Tỉnh dậy, lưng cô ướt đẫm mồ hôi li ti, áo dính sát vào da, nhớp nháp, cả người như vừa bị ngâm trong nước. Cơn sốt cao đã lui nhưng đầu vẫn còn choáng váng. Cô ngồi trên giường một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Thoát ra khỏi trạng thái khó chịu của cơ thể, cô xoa xoa trán, ký ức đứt đoạn về việc bị bóng đè giống như một cơn ác mộng, là cơn mê sảng do sốt cao gây ra.
Mọi thứ trong mơ đều rất thật, nhưng khi tỉnh dậy thì lại đầy sơ hở.
Trước tiên là, Lâm Yến đã chết rồi, sẽ không còn như trước kia nữa—trốn dưới gầm giường, trong tủ quần áo, thậm chí ngoài cửa sổ ban công đợi cô ngủ say rồi chui ra, dùng ether làm cô bất tỉnh.
Nghĩ đến đây, Ninh Thiệu hít sâu một hơi, đang định xuống giường thì mới nhận ra trong phòng lạnh lẽo vô cùng, từng đợt khí lạnh bao trùm lấy cơ thể, tay chân cô không kìm được mà run lên.
Không chỉ vậy, căn phòng tối om, không có lấy một tia sáng.
Cô ngủ quá lâu, ánh sáng ngoài cửa sổ sớm đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại bóng đêm đặc quánh.
Ninh Thiệu đặt chân trần xuống sàn, tiếp xúc không phải là sàn gỗ quen thuộc của phòng ngủ trong nhà mà là gạch men lạnh buốt, cảm giác giá lạnh ấy khiến đầu óc cô lập tức tỉnh táo, một cơn bối rối kéo đến ngay lập tức:
“Đây là đâu?”
Lúc này cô vẫn còn giữ được bình tĩnh và lý trí, đưa tay mò mẫm công tắc đèn gắn trên tường.
Ánh đèn sáng lên, chiếu lên các ngón tay của cô—từng ngón trắng ngần như củ hành trắng, nhỏ nhắn mềm mại, trời sinh ra là để cầm dao mổ, đầu ngón tay hơi ửng hồng.
Nhưng vì sự quấy rầy không ngừng nghỉ của Lâm Yến, Ninh Thiệu buộc phải từ bỏ tiền đồ sáng lạn, từ bỏ việc làm bác sĩ tại bệnh viện thành phố, không còn động đến con dao mổ mà cô từng tự hào… chỉ đến thị trấn nhỏ truyền nước, phát thuốc cho bệnh nhân.
Ninh Thiệu dần chuyển sự chú ý sang căn phòng xa lạ trước mắt.
Có thể khẳng định rằng, đây không phải phòng ngủ của cô.
Ánh mắt Ninh Thiệu dần trầm xuống.
Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn rõ tình hình phòng khách cô mới chợt hiểu ra—đầu óc cô lúc về nhà đã lú lẫn vì sốt cao, đi nhầm đường, vào nhầm nhà bên cạnh—nhà bà nội Lâm.
Nhưng cô rõ ràng nhớ là trước khi ngủ đã uống thuốc cảm, cuối cùng cũng trở về phòng ngủ của mình mà?
Vì bệnh, trí nhớ cô dường như trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, những điều này đều có thể giải thích được bằng lý do “ốm nên đầu óc không minh mẫn”, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Dù sao cô cũng không tin vào ma quỷ.
Chỉ là bệnh càng lúc càng nặng, đến mức trí nhớ cũng mơ hồ, chắc phải đến phòng khám truyền nước chứ chỉ uống thuốc thì không biết đến bao giờ mới khỏi.
Ninh Thiệu định quay về nhà mình, vừa nghĩ đến điều gì đó thì bất chợt quay đầu nhìn lại căn phòng vừa rồi cô ngủ—đó là phòng của Lâm Yến. Cô từng vào đó nhưng đã lâu lắm rồi nên đã quên. Lúc này bước ra mới sực nhớ ra.
Cô bị sốt cao nên vô thức bước vào phòng ngủ của Lâm Yến và đã ngủ một giấc trên giường anh ta.
Ninh Thiệu mở to mắt, tim đập nhanh hai nhịp, dù biết mình làm vậy khi đầu óc không tỉnh táo nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm và hoảng hốt vì hành vi của mình.
Chỉ khi nhớ lại rằng Lâm Yến đã chết, cảm xúc hỗn loạn của cô mới dần bình ổn lại.
Lâm Yến đã chết không thể biết chuyện này, nếu anh ta biết, e rằng sẽ giống như một con chó hoang đang động dục—chảy nước dãi, điên cuồng, kích động đến phát cuồng.
Ninh Thiệu không dám nghĩ tiếp nữa.
Cô bước nhanh rời xa phòng ngủ của Lâm Yến, đang định đi ra khỏi phòng khách thì thấy đèn bếp vẫn còn sáng.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có hai cây nến điện phát ra ánh sáng đỏ như máu, chiếu lên tường như thể có ai tạt một chậu máu tươi lên đó. Vì thế, ánh sáng trắng của bóng đèn trong bếp càng thêm nổi bật, khó mà bỏ qua.
—Là cô bật đèn sao?
Nghĩ đến chuyện mình đang ở chung một căn nhà với Lâm Yến, đầu óc cô lại trở nên hỗn loạn, không có thời gian suy xét kỹ lưỡng.
Dù Lâm Yến bây giờ chỉ là một cái xác nằm trong quan tài đông lạnh nhưng Ninh Thiệu cũng không muốn ở lại dù chỉ một giây, vội vàng tắt đèn bếp, nhanh chóng rời đi.
…
Ra khỏi nhà, Ninh Thiệu hít sâu một hơi trong hành lang vắng vẻ, ánh đèn cảm ứng sáng lên. Cô thở phào một hơi rồi nhìn kỹ số phòng, đi vào nhà mình.
Rửa mặt xong cô ngồi trong phòng ngủ bật điều hòa rồi gọi điện cho bố của Lâm Yến.
Bà nội của Lâm Yến bị bệnh nặng đang nằm ICU, còn chuyện hậu sự của Lâm Yến, Ninh Thiệu thật sự không muốn lo, chỉ có thể gọi cho bố anh ta.
May mắn là trí nhớ cô vẫn tốt, vẫn nhớ số điện thoại của ông ấy.
“Tu… tu…”
Rất nhanh, ông Lâm đã bắt máy.
Sau khi nghe cô nói danh tính người gọi, ông lập tức cúp máy.
Ninh Thiệu biết ông Lâm ghét mình, việc cúp máy là điều dễ hiểu, nên cô gọi lại lần hai, lần này nói thẳng vào vấn đề:
“Bà nội Lâm bị bệnh nặng, ông là bố của Lâm Yến, nhất định phải quay về xử lý chuyện này.”
Cô nói rất nhanh, đây là thói quen do tiếp xúc với bệnh nhân lâu năm mà hình thành.
Ông Lâm còn chưa kịp cúp máy thì đã nghe xong những lời của cô.
Đầu dây bên kia im lặng khiến Ninh Thiệu mấy lần tưởng ông đã cúp máy, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn còn đang kết nối cô mới yên tâm.
Nhưng câu trả lời của ông Lâm không phải là từ chối, cũng không phải đồng ý, mà là—
“Không xử lý được.”
Giọng ông truyền đến trong điện thoại có chút run rẩy khó nhận ra, dường như đang sợ hãi điều gì đó.
Ninh Thiệu: “?”
Im lặng một lúc lâu, ông Lâm bật cười lạnh: “Nó điên cuồng vì cô như vậy, cô chắc chắn có cách xử lý thi thể nó.”
Dứt lời, điện thoại bị cúp. Cô gọi lại nhưng chỉ nghe thấy âm thanh điện tử lạnh lẽo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”
Nét mặt Ninh Thiệu trở nên nặng nề.
Cô không hiểu ý ông Lâm khi nói “không xử lý được” là gì.
Thi thể vì sao lại không xử lý được? Lo hậu sự có gì mà khó đến thế?
Khi cô đang suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên, cúi đầu nhìn—không phải là ông Lâm mà là người bạn duy nhất của cô, Lê An An.
Là người cô quen khi học lớp 10. Thật ra thời trung học, cho dù không có Lâm Yến thì Ninh Thiệu cũng sẽ không kết bạn—đối với cô, học hành là quan trọng nhất, đến tình bạn cô cũng không có thời gian dành ra.
Nhưng Lê An An thì khác, dù biết Ninh Thiệu không dễ gần, cũng chẳng muốn mất thời gian kết bạn nhưng cô ấy vẫn chủ động giúp đỡ vô điều kiện, luôn ở bên cạnh Ninh Thiệu và mang đến giá trị tinh thần.
Sau này vì sự tồn tại của Lâm Yến, Ninh Thiệu sợ Lê An An sẽ bị tổn thương nên cố tình giữ khoảng cách với cô ấy.
Giờ đây Lâm Yến đã chết, Ninh Thiệu không cần phải sợ Lê An An bị tổn thương nữa.
Bắt máy, giọng phấn khích của Lê An An vang lên từ đầu dây bên kia:
“A Thiệu, cậu về Giang Thành rồi à?”
Chuyện này Ninh Thiệu chưa nói với ai, Lê An An là nhìn IP tài khoản mạng xã hội của cô mà biết. Nghe cô xác nhận, cảm xúc vui mừng của cô gái gần như tràn ra khỏi điện thoại.
Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng nói đến buổi họp lớp.
Lê An An nói: “Vì cái người đó, cậu đã ít khi ra ngoài. Bây giờ anh ta chết rồi, cậu cũng nên tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút. Mai có buổi họp lớp, ai cũng sẽ đến, cậu cũng đến đi, A Thiệu.”
Thời đi học Ninh Thiệu dồn toàn bộ tinh thần vào học tập. Sau khi tốt nghiệp lại bị Lâm Yến quấn lấy, luôn phải lẩn tránh. Giờ đây cô nên ra ngoài tiếp xúc với xã hội cho dù cô không thích.
Còn việc hậu sự của Lâm Yến, thi thể cần để bảy ngày nên cũng không gấp, nhất định phải để bố anh ta quay về lo liệu. Dù sao việc này cũng không đến lượt một người ngoài như cô phải can thiệp.
Bình luận cho "Chương 5"
BÌNH LUẬN