Chiều hôm sau, trời u ám.
Một chiếc xe địa hình đã được độ chế đang chạy trên con đường lầy lội, mặt đường dốc đứng, xe xóc dữ dội, bánh xe phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Mưa lớn làm mờ cửa sổ, ánh đèn pha bị làn mưa sương dày đặc ngăn cản, gạt nước hoạt động hết công suất.
“Rầm—”
Chiếc xe đi qua một đoạn đường gồ ghề, bánh sau bên phải sa vào vũng bùn, mặc cho động cơ gầm rú nhưng bánh xe vẫn không thoát ra được.
Trong xe có bốn người, hai nam hai nữ, đều tầm hơn hai mươi tuổi. Người lái xe là một thanh niên hơi mập, ghế phụ là một chàng trai đeo kính trông có vẻ trí thức.
Ghế sau là Chúc Nhiên và Trì Thanh.
Cậu thanh niên mập tên là Khổng Hạo nắm chặt vô-lăng, thân hình lắc lư theo xe, gương mặt lộ vẻ bực dọc. Khi nhận ra bánh xe thực sự không thể thoát ra cậu mới chịu nhả chân ga.
“Cái chỗ quỷ quái này đúng là khó lái quá đi!”
Chàng trai đeo kính tên Hứa Tu nói: “Tôi xuống đẩy xe, cậu đạp ga đi.”
Chúc Nhiên và Trì Thanh cũng chuẩn bị xuống xe giúp. Đúng lúc đó bánh xe bị mắc kẹt bất ngờ thoát ra khỏi bùn lầy, xe chạy bình thường trở lại.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Hứa Tu vừa ra đến đuôi xe, chưa kịp đẩy gì thì đã bị mưa tạt ướt hết người, chỉ thấy xe chạy đi như không có gì xảy ra.
Cậu quay lại ghế phụ, người ướt sũng, trông rất thảm hại.
Khổng Hạo vỗ vai khen: “Cậu khỏe thật đấy, đẩy một cái là xe chạy liền!”
Chúc Nhiên và Trì Thanh cũng nhìn cậu ngạc nhiên khen ngợi.
Hứa Tu: “…”
Cậu không nói gì, chỉ thấy chuyện này thật kỳ lạ.
Xe tiếp tục chạy.
Trì Thanh lấy một cái khăn khô từ túi đưa cho cậu.
“Lau đi.”
Hứa Tu không từ chối, nhận lấy lau tóc bị ướt mưa.
Kính cũng mờ hơi nước. Cậu bị cận nặng, không có kính thì rất khó nhìn.
Khổng Hạo nói: “Còn xa lắm, mọi người cứ ngủ đi, đến nơi tớ gọi.”
Chúc Nhiên tưởng mình không ngủ được, nhưng khi hơi ấm từ điều hòa bao trùm, cơn buồn ngủ kéo đến, cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Cô lại mơ thấy giấc mơ ấy: trong mơ là một sinh vật khổng lồ như bạch tuộc, những xúc tu quẫy mạnh trong bóng tối quấn lấy toàn thân cô.
Lẽ ra cô phải sợ hãi, nhưng kỳ lạ là, cô lại không chút lo sợ, ngược lại còn thấy thân thuộc.
“Chúc… Nhiên… Chúc Nhiên… vợ của ta…”
Chúc Nhiên lại nghe thấy giọng nói ấy, khàn khàn, lạ lẫm, mang theo tuyệt vọng không tan, như sóng thần cuộn vào tai cô.
Suốt năm năm qua cô đã nghe thấy giọng nói ấy vô số lần, nhưng mỗi lần nghe tim vẫn nhói đau như bị dao cứa, như muốn nuốt chửng cô.
…
Chúc Nhiên choàng tỉnh trong đau đớn.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Bên ngoài trời đen kịt, mưa rơi rào rào vào cửa kính, phản chiếu gương mặt tái nhợt đầy nước mắt của cô.
“Tiểu Nhiên, cậu không sao chứ?” – Trì Thanh lo lắng hỏi.
Chúc Nhiên từ từ lắc đầu, trấn an: “Tớ không sao, đừng lo.”
Cô lau nước mắt đi một cách thành thạo, hỏi: “Còn bao lâu nữa đến nơi?”
Người lái giờ là Hứa Tu, cậu trả lời: “Khoảng nửa tiếng nữa.”
Trì Thanh mở một chai nước khoáng đưa cho cô, dịu dàng nói: “Cậu khản giọng rồi, uống chút nước đi.”
Chúc Nhiên cảm ơn và nhận lấy.
Cô cảm nhận được sự quan tâm của Trì Thanh. Trên thế giới này, Chúc Nhiên không còn người thân nào. Trì Thanh giống như một người chị luôn chăm sóc cô.
Lý do Chúc Nhiên không muốn quá thân thiết với ai, ngoài việc không giỏi giao tiếp, còn bởi vì — cô cảm thấy mình không thuộc về nơi này.
Kể từ khi được cứu khỏi núi Kỳ La cô luôn mang theo cảm giác ấy.
Cô từng tra cứu rất nhiều thông tin về núi Kỳ La trên mạng nhưng không tìm được gì.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc quay lại núi Kỳ La để tìm ký ức đã mất.
Chỉ là năm năm qua cô quá bận rộn — học hành phải gấp đôi người khác vì trước đó chưa từng đi học, làm việc chăm chỉ để trả hết khoản vay chính phủ hỗ trợ việc học.
Giờ đây cuối cùng cô có thời gian trở lại nơi này nhưng lại thấy tim càng đau đớn hơn, như bị nhấn chìm trong nước, đau đến nghẹt thở. Dù hít thở bao nhiêu thì nỗi đau vẫn không giảm.
Cô đã mất đi ký ức quan trọng nhất trong cuộc đời.
Rõ ràng cô đã thoát khỏi ngôi làng chỉ còn lại ký ức tăm tối, đôi mắt kỳ lạ kia cũng hồi phục kỳ diệu, thậm chí cô đã hoàn thành giấc mơ thuở nhỏ — được đi học như con trai.
Nhưng cô lại không cảm thấy chút hạnh phúc nào.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Trì Thanh, sống mũi Chúc Nhiên cay xè, cô cắn chặt môi tái nhợt, chỉ vào ngực mình, thì thào: “Trì Thanh, chỗ này… đau lắm…”
Cô thực sự không biết phải làm sao…
Trì Thanh ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi:
“Rồi sẽ ổn thôi, Tiểu Nhiên, tin tớ đi.”
Hứa Tu và Khổng Hạo ngồi ở hai ghế trước không quay lại, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cô khóc và bộc lộ sự yếu đuối như thế.
Họ học cùng chuyên ngành, Hứa Tu và Trì Thanh làm chung công ty, còn Khổng Hạo làm việc ở nhà tang lễ. Công việc khá nhẹ nhàng, nghe họ định tới núi Kỳ La thì liền xin nghỉ đi cùng.
Họ không biết vì sao Chúc Nhiên lại khóc. Cô luôn nổi bật, có nhiều người theo đuổi nhưng cô luôn từ chối bằng cách nói “Tôi đã có chồng”.
Lâu dần, mọi người đều biết cô “kết hôn sớm”, có chồng rồi.
Nhìn dáng vẻ cô khóc, như thể… chồng đã mất vậy.
Chúc Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại.
Vì xe đã đến thị trấn gần núi Kỳ La.
Núi Kỳ La những năm gần đây trở nên nổi tiếng, kéo theo sự phát triển kinh tế của thị trấn gần đó. Thị trấn phát triển nhanh, nhiều du khách tìm đến, chỉ cần nhìn ngắm núi Kỳ La từ xa cũng đã mãn nguyện nhưng họ không dám vào trong.
Họ đặt phòng ở một nhà nghỉ trong thị trấn.
Tính Khổng Hạo cởi mở, chỉ trong một bữa ăn tối đã làm quen với dân địa phương.
Trước khi quay về phòng, cậu đặc biệt nhắc nhở:
“Tối nay mọi người đừng ngủ quá say, thị trấn này có gì đó không ổn, buổi tối…”
Trì Thanh cau mày: “Tối gì cơ?”
Khổng Hạo mặt mũi thần bí: “Có ma!”
Đó là lời dân bản xứ kể. Nghe nói mấy năm trước có một nhóm người vào núi Kỳ La rồi mất tích. Một tháng sau, mỗi đêm đều nghe tiếng gõ cửa — là những người đã chết trong núi, mỗi đêm quay về đây, gõ từng phòng một…
Trì Thanh trừng mắt: “Xàm xí!”
Cô không thèm để ý đến nữa, kéo Chúc Nhiên vào phòng.
Dù học chuyên ngành phong thủy dân gian nhưng họ không hề tin vào ma quỷ. Thế giới này làm gì có ma.
Khổng Hạo thấy họ không tin, gãi đầu nói với Hứa Tu: “Hứa Tu, ngủ chung đi, tớ hơi sợ.”
Hứa Tu đẩy kính: “Tôi ngủ rất nông.”
Khổng Hạo – người ngáy to khi ngủ: “…”
…
Họ đặt phòng đôi, hai giường kê tách ra. Trì Thanh là người tắm sau cùng, kiểm tra cửa sổ kỹ càng rồi mới lên giường.
“Tiểu Nhiên, nếu cậu không ngủ được thì có thể qua ngủ với tớ.” – Trì Thanh nói.
Giường cũng khá rộng, ngủ chung không sao cả.
Chúc Nhiên đã bình tĩnh trở lại, mỉm cười cảm ơn.
Có lẽ vì đã ngủ ban ngày nên nửa đêm cô vẫn chưa ngủ được. Lắng nghe tiếng thở đều đặn của Trì Thanh, mí mắt cô dần khép lại.
Khi sắp thiếp đi, mí mắt cảm nhận được một tia sáng. Từ khi mắt hồi phục, Chúc Nhiên cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng.
Cô chợt mở mắt, thấy một bóng đen đứng im lìm bên cạnh giường…
Bình luận cho "Chương 55"
BÌNH LUẬN