Ngày hôm sau.
“Chữa mắt á?”
Chúc Nhiên đang chăm chú đan lát, nghe thấy lời của chồng thì sững lại, một lúc sau cúi đầu, cười khẽ, giọng mang theo chút an ủi:
“Không chữa được đâu, Kỳ La. Anh đừng lo cho em, em quen với bóng tối rồi…”
Không phải cô không muốn chữa mắt, chỉ là mắt cô đã bị tổn thương quá nặng, đến mức ngay cả ánh sáng cũng không cảm nhận được nữa. Cô không muốn làm phiền chồng, không muốn khiến anh phải lo lắng hay vất vả vì mình.
Hiện tại như thế này cô đã thấy hài lòng rồi. Những chuyện khác cô không dám nghĩ đến, cũng chẳng muốn nghĩ, chỉ tổ thêm phiền lòng.
Quái vật bùn hiểu rõ tính cách của cô nên giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn, giả vờ tức giận — lần đầu tiên nó làm bộ, nhưng diễn cũng chẳng ra hồn.
“Em, không nghe lời.”
Tuy không nhìn thấy nhưng Chúc Nhiên rất nhạy với âm thanh, cô tin là anh đang thật sự giận. Cô luôn quá để tâm đến cảm xúc của anh, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Nghe xong câu đó vai cô run lên, vội vàng lắc đầu giải thích:
“Không phải đâu, Kỳ La… chỉ là… em không xứng đáng…”
Quái vật bùn ngắt lời, không muốn nghe cô hạ thấp bản thân.
“Từ hôm nay, không được phép từ chối nữa.”
Nói xong nó bỏ đi.
Chúc Nhiên gọi tên anh, nhưng không có ai đáp lại.
Anh thật sự đi rồi, bị cô làm cho tức giận mà bỏ đi.
Cô cúi đầu xuống, tay siết chặt lấy cành cây trong tay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Từ trước đến giờ anh chưa từng nổi nóng, chưa từng như hôm nay. Tất cả là lỗi của cô, chính cô không biết điều, đã làm anh — người luôn tốt với cô — phải bỏ đi.
Ngay khi cô còn đang suy nghĩ miên man, bên má bỗng truyền đến cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt. Giọng anh vang lên từ phía trên đầu cô:
“Khóc gì vậy?”
Chỉ mới đi có mấy phút mà cô đã khóc thành ra thế này.
Chúc Nhiên nức nở, áp mặt vào lòng bàn tay rộng của anh, khẽ nói:
“Em tưởng anh không cần em nữa…”
Quái vật bùn: “……”
Nhìn người vợ giống như chú mèo con bị bỏ rơi, tim nó tê rần một nửa — vừa hưng phấn vì sự phụ thuộc của cô dành cho mình, lại vừa cảm thấy một nỗi đau kì lạ đang lan ra.
“Không đâu. Ta sẽ không bao giờ bỏ em.” Nó nói từng từ một, trong giọng nói lạnh lùng thường ngày nay có thêm một chút nghiêm túc gần như không nhận ra.
Cô là vợ nó. Nó sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Chúc Nhiên không chịu buông tay anh, vùi mặt vào lòng bàn tay ấy, như thể chỉ có thế mới làm dịu đi cảm giác sợ hãi đang trào lên trong lòng.
Quái vật bùn đành dùng tay còn lại, từ từ thoa thuốc lên đôi mắt đầy sẹo của cô. Những vết sẹo rõ ràng đến đáng sợ, khó mà tưởng tượng được cô đã phải chịu đau đớn thế nào lúc bị thương.
Nỗi đau trong tim nó ngày càng lan rộng, xen lẫn bạo lực, giận dữ và sốt ruột.
Nó chỉ muốn giết sạch những kẻ đã khiến cô thành ra như vậy.
Sau khi thoa xong nó hỏi: “Đau không?”
Chúc Nhiên ngoan ngoãn ngồi im để anh thoa thuốc. Cảm giác lành lạnh ở mắt khiến cô thỉnh thoảng rùng mình, nhưng rồi lại chìm đắm trong động tác nhẹ nhàng ấy, như thể đang ngâm mình trong suối mật, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên.
Nghe hỏi vậy, cô lắc đầu sau một nhịp, mỉm cười đáp:
“Lâu rồi không còn thấy đau nữa.”
Quái vật bùn cúi xuống, thổi nhẹ vào đôi mắt đang được thoa thuốc, từng sợi khí đen mảnh len lỏi vào những vết sẹo.
Chúc Nhiên định nói gì đó thì cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, không kịp phản ứng, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, gục vào lòng anh.
Quái vật bùn bế cô lên, bước vào trong nhà.
Thuốc chỉ là cái cớ, thứ thật sự có thể chữa lành đôi mắt cho cô là những làn khí đen kia.
Lý do nó muốn chữa mắt cho cô — là vì đêm qua…
— Người vợ loài người của nó, muốn được nhìn thấy nó.
Nó nhất định sẽ đáp ứng mong ước ấy của cô.
Lần này, sự đáp ứng ấy — không hề có ác ý nào cả.
***
Vì trong làng nhà nào cũng có người ở, gần như không còn phòng trống nên Giang Dương và cấp dưới là Vương Tiểu Hổ của Cục phải ở tạm trong miếu tổ.
Vương Tiểu Hổ cố gắng tìm kiếm thông tin về vị tà thần kia nhưng phát hiện trong miếu chỉ toàn là bài vị tổ tiên — đều là của những người đã mất qua nhiều thế hệ trong làng.
Không tìm được manh mối hữu ích nào.
Miếu tổ khá nhỏ, không gian hơi chật chội. Kinh tế của làng eo hẹp nên họ chỉ được sắp xếp hai chiếc giường gỗ, bên trên trải đệm cũ. Giữa tháng 7 nhưng bên ngoài cửa sổ gỗ lại tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng côn trùng — điều này mới là thứ khiến người ta cảm thấy kỳ quái nhất.
“Chú này, mấy ngày rồi mà chẳng phát hiện được gì. Dân làng chỉ biết trên núi có thần núi chứ không biết gì về tà chú cả.”
Vương Tiểu Hổ đã lục tung miếu tổ từ trong ra ngoài mà chẳng thấy gì.
Đây chỉ là một cái miếu tổ rất bình thường.
Giang Dương nghiện thuốc, nhưng đến cái làng hẻo lánh này, thuốc hút chẳng còn bao nhiêu, chỉ đành ngậm điếu thuốc tàn để chống thèm.
Ông lắc đầu nói: “Không phải, có một người biết.”
Vương Tiểu Hổ biết ông đang nói đến ai, mặt càng thêm chán nản: “Lão già đó cái gì cũng không chịu nói, cảnh giác cực kỳ, cháu mới hỏi vài câu đã thấy ông ta sinh nghi…”
Người mà họ nói đến chính là ông trưởng làng.
Giang Dương không nói gì thêm.
Đúng lúc đó, bên ngoài miếu tổ vang lên một tiếng hét chói tai.
Vương Tiểu Hổ định bước ra xem chuyện gì xảy ra thì bị Giang Dương giữ lại.
“Đừng động đậy!”
Vương Tiểu Hổ sững người, nhìn theo ánh mắt của ông mới phát hiện bầu trời bên ngoài đen kịt một cách bất thường, bóng tối như sinh vật sống đang bò trườn, từng luồng âm khí lạnh lẽo xuyên qua khe cửa sổ khiến người ta rợn tóc gáy.
Sắc mặt Giang Dương trở nên nặng nề.
Mãi đến khi trời sáng ông mới dám cử động, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Quá đáng sợ.
Chỉ là một luồng phân thân thôi mà đã mạnh đến mức đó.
E rằng kể cả có điều người từ Cục đến cũng chưa chắc đã là đối thủ của thứ đó.
Trừ khi mời được cục trưởng đích thân ra mặt.
“Đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì!”
Giang Dương mở cửa lao ra khỏi miếu tổ.
Khi đến làng họ thấy mấy người dân mặt mày trắng bệch đang khiêng thứ gì đó. Lại gần mới thấy là một tấm chiếu quấn xác người, máu tanh hôi thấm qua chiếu nhỏ giọt xuống đất.
Hai người dân trong làng đã chết.
Trưởng làng dẫn đầu thấy họ tới thì nhíu mày, bước nhanh tới, thái độ đã không còn thân thiện như lúc trước.
“Hai người là người ngoài, đừng có tới gần!”
Chỉ cần nhìn thái độ của ông ta Giang Dương đã biết người chết không đơn giản.
Ông không để lộ biểu cảm gì bất thường, làm ra vẻ hoảng loạn hỏi: “Trưởng làng, xảy ra chuyện gì vậy? Làng này còn nguy hiểm nữa không?”
Trưởng làng chẳng buồn giải thích, chỉ qua loa đáp: “Chỉ là sinh lão bệnh tử, chết được mấy hôm rồi, hôm nay mới phát hiện thôi.”
Trưởng làng nói xong liền sai người đuổi họ đi.
Dì Hoàng Cầm ở nhà kế bên thì bịt mũi, ánh mắt đầy hoảng sợ.
Chính bà là người đầu tiên phát hiện ra bố và anh của Chúc Nhiên đã chết.
Cái chết của hai người đó phải nói là vô cùng thảm khốc, máu chảy khắp nơi, trông ghê rợn muốn chết khiếp.
Nghĩ đi nghĩ lại, họ cũng chẳng đắc tội gì với ai, sao lại có kết cục như vậy?
Trưởng làng nói là bị dã thú tấn công nhưng nhìn cái xác, Hoàng Cầm sống từng ấy năm, biết ngay không thể nào là dã thú làm ra.
Nhưng bà cũng hiểu rõ — ở ngôi làng này, có những chuyện có thể nói, và có những chuyện tuyệt đối không được nhắc tới.
Bình luận cho "Chương 50"
BÌNH LUẬN