Không biết đã nhìn cô bao lâu bên giường, ánh sáng trong phòng quá tối, khiến Chúc Nhiên như quay lại thời điểm mình từng mù, bóng dáng kia như là trong giấc mộng, là hình ảnh đã hằn sâu trong tâm trí cô—
Chúc Nhiên cảm nhận được một sự quen thuộc bất thường từ bóng đen đó.
Cứ như thể họ đã quen biết từ lâu, hoặc cũng có thể là cô đã tìm kiếm anh ta suốt một thời gian dài… Gần như theo bản năng, Chúc Nhiên bật đèn bàn lên, muốn nhìn rõ người đứng cạnh giường.
Theo lý mà nói cô phải sợ hãi mới đúng — một người lạ đứng bên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô lạnh lẽo, nhớp nháp, mang cảm giác mãnh liệt như thật…
Giống hệt con quái vật trong mộng.
Ngón tay của Chúc Nhiên còn chưa chạm vào công tắc đèn thì bỗng cửa phòng vang lên tiếng động.
“Cốc cốc—”
Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng gõ cửa vang lên đặc biệt rõ ràng, từng tiếng như rơi vào tâm trí cô, khuấy đảo suy nghĩ.
‘Tách’
Đèn giường bên cạnh bật sáng, là Trì Thanh bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô dụi dụi đôi mắt mơ màng, nhìn cửa phòng một cách ngơ ngác rồi quay đầu lại. Khi phát hiện Chúc Nhiên đã thức, cô hỏi:
“Tiểu Nhiên, cậu chưa ngủ à?”
Nhờ ánh đèn giường bên Trì Thanh, Chúc Nhiên bỗng nhìn lại phía bên giường mình.
Bóng đen kia đã biến mất, dường như tất cả chỉ là ảo giác trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng Chúc Nhiên chợt dâng lên một nỗi thất vọng không tên.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, đều đặn từng nhịp một.
Trì Thanh vén chăn xuống giường, nghĩ rằng là Hứa Tu hay Khổng Hạo. Nhưng khi dừng lại trước cửa, cô vẫn cẩn thận nhìn qua mắt mèo.
Điều kỳ lạ là, mắt mèo tối om, chẳng nhìn thấy gì cả.
Nhưng cô nhớ rõ hành lang của nhà nghỉ có đèn cảm ứng, đáng lý ra tiếng gõ cửa liên tục thế này phải làm đèn sáng lên mới đúng.
Chẳng lẽ mắt mèo bị hỏng?
Ngay sau đó, giọng Khổng Hạo vang lên ngoài cửa, có phần gấp gáp:
“Thanh Thanh, Tiểu Nhiên… mở cửa mau, xảy ra chuyện rồi!”
Giọng của Khổng Hạo, Trì Thanh nhận ra ngay lập tức, liền đưa tay định mở cửa.
Tính tình của Khổng Hạo vốn ồn ào và nóng nảy, nửa đêm mà đến tìm họ cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng khi tay cô còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì bị Chúc Nhiên ngăn lại.
“Đừng mở cửa!” – Giọng Chúc Nhiên nhỏ, kèm theo hơi thở khẽ run.
Vẻ mặt cô nghiêm trọng, kéo Trì Thanh tránh xa cửa, dùng điện thoại gõ chữ:
“Trì Thanh, người gọi tớ là Tiểu Nhiên chỉ có cậu, Khổng Hạo chưa bao giờ gọi như vậy.”
Chúc Nhiên chỉ thân thiết với Trì Thanh, không thân với Khổng Hạo. Lúc học đại học cậu ta gọi cô là “bạn học Chúc”, sau này đi làm thì gọi tên đầy đủ “Chúc Nhiên”.
Nửa đêm đứng trước cửa phòng hai cô gái, lại gọi cô bằng giọng thân mật “Tiểu Nhiên” — quá kỳ lạ.
Tuy hai người không tin vào ma quỷ, nhưng với công nghệ hiện đại ngày nay, việc dùng AI để giả giọng giống thật hoàn toàn có thể xảy ra.
Trí óc còn mơ hồ vì mới tỉnh ngủ của Trì Thanh lập tức trở nên tỉnh táo, cảm giác da đầu tê rần.
Cô biết rõ trí nhớ của Tiểu Nhiên — nếu cô ấy nói “Khổng Hạo chưa từng gọi mình như vậy” thì chắc chắn là chưa từng.
Trì Thanh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Khổng Hạo.
Tín hiệu gần như chạm đáy, không gọi được.
Nơi này xa trung tâm thành phố, lại nằm trong khu vực hẻo lánh trên núi, tín hiệu kém là bình thường. Nhưng Trì Thanh nhớ rõ lúc ăn tối thì vẫn còn đầy vạch sóng.
Cô lại chạy đến điện thoại bàn trên bàn, gọi xuống quầy lễ tân, kết quả vẫn vậy: không có tín hiệu.
Thật là kỳ quái.
Trì Thanh chợt nhớ tới lời Khổng Hạo nói lúc chia tay:
Nửa đêm, những người đã chết khi vào núi Kỳ La sẽ trở thành linh hồn, mỗi đêm quay về nơi này gõ cửa phòng.
Lẽ nào lời đồn đó là thật?
Chúc Nhiên đưa cho cô xem một dòng chữ đã gõ sẵn:
“Chỉ cần không mở cửa thì sẽ không sao cả. Ngủ đi, đã muộn rồi.”
Trì Thanh không ngờ cô ấy có thể nói ra điều như thế.
Cửa vẫn bị gõ từng tiếng một, hơn nữa họ hoàn toàn không biết bên ngoài là người hay là ma. Trong tình cảnh nguy hiểm như thế này mà Tiểu Nhiên còn muốn ngủ.
Dù sao thì cô cũng không thể nào ngủ được.
Trì Thanh lo lắng cánh cửa này không đủ chắc, sợ bên ngoài có thứ gì đó xông vào làm hại họ. Cô để Tiểu Nhiên ngủ ở giường bên trong, còn mình ngủ giường ngoài — ít ra lúc nguy cấp còn có thể chống đỡ.
Chúc Nhiên cũng không thể ngủ.
Không phải vì bên ngoài nguy hiểm, mà là vì cái bóng đen cô thấy trước khi ngủ.
Cô tự nhủ đó chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn ngược lại.
Cô cảm thấy bóng đen đó rất quen thuộc, quen đến mức khiến cô sinh ra cảm giác dựa dẫm.
Từ khi rời khỏi ngọn núi này, lúc đầu cô từng có cảm giác tự ti, sau dần dần nhạt đi, nhưng vẫn không thể tin tưởng bất kỳ ai.
Có lẽ điều đó liên quan đến trải nghiệm thuở nhỏ của cô, khiến cô rất khó thiết lập mối quan hệ thân thiết với người khác.
Tiếng gõ cửa bên ngoài dần mơ hồ vào nửa đêm.
Chúc Nhiên quá buồn ngủ, cuối cùng cũng thiếp đi.
Cô lại mơ thấy sinh vật khổng lồ thường xuất hiện trong giấc mơ.
Cũng không hẳn là thường xuyên — trong năm năm qua, hai năm đầu cô rất ít mơ thấy nó, nhưng về sau ngày càng nhiều.
Và khi cô càng tiến gần đến núi Kỳ La, tần suất mơ thấy nó lại càng nhiều.
Chúc Nhiên không sợ nó, để mặc những xúc tu đang vung vẩy trên không trung quấn lấy tay chân mình. Cô giống như con mồi rơi vào mạng nhện nhưng lại không kháng cự hay vùng vẫy…
Cảm nhận xúc tu lạnh lẽo và trơn nhẵn chạm vào làn da, cô dụi má vào xúc tu, chôn mặt vào đó như thể tìm lại được ký ức đã mất. Trong ký ức quý giá ấy, sinh vật khổng lồ này chính là chồng cô, là người cô yêu.
Xúc tu mát lạnh khẽ chạm vào môi cô, cảm giác rõ ràng đến mức như thật. Má Chúc Nhiên đỏ ửng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
“Chúc Nhiên… vợ của ta…”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên trong đầu cô khiến toàn thân tê dại.
Chúc Nhiên nghe thấy trong giọng nói ấy một nỗi nhớ nhung đậm đặc đến mức không thể kiềm chế.
Gần như bệnh hoạn, đầy điên cuồng.
Nó đã nhớ cô quá lâu, lâu đến mức từng xúc tu đều nhiễm đầy tuyệt vọng, toàn thân chết lặng. Nhưng vì sự xuất hiện của cô, xúc tu lại sống dậy, tham lam và quyến luyến quấn lấy cơ thể cô.
Chúc Nhiên nghe thấy tiếng khóc.
Những xúc tu chằng chịt trước mặt truyền đến cô cảm xúc đau buồn — đó là tâm trạng của chủ thể chúng lúc này.
Nó đang khóc.
Vì quá nhớ cô mà khóc, cũng vì tưởng sẽ mất cô mà khóc.
Trái tim Chúc Nhiên như bị dây leo đầy gai quấn lấy, đâm chảy máu khắp cơ thể, nỗi đau lan khắp nơi.
Những cảm xúc truyền từ xúc tu khiến cô đồng cảm sâu sắc.
Cô đã quên một người vô cùng quan trọng.
Người mà cô đã quên — với cô — việc quên đi giống như một loại cực hình tàn nhẫn.
Cô không nên quên.
Nó quan trọng với cô như vậy, cô không nên quên.
Chúc Nhiên nắm chặt một xúc tu, nước mắt trào ra, muốn nói cho nó biết tấm lòng mình.
Nhưng giây sau, giấc mơ bắt đầu sụp đổ, xúc tu cũng dần tan biến.
Dù cô không hề muốn tỉnh lại nhưng vẫn phải tỉnh khỏi giấc mộng.
Một tia sáng trắng bên ngoài chiếu xuyên qua khe cửa vào phòng. Cô mở mắt trong bóng tối, xung quanh yên tĩnh, cô chậm rãi ngồi dậy, vẫn chìm đắm trong giấc mơ.
Giấc mơ quá chân thực, như thể cô thật sự đã trải qua.
Nhưng khi tỉnh lại, mọi thứ trong mơ tan biến, những ký ức rõ ràng ấy lại trở nên mờ nhạt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa.
Chúc Nhiên cảm thấy hụt hẫng dữ dội, tâm trạng tụt dốc không phanh.
Mãi đến khi cùng Trì Thanh xuống tầng một ăn sáng cô vẫn chưa thể hoàn hồn.
Trì Thanh bày bữa sáng trước mặt cô, thấy cô ăn được một chút mới ngẩng đầu hỏi Khổng Hạo:
“Tối qua cậu có đến trước cửa phòng bọn tớ gõ cửa không?”
Bình luận cho "Chương 56"
BÌNH LUẬN