Chúc Nhiên rơi vào trạng thái sững sờ, không ngờ rằng chồng mình lại hôn lên đôi mắt cô.
Đó là nơi khiến cô tự ti nhất, bị rất nhiều người chán ghét, ngay cả người thân của cô khi nhìn thấy vết sẹo đó cũng cảm thấy ghê tởm.
Trước mặt chồng Chúc Nhiên luôn không dám ngẩng đầu, để mái tóc dài trước trán che đi lông mày và đôi mắt, sợ anh nhìn thấy vết sẹo xấu xí của mình.
Điều khiến cô không thể ngờ được là, chồng cô không những không ghét bỏ vết sẹo đó mà còn hôn lên nó. Vết sẹo bị kẹp kìm nung đỏ khi còn nhỏ nay bỗng truyền đến cảm giác tê tê râm ran lan đến tận tim, khiến cô không kìm được rơi nước mắt.
Cô sụt sùi trong mũi, hai má đỏ bừng, nước mắt thấm ướt mái tóc.
Trên cơ thể của quái vật bùn mọc ra một cái đầu, yết hầu chuyển động, đồng tử gần như chiếm trọn hốc mắt, đen kịt như loài bò sát, vô hồn và lạnh lẽo. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào giọt nước mắt của cô, vô số tia máu mảnh như tơ lan tràn trong mắt nó.
Nó không hiểu, rõ ràng đã hôn cô rồi, tại sao cô vẫn khóc?
Cô khóc trông thật đáng thương, nhưng trong nước mắt lại không có mùi đắng, ngược lại còn thơm ngọt hơn bất cứ lúc nào cô từng vui vẻ, như một cơn sóng mật ngọt cuốn lấy toàn thân nó.
Không phải cô đang buồn.
Nhận ra điều đó khiến quái vật bùn ngây người, cái đầu mới mọc ra như vang vọng tiếng sấm rền. Cũng giống như đầu óc kia, nó sinh ra thêm nhiều cảm xúc của con người.
Nó không biết đó là gì. Loại cảm xúc đó giống như những sợi nấm ẩm ướt dính nhớp, bén rễ và điên cuồng phát triển trong cơ thể nó.
Quái vật bùn cuối cùng vẫn không kìm được, hỏi:
“Vì sao… em khóc?”
Nó muốn biết câu trả lời.
Một lúc sau, nó nghe thấy câu trả lời của người vợ loài người:
“Em thích Kỳ La, muốn mãi mãi ở bên Kỳ La.”
Giọng cô nghèn nghẹn, nhưng nụ cười thì ngọt ngào như được phủ mật đường.
Quái vật bùn nghe thấy trong lồng ngực có âm thanh lạ.
Nó vậy mà vì một câu nói của loài người mà mọc ra trái tim. Thình thịch— thình thịch — đập loạn không kiểm soát được.
Tại cổng làng
Mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu tràn ngập ngôi làng cổ xưa này.
Hai người đứng trước làng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía ngọn núi sau làng. Bóng tối đặc quánh như bùn nhão, tà khí cuồn cuộn, cực kỳ rợn người.
“Chú à, chỉ dựa vào hai người chúng ta, chắc chắn sẽ chết ở đây.”
Cậu trai giả làm trợ lý nhà đầu tư lộ rõ vẻ sợ hãi, bắt đầu nản chí.
Người đàn ông được gọi là “chú” râu ria xồm xoàm, mặc bộ vest rẻ tiền không vừa người, tay xách cặp công văn, trừng mắt nhìn cậu ta, nói:
“Nói gì mà xui xẻo vậy?”
Nói xong ông ta tiếp lời:
“Yên tâm đi, tôi đã báo với cấp trên rồi, không lâu nữa sẽ có viện binh tới.”
Núi Kỳ La quanh năm bị sương mù bao phủ, mấy năm gần đây có không ít người ưa mạo hiểm và cả các streamer liều mạng vào núi đều mất liên lạc. Nhà nước không phải chưa từng phái người điều tra nhưng kết quả cũng vậy.
Bọn họ thuộc Cục Xử lý Dị tượng Phi Khoa học. Mấy năm trước đã phát hiện nhiều vụ tử vong bí ẩn trong thành phố, điều tra ra rằng những người đó đều là tín đồ truyền bá tà chú ra ngoài. Loại tà chú đó như dịch bệnh, Cục điều tra mãi mới lần ra được nguồn gốc.
Chính là nơi này, quê quán của những người đó đều là từ đây.
Tà chú cực kỳ độc hại, lợi dụng lòng tham của con người, bén rễ trong cơ thể, đến khi toàn thân kể cả não bộ, nội tạng đều phủ kín chú văn tà ác. Máy móc y học không có tác dụng gì, một khi trúng tà chú chắc chắn tử vong.
Việc này khiến Cục Xử lý Dị tượng phải đặc biệt coi trọng.
Phải tiêu diệt tận gốc, ngăn chặn tà chú lan rộng.
Người đàn ông tên là Giang Dương, đội trưởng của Cục, người trẻ đi cùng tên là Vương Tiểu Hổ, là cấp dưới của ông ta. Hai người chỉ tới thăm dò tình hình, lực lượng chủ lực vẫn là các cao nhân chuyên trách trong Cục.
“Được rồi, chúng ta vào làng trước, tìm hiểu xem dân làng biết được bao nhiêu. Tuyệt đối đừng làm kinh động đến đối phương.” Giang Dương nhắc nhở.
Vương Tiểu Hổ lập tức gật đầu.
Cuối cùng Giang Dương nghiêm nghị nói:
“Không được bái thần.”
Một khi đã bái sẽ trở thành tín đồ của tà thần đó.
Tiếp đón họ là trưởng làng, thái độ nhiệt tình, mời họ vào làng nghỉ ngơi.
“Về chuyện công ty đầu tư, dân làng chúng tôi không mấy đồng tình. Các anh cũng biết, làng chúng tôi tách biệt với thế giới bên ngoài lâu rồi, không muốn chuốc lấy phiền phức…”
Trưởng làng vừa thở dài vừa nói.
Giang Dương viện lý do muốn biến làng thành khu du lịch nổi tiếng để vào làng.
Ông ta cười nói:
“Trưởng làng, làng các anh xa thị trấn, xung quanh lại là rừng núi, chẳng trồng được lúa, lương thực là vấn đề lớn. Tin tôi đi, tôi sẽ giúp các anh giải quyết tất cả, bảo đảm các anh sống tốt hơn.”
Trưởng làng lộ vẻ do dự.
Giang Dương tiếp tục thuyết phục:
“Trẻ con các anh chắc chắn sau này phải rời làng, chẳng lẽ các anh muốn chúng cũng sống khổ như mình sao?”
Trưởng làng đành đáp:
“Thế này đi, làng chúng tôi thờ thần núi, ăn lộc núi. Nếu các anh được thần núi đồng ý thì chúng tôi sẽ nghe theo.”
Giang Dương và Vương Tiểu Hổ trao đổi ánh mắt, trong mắt lóe lên vẻ khác thường.
Giang Dương từ tốn đồng ý:
“Được! Quyết định vậy đi.”
Ông ta quay đầu nhìn về phía ngọn núi bị bóng tối bao phủ, mày nhíu chặt.
Thần núi trong lời trưởng làng, e rằng chính là nguồn gốc lan truyền tà chú.
Thần núi sao? Thật nực cười, thứ mèo chó gì cũng xưng thần được à?
“Em đang làm gì vậy?”
Giọng chồng cô vang lên từ trên đầu.
Chúc Nhiên giơ món đồ đan trong tay lên — là một con thỏ được bện từ lá cỏ. Trong nháy mắt, con thỏ lại biến thành một chú chim… cứ biến đổi qua lại, sống động như thật.
Cô có vẻ hơi căng thẳng, ngón tay run rẩy, khẽ nói:
“Em chỉ từng thấy những con vật này thôi, không biết có giống không… Kỳ La… anh có thích không?”
Cô bắt đầu gọi tên hắn, có vẻ so với hai chữ “chồng yêu”, cô thích gọi tên hắn hơn.
Quái vật bùn nhìn món đồ đan trong tay cô. Ngón tay cô rất khéo léo, có thể đan lá cỏ, dây leo, cả tre nứa thành những hình ảnh trong tâm trí mình.
Mà tất cả đều dựa vào cảm giác tay cô mò mẫm tạo ra. Nếu đôi mắt cô lành lặn, thì có lẽ——
Chờ mãi không thấy chồng mình phản ứng, sắc đỏ trên mặt Chúc Nhiên dần phai, cô đưa tay định giấu món đồ đi.
Cô tưởng rằng chồng không thích.
Nhưng quái vật bùn không để cô cất đi, nhận lấy món đồ từ tay cô.
“Ta thích.” Nó đáp.
Nghe vậy, Chúc Nhiên tiếp tục đan, lần này càng tinh xảo, mơ hồ có hình người.
Quái vật bùn nhìn một lúc, không kìm được hỏi:
“Cái đó… là gì?”
Gò má của người vợ loài người đỏ ửng, lắp bắp đáp:
“Chưa nói đâu, đợi em đan xong sẽ tặng cho anh.”
Cô đang đan hình chồng mình. Bình thường cô rất ít khi chạm được vào anh, dường như anh chỉ để cô nắm tay, những chỗ khác đều không cho, thi thoảng mới cho chạm một chút.
Chồng của Chúc Nhiên rất cao, dung mạo không rõ, tuổi tác cũng không rõ… Thật ra cô cũng không hiểu nhiều về anh, nhưng họ còn cả đời bên nhau, sớm muộn gì anh cũng sẽ để cô hiểu rõ tất cả.
Quái vật bùn đưa xúc tu biến thành tay người, nhẹ nhàng chạm vào má cô đang đỏ bừng. Ấm lắm, như hoa đào nở rộ trên núi.
Bình luận cho "Chương 48"
BÌNH LUẬN