Đêm buông xuống.
Chúc Nhiên no bụng nằm trên giường, chồng cô đút cho cô uống một loại thuốc không rõ tên. Thuốc không đắng như những lần cô bị bệnh nhưng vẫn mang mùi đậm của thuốc bắc, xen lẫn hương thơm nhẹ của táo đỏ.
Cô biết, chồng mình muốn điều dưỡng cơ thể cho cô nên cô ngoan ngoãn uống sạch không sót một giọt.
Khi nghe thấy chồng lại định bưng bát rời đi Chúc Nhiên lấy hết dũng khí, đưa tay nắm lấy vạt áo anh. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của chồng rơi lên mặt mình, cô dịu dàng cất tiếng:
“Ngủ cùng nhau đi, Kỳ La.”
Cô không nhìn thấy gì, cũng chẳng rõ nét mặt của chồng sau khi cô nói ra điều ấy. Cô vừa hồi hộp vừa hoảng loạn, lo sợ khiến chồng không vui.
Nhưng cô không muốn ngủ một mình. Căn phòng trống vắng, không nghe không thấy gì khiến cô vô cùng sợ hãi. Mỗi đêm cô đều mong thời gian trôi thật nhanh, đến sáng có thể lại được nghe giọng nói của chồng.
Quái vật bùn không ngủ chung phòng với cô, một là vì nó không cần ngủ, hai là nó sợ không thể kiềm chế những xúc tu, sẽ quấn chặt lấy cô, hòa nhập cô vào cơ thể mình.
Ngoài khát vọng xác thịt, nó còn sinh ra một loại ham muốn khác – là chiếm hữu.
Sự chiếm hữu mãnh liệt ấy thôi thúc nó muốn nhai nuốt từng tấc máu thịt của cô, để cô hòa vào bản thân mình, trở thành một phần của nó.
Nhưng vẻ mong chờ và lo lắng của vợ khiến nó không thể từ chối.
“Được.”
Nó nghe thấy chính mình trả lời.
Những ngày gần đây Chúc Nhiên ăn uống đầy đủ, gương mặt không còn xanh xao gầy gò nữa. Trên khuôn mặt ngày càng xinh đẹp, ngọt ngào ấy hiện lên nụ cười vui mừng xuất phát từ tận đáy lòng.
Đồng tử của quái vật bùn thu lại thành một đường nhỏ như mắt rắn, sâu thẳm, chăm chú nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy. Gương mặt người tuấn tú của nó bỗng xuất hiện khe nứt, từng làn khí đen len lỏi chui ra.
Nó tiến gần về phía cô gái đang nằm trên giường.
Rất nhanh sau đó, khe nứt biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Nó cố gắng kiềm chế cơn đói cồn cào trong lòng, nằm xuống cạnh cô.
Chiếc giường rộng đủ chỗ cho hai người. Nó ngày càng giống con người – trừ phần lưng, eo và bụng phủ đầy vảy lạnh, thì tay chân, cơ thể, thậm chí là đầu, đều không khác gì một người bình thường.
Nó không hiểu cái gọi là thẩm mỹ, khuôn mặt mới mọc ra là kết quả của hàng nghìn năm bị con người nhận xét là đẹp. Nếu con người cho rằng vậy là đẹp thì chắc vợ nó cũng sẽ thích.
Vợ nó đang nằm ngay bên cạnh. Dù không cần dùng mắt trên đầu nó vẫn nhìn thấy cô một cách rõ ràng — từng sợi tóc dài rơi bên gối đến đầu ngón chân co lại vì hồi hộp và vui mừng…
Cô dường như rất hạnh phúc.
Chỉ vì được nằm bên nó.
Cô tưởng người nằm cạnh mình là chồng mà hoàn toàn không biết rằng, kề bên cô là một quái vật.
Dưới gầm giường tối om, những xúc tu lắc lư không ngừng, cố gắng bò lên người cô, chui vào miệng cô.
Dưới sự đè nén của nó, xúc tu không dám chạm vào cô, chỉ có thể vươn tới khe hở bên mép giường để hít lấy hương thơm tỏa ra từ người cô.
Quái vật bùn muốn hôn cô. Tối nay cô không yêu cầu nó hôn chúc ngủ ngon, cổ họng nó không ngừng nuốt khan, đôi mắt đen dựng thẳng vì ham muốn gần như phát cuồng.
Sột soạt —
Đúng lúc đó.
Người vợ bên cạnh vốn dĩ đã ngủ say đột nhiên cử động. Cô nhẹ nhàng, dường như sợ đánh thức nó, từ từ dịch sát về phía nó, hương thơm nồng nàn khiến nó choáng váng, ùa vào khứu giác.
Quái vật bùn đè nén bản năng muốn nhào tới, bất động, âm thầm quan sát vẻ mặt và hành động của cô trong bóng tối.
Nó sinh ra từ ác ý nên suy nghĩ tự nhiên cũng đen tối. Nó nghĩ: có thể cô sẽ rút ra một con dao nhỏ đâm vào cổ hoặc tim nó – nơi yếu nhất và dễ chết nhất của con người.
Hoặc, có lẽ cô đã phát hiện ra thân phận thật sự của nó và đang tìm cách trốn thoát.
Dù là khả năng nào thì nó cũng không thấy bất ngờ.
Nhưng điều người vợ loài người định làm lại ngoài dự đoán của nó.
Những ngón tay thon dài lặng lẽ chạm lên vai nó, dừng lại một lúc, rồi lần dọc theo bờ vai lên tới khuôn mặt nó —
Ngón tay cô quá mềm, mang theo hơi ấm, hoàn toàn trái ngược với làn da lạnh lẽo của nó, tạo nên một cảm giác tương phản mãnh liệt. Nó có thể cảm nhận rõ ràng từng đường vân nơi đầu ngón tay cô.
Cô định làm gì?
Trái tim vừa mới hình thành trong lồng ngực quái vật bùn bỗng lỡ một nhịp rồi nhanh chóng đập loạn xạ, va mạnh vào xương sườn.
Chẳng lẽ cô định dùng bàn tay mềm mại này để bóp chết nó? Trả thù vì lần trước nó dùng xúc tu siết cổ cô?
Quái vật bùn mang thân phận tà thần lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng, nó lại không nỡ để bàn tay ấy rời khỏi mặt mình, dù biết cô có thể đang định giết mình.
Tuy nhiên, bàn tay ấy không phải đưa lên để bóp cổ, mà như một cây bút lông mềm nhẹ, tỉ mỉ vẽ lên khuôn mặt nó…
Chúc Nhiên chống một tay lên, cẩn thận dò dẫm khuôn mặt chồng, muốn biết chồng mình trông như thế nào.
Cô không phải muốn xác định anh xấu hay đẹp, chỉ đơn giản muốn biết dung mạo của chồng.
Đây là chồng cô, người sẽ sống với cô suốt đời. Chúc Nhiên biết đời này mình không thể thấy ánh sáng nữa, nhưng vẫn muốn biết gương mặt chồng mình ra sao.
Cô không muốn tưởng tượng để vẽ nên hình bóng anh.
Cô cũng không quan tâm chồng đẹp hay xấu.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là — chồng cô rất đẹp. Cái đẹp mà cô nghĩ đến là dựa trên ký ức thời thơ ấu về những người trong làng, và cả khuôn mặt mình.
Dù đã lâu quá, cô không còn nhớ mặt người làng ra sao, nhưng cô biết, chồng cô đẹp.
Chúc Nhiên khẽ cong môi mỉm cười, cố nén niềm vui trong lòng, từ từ rút tay lại.
Ngay lúc đầu ngón tay rời khỏi mặt chồng, cổ tay cô bỗng bị siết chặt — lạnh ngắt — là chồng cô.
Cô hoảng loạn, định nhẹ nhàng xin lỗi thì bỗng có một làn lạnh áp lên môi.
Môi cô bị chồng chiếm lấy, hơi thở nặng nề, ẩm ướt phả lên mặt. Anh giống như một kẻ nghiện, hoặc một người hành hương khát nước giữa sa mạc, điên cuồng áp chặt môi cô, lặp đi lặp lại nghiền ép.
Chúc Nhiên nằm ngơ ngác trên giường, tay còn lại không bị giữ bối rối đặt lên ngực chồng, cảm nhận lớp cơ săn chắc căng đầy, cùng nhịp tim đang đập điên cuồng bên trong.
Lòng bàn tay cô tê rần như bị điện giật, cả sau gáy cũng tê rần theo, thậm chí cô còn quên cả cách thở, như một con rối bất động.
Cứ thế lặng lẽ hồi lâu, chồng cô cuối cùng cũng rời khỏi môi, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, không hề buông ra.
Chúc Nhiên môi sưng đỏ, mặt đỏ ửng. Cô tưởng mình sẽ không ngủ được nhưng không ngờ chỉ chốc lát đã thiếp đi.
Bên cạnh cô, “người chồng” — quái vật bùn như một con nhện làm tổ, xúc tu phủ đầy trần nhà, tường, lan khắp mọi ngóc ngách, sàn nhà như biến thành sóng trào. Nếu người bình thường thấy được cảnh này chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.
Trước đây nó từng nghĩ: dục vọng điều khiển con người, khiến họ chẳng khác gì loài thú chỉ biết sinh sản và phát tiết.
Nhưng khi chỉ một nụ hôn môi đơn giản lại khiến nó — kẻ vốn luôn lý trí và lạnh lùng — trở nên như dã thú, chỉ muốn cướp đoạt tất cả của cô, thì…
Nó mới biết, dục vọng của con người, thật sự đáng sợ.
Bình luận cho "Chương 49"
BÌNH LUẬN