài.
Nhưng Hoàng Cầm lại nghĩ khác.
“Bác trưởng làng nói rồi, càng nhiều tín đồ thì thần núi càng dễ thực hiện điều ước. Mình cứ chờ thôi, đừng lo lắng làm gì.”
Còn con bé Chúc Nhiên, một mình ở trong núi e là dữ nhiều lành ít rồi.
Haiz, tội nghiệp quá.
***
Chúc Nhiên tỉnh lại, được chồng đút cho cháo nóng hổi. Trong cháo có cải xanh, thịt nạc, nấu mềm thơm ngon, cô ăn no căng bụng.
Từ khi lấy chồng cô chưa từng bị đói nữa.
Chúc Nhiên sờ mép bát, đẩy nhẹ về phía anh, nhẹ giọng nói: “Chồng ơi, anh ăn đi.”
Con quái vật bùn tỉ mỉ lau miệng cô, xúc tu luồn qua.
Nó nói: “Ta ăn rồi.”
Xúc tu đắm chìm trong việc đút cho cô ăn, luôn muốn theo cháo chui vào miệng cô, như sinh vật khát nước vô cùng, không thể chờ đợi.
May mà cô gái loài người trong lòng nó quá ngốc, dù có một đầu xúc tu lẻn vào miệng, lướt qua răng cô, cô cũng không nhận ra điều gì lạ, chỉ biết ngửa đầu ngoan ngoãn nuốt cháo mà nó đút.
Chúc Nhiên không phải không phát hiện điểm bất thường. Từ lần đầu tiên chồng đút cô ăn, anh đã thích dùng ngón tay kiểm tra khoang miệng cô, cảm giác lành lạnh như đá, nhưng không khó chịu.
Cô chỉ nghĩ đó là sở thích của anh nên rất nhanh đã quen.
Dù cô đã trưởng thành nhưng bố và anh trai ở nhà chưa bao giờ dạy cô về tình cảm nam nữ. Vì vậy cô chưa từng nghĩ sâu xa. Dù chồng có ý với cô thì cô cũng sẵn sàng cởi bỏ quần áo.
Bình luận cho "Chương 46"
BÌNH LUẬN