Những ngày sau đó, chồng của Chúc Nhiên đều đúng giờ đúng giấc bôi thuốc cho cô. Trong loại thuốc đó dường như có lẫn cả thuốc gây mê, mỗi lần bôi xong là cô lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Cô biết rõ trong lòng rằng đôi mắt của mình không thể chữa khỏi. Trước kia từng có một bác sĩ đến làng, cô dùng những con mồi bắt được bằng bẫy để cầu xin ông ta khám mắt cho mình.
Vị bác sĩ đó là một lão trung y, chỉ cần kiểm tra qua một lượt đã đưa ra kết luận:
“Không chữa được đâu, cả hai nhãn cầu đều bị phỏng nặng, dù là tây y có phẫu thuật cũng không cứu nổi.”
Ông ta vốn nổi tiếng là ăn nói khó nghe, cũng chính vì thế mà dù làm việc tốt ở trấn trên vẫn bị đuổi việc. Ông chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng yếu đuối của bệnh nhân, luôn nói thẳng ra kết quả tệ nhất.
Ngôi làng nơi cô sống quá phong kiến, Chúc Nhiên cũng không hiểu rõ những từ như “tây y” hay “phẫu thuật” có nghĩa là gì. Cô chỉ biết rằng mắt mình không thể cứu được nữa.
Cả đời này cô sẽ là một kẻ mù, chẳng bao giờ thấy được ánh sáng.
Nhưng cô không hận bác sĩ đó, ngược lại còn rất cảm kích, vì chính lời của ông đã khiến cô hoàn toàn từ bỏ hy vọng chữa lành mắt, dập tắt những giấc mộng xa vời.
Cô đã quen sống trong bóng tối, mọi thứ đều dùng đầu ngón tay để chạm vào và xác định hình dạng.
Chính vì thế mà các ngón tay của cô mọc đầy vết chai sần, thô ráp như đá.
Thế nhưng trong khoảng thời gian sống cùng chồng, những vết chai trên tay cô dường như dần biến mất, da tay trở nên mềm mại hơn, ngay cả mái tóc khô xơ cũng trở nên suôn mượt hơn nhiều — tất cả là nhờ vào sự chăm sóc tỉ mỉ của chồng cô.
Ban đầu Chúc Nhiên nghĩ mình đã khỏi bệnh, liền muốn bắt đầu nấu ăn và làm việc nhà nhưng chồng cô không cho phép. Anh vẫn chăm sóc cô y như khi cô còn bệnh, thậm chí còn đút cô ăn từng muỗng cơm.
Chúc Nhiên cảm nhận được sự trân trọng từ chồng.
Điều này trước giờ cô chưa từng có được. Ban đầu cô còn bối rối, nhưng giờ đây, sự phụ thuộc của cô vào chồng ngày càng sâu sắc.
Cô không biết thế nào là “thích”, nhưng cô đoán rằng, cảm xúc của mình hiện tại, chính là “thích chồng”.
Sau khi chồng cô bôi xong thuốc vào mắt, Chúc Nhiên ngẩng đầu lên, tay khẽ nắm lấy vạt áo anh, nghiêm túc nói:
“Em thích anh, rất thích, rất rất thích.”
Thích đến mức muốn bật khóc.
Làn hơi ấm áp và ẩm ướt phả lên đôi mắt cô, nước mắt lẫn với chất dịch màu xanh sẫm chảy xuống má.
Lần này, quái vật bùn không lau nước mắt cho cô bằng tay mà nhẹ nhàng hôn đi những giọt lệ ấy.
Nhìn người vợ đang ngủ trong lòng, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt trong lòng nó gần như trào ra.
May mắn thay — cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh nó.
“Rầm—!”
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía chân trời phá tan giấc mộng đẹp này.
Quái vật bùn ngẩng đầu nhìn về phía đó, như nhận ra điều gì đó, lông mày nhíu lại, sát khí trong đôi mắt đen thẳm bừng bừng trỗi dậy.
Có thứ bẩn thỉu đã tiến vào núi.
Nó hạ mi mắt xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vợ mình, đưa cô lên tầng ngôi miếu, đắp chăn cẩn thận, rót cho cô một ly nước để sẵn trên đầu giường rồi mới rời đi.
Đóng kỹ cửa sổ, nó buộc phải phái xúc tu canh giữ bên ngoài phòng cô. Dù xúc tu có ý thức riêng nhưng trí thông minh thấp, thường mất kiểm soát mà bò vào phòng quấn lấy vợ nó.
Tuy xúc tu biết chừng mực nên sẽ không làm tổn thương cô nhưng quái vật bùn vẫn cảm thấy vừa giận vừa ghen.
Nếu không vì mấy thứ bẩn đó thì nó đâu cần phải để xúc tu canh giữ cô.
May là vợ nó đang ngủ, nếu không cô sẽ lo lắng cho nó.
Nó kết nối ý thức với làn sương đen, nhìn thấy một nhóm người đang tiến vào núi theo hàng lối chỉnh tề. Tiếng động lớn vừa rồi là do bọn họ phá vỡ kết giới mà nó dựng lên.
Nó phải tiêu diệt bọn họ trước khi họ lên được đến đỉnh núi.
Những người tiến vào núi ngoài Giang Dương và Vương Tiểu Hổ còn có cả cục trưởng tự mình dẫn đội.
Cục trưởng là một ông lão ngoài tám mươi, mặc quân phục chỉnh tề, trông còn khí thế hơn nhiều thanh niên trai tráng. Ánh mắt sáng rực, nghiêm nghị khiến cả đội không ai dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu leo núi.
Tốc độ leo núi của Cục trưởng Thẩm không nhanh không chậm, hơi thở ổn định. Đó là nhờ vào bao năm rèn luyện thể lực nên thể chất ông vô cùng tốt.
Tà chú đang lan rộng quá nhanh, đã có một huyện rơi vào tay nó. Tuy giờ người chết đều là những tội phạm tham lam, nhưng nếu không ngăn chặn, rất có thể sẽ lan đến thành phố – nơi dân cư đông đúc. Một khi tà chú lan đến đó sẽ cực kỳ khó kiểm soát.
Cục trưởng Thẩm vốn đã đến tuổi về hưu nhưng vẫn chưa rút khỏi cương vị là vì ông vẫn đang truy tìm nguồn gốc của tà chú.
Đây là lần cuối cùng ông thực hiện nhiệm vụ của Cục.
Chỉ cần nhìn vào luồng âm khí từ núi Kỳ La cũng đủ thấy tà vật lần này không dễ đối phó. Không có ông ở đây, e rằng mấy người trẻ trong cục sẽ bỏ mạng.
“Đừng lơi lỏng cảnh giác! Nó có thể bao phủ cả núi Kỳ La bằng ý thức, biết rõ từng hành động của chúng ta, tuyệt đối không được sơ suất!”
Huống hồ, đây không phải là một tà vật bình thường.
Cả đội đều lo sợ, toàn thân căng cứng, cảnh giác cao độ quan sát xung quanh.
Bất kỳ động tĩnh nào cũng khiến họ đề phòng.
Biến cố xảy ra trong nháy mắt.
Hai bên vách đá dựng đứng đột ngột chui ra hai chiếc xúc tu đầy vằn vện, cuốn lấy chân hai người trong đội rồi kéo ra ngoài.
Quá nhanh, đến mức hai người kia không kịp kêu tiếng nào.
“Dừng lại!”
Cục trưởng Thẩm ra lệnh.
Mọi người lập tức dừng bước. Dù hoảng sợ nhưng họ đều là tinh anh của Cục, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cục trưởng Thẩm ném ra hơn chục lá bùa tỏa ánh sáng vàng lơ lửng giữa không trung, xua tan lớp sương mù dày đặc xung quanh.
Sau đó ông lấy ra một con ấn khắc hình kỳ lân, ấn lập tức phóng to, phát ra tiếng gầm rợn người.
Một áp lực khủng khiếp bao trùm.
Chẳng bao lâu sau, con quái vật bùn ẩn trong sương mù bị buộc phải hiện nguyên hình.
Khi Cục trưởng Thẩm nhìn thấy bóng người đó, đồng tử co rút lại, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.
Một tà vật có thể hóa thành hình người — ông chưa từng gặp.
Không, không đúng.
Nó không phải tà vật. Là tà thần sao?
Nó thực sự đã tu thành thần?
Chả trách tà chú lại lan nhanh đến vậy. Lẽ ra ông nên nghĩ tới điều này sớm hơn.
Nhưng tà thần đâu phải rau cỏ ngoài đồng mà dễ sinh ra như vậy. Huống gì tà thần — dù là chính thần hay tà thần — đều không dễ dàng hiện thế.
“Lập trận!”
Ông quát lớn một tiếng, đồng thời điều khiển ấn kỳ lân chặn lại đòn tấn công từ nó.
Vô số xúc tu bao phủ bởi sương đen lao đến tấn công dữ dội.
Ấn kỳ lân chỉ miễn cưỡng ngăn cản được, chẳng mấy chốc đã xuất hiện vết nứt. Hình ảnh kỳ lân hóa thành hư ảnh cũng phát ra tiếng kêu đau đớn.
Tiếng gào như muốn xé rách màng nhĩ.
Cục trưởng Thẩm hoàn toàn không kịp thu hồi ấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vỡ vụn.
Những người còn lại cũng nhanh chóng phản ứng, thả ra pháp khí để chống lại sự tấn công của xúc tu.
Từng chiêu thức liên tục được tung ra nhưng thế trận vẫn nghiêng về phía quái vật.
Tuy nhiên Cục trưởng Thẩm không nghĩ vậy.
Đây không giống sức mạnh của một tà thần.
Ông nhận ra rằng tà thần này đang trong hình người — có lẽ là vì nó đã tự áp chế sức mạnh gốc của mình. Chính điều đó mới cho phép nó xuất hiện trước mặt họ.
Hơn nữa, ông còn phát hiện một điểm quan trọng: Hình người của con tà thần này dường như đã bị trọng thương, sức mạnh đã mất đi rất nhiều. Nếu không, cho dù nó chỉ hiện hình người thì cả đội bọn họ cũng không thể cầm cự được đến giờ.
Không uổng sống lâu đến thế, Cục trưởng Thẩm ngay lập tức nhìn thấu điểm yếu.
Ông lập tức ra lệnh:
“Tấn công vào hình người của nó!”
Bình luận cho "Chương 51"
BÌNH LUẬN