Chúc Nhiên tỉnh dậy giữa sự quấn chặt như dây leo, cảm giác lạnh lẽo khiến cô cảm thấy quen thuộc. Cô nghĩ đó là tay của chồng mình, nhưng thứ lạnh lẽo không tên kia lại không phải là ngón tay — rìa của nó trơn nhẵn, to cỡ cánh tay em bé, giống như một con rắn đang luồn vào trong áo cô.
Làn da chạm phải cái lạnh, đầu óc mơ màng của cô lập tức tỉnh táo lại. Cô đưa tay sờ vào vạt áo, chạm vào thứ lạnh lẽo kia, không kìm được mà gọi:
“Kỳ La?”
Trong phòng im ắng không một âm thanh, dường như chồng cô không có bên cạnh.
Nhưng… nếu chồng không ở bên thì thứ đang không ngừng chui vào áo cô, dán sát vào cơ thể cô là cái gì?
Rắn sao?
Chúc Nhiên từng bắt rắn, rất quen với cảm giác khi chạm vào chúng — giống hệt với thứ đang quấn quanh người cô.
Ở nơi núi rừng này có rắn cũng là bình thường, chỉ sợ là rắn độc.
Cô vội nắm lấy “con rắn” đó định ném ra xa, nhưng điều kỳ lạ lại xảy ra — thứ đó như có giác hút, dính chặt vào cô không chịu buông ra. Dù cô dùng hết sức cũng không thể gỡ được.
Không phải rắn.
Tim cô run lên, cảm giác sợ hãi trước điều không rõ khiến môi cô run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp.
Chúc Nhiên bỗng nhớ lại một cơn ác mộng đã bị lãng quên — trong mộng, cũng có một thứ giống rắn siết chặt cổ cô, như muốn bẻ gãy nó.
Nỗi sợ hãi lên đến cực điểm, nhưng khi nhớ đến người chồng không rõ tung tích, một nguồn sức mạnh đột nhiên trào dâng trong tay chân rã rời của cô…
Chúc Nhiên lảo đảo xuống giường rồi bỏ chạy, muốn trốn thoát.
Trong bóng tối, những cái bóng vung vẩy không cho cô cơ hội chạy trốn — xúc tu như bạch tuộc quấn chặt lấy tay chân cô, như loài bò sát ưa ấm, chui vào miệng cô. Khi chạm vào môi, xúc tu run rẩy vì hưng phấn.
Chúc Nhiên như rơi vào hầm băng, cắn chặt môi, nỗi sợ hãi khiến nước mắt cô lăn dài trên má, nhỏ lên thứ đó.
Xúc tu cảm nhận được nước mắt ấm nóng thì lập tức dừng lại. Khi ngửi thấy mùi linh hồn cô tỏa ra mang theo nỗi sợ hãi và trở nên đắng chát.
Xúc tu như lưỡi rắn liếm lấy nước mắt cô, động tác đầy xót xa và dịu dàng tột cùng. Nó không còn quấn lấy toàn thân cô nữa mà rút đi như thủy triều, cuối cùng chỉ còn một đoạn quấn lấy cổ tay cô.
Dường như đây là sự nhượng bộ cuối cùng của nó.
Chúc Nhiên sững sờ đứng tại chỗ.
Chủ yếu vì động tác lau nước mắt của thứ đó quá giống chồng cô, khiến cô tưởng rằng anh đã quay về. Nhưng khi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo kỳ quái trên cổ tay, sự thất vọng lại bao trùm lấy cô.
Nó là gì? Rốt cuộc là cái gì?
Trong lòng Chúc Nhiên có vô vàn câu hỏi.
Nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa, trong lòng chỉ có chồng mình.
Chồng cô chưa từng rời xa cô. Mỗi ngày sau khi cô đắp thuốc mắt, phải ngủ một lúc, lúc tỉnh lại anh đều ở bên cạnh cô, dường như chưa từng rời đi. Mỗi lần cô gọi luôn có hồi âm.
Tình huống như hôm nay, trong trí nhớ của cô, ngoài mấy ngày đầu khi mới đến đây, sau đó chưa từng xảy ra nữa.
Cho dù có trốn đi thì chồng cô cũng chỉ trốn ở đâu đó không quá xa, lặng lẽ quan sát cô.
“Kỳ La…” Chúc Nhiên lật tung ngôi miếu tìm đi tìm lại nhiều lần, nhưng kết quả vẫn như cũ — không tìm thấy.
So với thứ kỳ quái đang quấn cổ tay, cô còn sợ việc chồng mình rời bỏ cô hơn.
Cô vắt óc nhớ lại từng chuyện trong những ngày qua — có phải vì cô đã làm gì khiến chồng không vui? Hay là chồng đã chán ghét cô rồi?
Chóp mũi Chúc Nhiên cay xè.
Trong lòng có một giọng nói liên tục an ủi cô rằng chồng sẽ không rời bỏ cô đột ngột như vậy, cô nên tin anh, tin người đã đối xử tốt với cô suốt thời gian qua.
Thế nhưng, mặc cảm tự ti lại nói với cô rằng — một người như cô bị bỏ rơi, bị ghét bỏ cũng là chuyện bình thường.
Lần đầu tiên trong đời Chúc Nhiên cảm nhận được sự tuyệt vọng.
Thuở nhỏ cô bị anh trai làm hỏng mắt, bị bố đánh đập, bị người trong làng cười chê, bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt… thậm chí còn bị trói chặt tay chân, ép uống thuốc mê, nhét vào kiệu cưới rồi đưa vào rừng sâu — nhưng cũng chưa từng tuyệt vọng như lúc này.
Giống như người đang đi trong bóng tối, bỗng có một tia sáng soi đường phía trước, nhưng khi đang đi theo ánh sáng đó nó lại vụt tắt, bóng tối lần nữa bao phủ lấy cô.
Cảm giác tuyệt vọng đó không thể diễn tả bằng lời. Đầu óc cô trống rỗng, thất thần rời khỏi ngôi miếu, chạy về phía khu rừng.
Khi cô càng chạy xa khỏi ngôi miếu, thứ kỳ quái trên cổ tay bắt đầu phản ứng — không còn như sói đói ngửi mùi cô nữa mà bắt đầu kéo cô trở lại ngôi miếu.
Đúng vậy, xúc tu mà quái vật bùn để lại cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình — là bảo vệ vợ.
Rừng núi Kỳ La không chỉ có sương mù mà còn có nhiều dã thú. Với sức lực của vợ nó, rất dễ bị chết dưới nanh vuốt của bọn thú dữ đó.
Chúc Nhiên mặc kệ cổ tay dị dạng, chân trần chạy đi, mắt cá bị cành cây cào rách, máu rỉ ra, nhưng cô cũng chẳng để tâm — cô phải đi tìm chồng mình.
Dù cho anh thực sự muốn bỏ rơi cô thì cô cũng muốn tìm thấy anh.
Xúc tu lúc này đã không còn sức mạnh như trước, cơ thể chính đang bị tấn công dữ dội, là một xúc tu, phần lớn năng lượng của nó đã bị rút sạch, giờ đây đến cả việc ngăn vợ mình cũng bất lực.
Nó bồn chồn lo lắng.
Với trí tuệ hạn chế, nó không biết phải làm sao để cứu vợ mình.
Nó ngửi thấy mùi vị linh hồn đậm đặc đắng chát của cô, đắng hơn bao giờ hết, như rượu ngải đắng — bên trong chứa đầy cảm xúc tiêu cực, ngoài tuyệt vọng còn có cả đau đớn.
Dù có ngu ngốc nhưng xúc tu cũng hiểu vì sao vợ lại trở nên như thế.
— Vợ nó tưởng rằng nó đã bỏ rơi cô ấy.
…
…
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn nhưng sắp đến hồi phân thắng bại.
Cục trưởng Thẩm đã đưa tất cả thành viên trong đội ra ngoài, hiện trường chỉ còn lại ông và tà thần hình người cách đó không xa.
Cây cối bật rễ, đường núi nứt toác, cảnh vật tan hoang như sau một trận thiên tai. Động vật ngửi thấy mùi nguy hiểm đã sớm bỏ chạy, xung quanh không còn dấu hiệu của sự sống.
Cục trưởng Thẩm nằm trong vũng máu, khắp người đầy vết thương, tinh thần cạn kiệt, tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn đã tái nhợt không còn huyết sắc. Ông ho ra mấy ngụm máu lẫn cả thịt vụn — như thể nội tạng cũng bị nôn ra.
So với ông, trạng thái của quái vật bùn còn tồi tệ hơn — gần 90% xúc tu đã bị chặt đứt vương vãi khắp nơi, hình dạng người không còn duy trì được, biến thành một con quái vật thực sự. Thân thể méo mó, dịch đen như nhựa đường rỉ ra, tụ lại như một ngọn núi bùn.
Nó nhìn lão già đầy thù hận và tàn bạo.
Hình dạng người của nó đã bị hủy, bị hủy bởi chính tay con người này. Nếu muốn tụ hình lại, nó sẽ cần rất nhiều thời gian.
Người vợ loài người của nó vẫn đang đợi nó, nhưng có lẽ… nó không thể quay về nữa rồi.
Cục trưởng Thẩm dường như nhận ra cảm xúc giận dữ của nó, thoáng sửng sốt, đôi mắt đục ngầu lộ rõ vẻ chấn động.
Là một tà thần… nó lại có cảm xúc của con người.
Cả đời này ông đã gặp không biết bao nhiêu tà vật — bản năng của chúng chỉ là giết chóc, tuyệt đối không thể sinh ra cảm xúc của con người.
Một sinh vật như vậy, nếu để mặc nó phát triển, e rằng thế giới này sẽ diệt vong.
Ngay khi nó tiến lại gần, Cục trưởng Thẩm rút dao găm đâm vào ngực mình, cắn răng chịu đựng cơn đau, rút dao ra rồi dùng máu tim vẽ bùa chú.
“Cho dù có chết, ta cũng sẽ không để ngươi gây họa cho thế giới!”
Bình luận cho "Chương 52"
BÌNH LUẬN