Khổng Hạo là kiểu người tò mò nhưng nhát gan. Tối qua nghe dân bản xứ kể quá nhiều chuyện ly kỳ ma quái, mãi đến khuya mới ngủ được. Sáng sớm dậy đầu óc vẫn còn mơ màng.
Nghe vậy, cậu mơ màng hỏi: “Không có mà, nửa đêm tớ đến trước cửa phòng các cậu làm gì? Tớ đâu có biến thái đến mức đó.”
Hứa Tu sửa soạn xong thì dừng tay khi thấy sắc mặt Trì Thanh không ổn, liền hỏi: “Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?”
Trì Thanh kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua không sót một chi tiết nào.
Nghe xong, Khổng Hạo tỉnh táo hẳn, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn cô.
“Đừng dọa tớ mà… Tối qua tớ không đi đâu cả, chỉ nằm trên giường thôi…”
Trì Thanh cũng không khá hơn, tiếng gõ cửa tối qua kéo dài rất lâu khiến cô ngủ muộn, tổng cộng chẳng chợp mắt được bao lâu.
Cuối cùng Hứa Tu nói: “Ăn xong thì đến tìm ông chủ nhà nghỉ để xem lại camera hành lang.”
Ở nhà nghỉ có lắp camera ở hành lang, cầu thang và cửa chính. Do trị an khu vực này không tốt, khách ở thường xuyên bị mất đồ nên mới cần lắp camera.
Bốn người cùng đến quầy lễ tân.
Sau khi trích xuất camera hành lang đêm qua, một chuyện kỳ quái hơn nữa lại xảy ra — suốt cả đêm, trước cửa phòng của Trì Thanh và Chúc Nhiên không hề có ai xuất hiện gõ cửa.
Tiếng gõ cửa họ nghe được tối qua càng giống như ảo giác của họ vậy.
Nếu không phải Chúc Nhiên cũng nghe thấy, Trì Thanh đã tưởng mình bị ảo giác.
Nhìn chằm chằm vào màn hình camera, cô lạnh sống lưng, rít vào một hơi lạnh.
“Thật sự là có ma rồi…”
Video camera được xem đi xem lại nhiều lần, không có dấu vết chỉnh sửa hay cắt ghép, tất cả đều hiển hiện rõ ràng.
Rời khỏi nhà nghỉ, cả bốn người đều toát mồ hôi lạnh.
Đặc biệt là Khổng Hạo.
Cậu biết Trì Thanh không bao giờ đùa giỡn với loại chuyện này. Cô không tin vào quỷ thần, nếu đã thốt ra từ “có ma” thì chứng tỏ đêm qua thực sự có người gõ cửa phòng họ.
Khổng Hạo xoa xoa cánh tay nổi da gà, không nhịn được nói: “Hay là chúng ta quay về đi? Tớ thấy núi Kỳ La này thật sự rất quái lạ.”
Ở lại nữa, cậu sợ cả nhóm sẽ giống mấy nhóm phiêu lưu tự sát trong phim kinh dị.
Hứa Tu nhìn sang Trì Thanh.
Rõ ràng trong nhóm này, người có quyền quyết định là Trì Thanh.
Trì Thanh là người trực tiếp trải qua những chuyện kỳ lạ đó nhưng cô không vội mở miệng đòi quay về mà là hỏi ý kiến của Chúc Nhiên.
Tần suất Chúc Nhiên mơ thấy những giấc mộng đó ngày càng dày đặc, rất có thể là do cô đã đến gần núi Kỳ La.
Cô không muốn quay về.
Dù không thể vào được núi Kỳ La nhưng cô cũng muốn ở lại đây, tìm hiểu xem người tồn tại trong giấc mơ đó là ai. Có lẽ như vậy cô sẽ tìm lại được ký ức đã bị lãng quên.
“Các cậu quay về đi.” Sắc mặt Chúc Nhiên hơi tái nhợt, vừa vì nghỉ ngơi không đủ, vừa do giấc mơ tối qua. Giấc mơ đó tuy mờ mịt như bị sương phủ, nhớ không rõ, nhưng cô vẫn nhớ rõ tiếng khóc trong mơ.
Mỗi lần nhớ lại đều khiến cô đau lòng không chịu nổi.
Thấy Trì Thanh còn do dự, Chúc Nhiên biết cô là vì lo cho mình. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng rồi mỉm cười nói:
“Thanh Thanh, tớ đã quên mất một phần ký ức, nhưng ở đây tớ có cảm giác sẽ nhớ lại. Nó rất quan trọng với tớ, còn quan trọng hơn cả mạng sống.”
“Tớ sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, cậu đừng lo lắng.”
Nghe vậy Trì Thanh im lặng rất lâu rồi đột nhiên nói: “Vậy để tớ giúp cậu tìm một nhà nghỉ bình thường rồi mới đi.”
Chúc Nhiên không từ chối nữa.
Về lại nhà nghỉ.
Khi họ chuẩn bị thu dọn hành lý trả phòng thì Chúc Nhiên phát hiện chiếc ba lô đặt trên tủ đầu giường đã biến mất.
Ba lô của Trì Thanh cũng không thấy.
Không chỉ có họ, phần lớn khách ở trong căn nhà nghỉ này đều bị mất ba lô.
Khi họ đến quầy lễ tân đã có rất nhiều khách tụ tập, ồn ào đòi xem lại camera giám sát.
Chúc Nhiên không quan tâm gì nữa, xông thẳng vào đám đông, cảm xúc cực kỳ kích động, hoàn toàn không giống tính cách ngày thường của cô, khóe mắt hoe đỏ, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc.
Túi của Trì Thanh có giấy tờ tùy thân và quần áo thay, ngoài ra không có gì giá trị. Thấy Chúc Nhiên như vậy, cô biết chắc ba lô của Chúc có thứ gì đó rất quan trọng.
Cô chen vào giúp.
Xem lại camera, lần này may mà không phải hiện tượng siêu nhiên gì, mà là do hai tên trộm gây ra. Một tên đứng ngoài canh chừng, truyền tin khi khách rời khỏi, tên còn lại phá khóa vào phòng trộm túi, sau đó giả làm khách rời khỏi nhà nghỉ một cách tự nhiên.
Camera chỉ quay được cảnh chúng rời theo hướng cổng thị trấn.
Sau đó không có gì thêm.
Chủ nhà nghỉ mặt mày u sầu, thở dài nói: “Không còn cách nào rồi, bọn trộm này rất ranh ma, rời khỏi thị trấn rồi chui vào núi Kỳ La thì cảnh sát cũng không lần ra dấu vết.”
Mọi người phẫn nộ, yêu cầu ông ta bồi thường.
Chúc Nhiên gần như khuỵu xuống đất, đôi chân run rẩy, đứng ngây người như bị sét đánh.
“Phải… phải tìm lại chúng…”
Cô cố gắng gượng để ra ngoài.
Trì Thanh kéo cô lại, vội nói: “Tiểu Nhiên, ngoài trời có vẻ sắp mưa rồi, hơn nữa nếu bọn họ thật sự vào núi Kỳ La thì chúng ta cũng chẳng tìm được.”
Chúc Nhiên lắc đầu, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, như thể sắp ngất xỉu.
Trì Thanh không nhịn được hỏi: “Trong ba lô có thứ gì quan trọng sao?”
Chúc Nhiên hoàn toàn mất hết bình tĩnh và lý trí, giọng run run gật đầu.
“Rất quan trọng, nhất định tớ phải tìm lại.”
Đó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô trong suốt năm năm qua.
Cô đã quên mất ký ức quan trọng, giờ đến thứ đó cũng mất rồi thì cô không biết làm sao để sống tiếp.
Lúc này Hứa Tu lên tiếng: “Hai tên trộm đó chắc không dám vào núi Kỳ La đâu. Hôm nay sẽ có mưa lớn, trong núi sương mù dày đặc, rất dễ bị lạc đường.”
Có trộm bao nhiêu tiền của thì cũng phải còn mạng mới xài được.
Hứa Tu lại nói với đám khách đang đòi bồi thường chủ nhà nghỉ: “Hai tên đó chắc chắn vẫn còn trong thị trấn, chúng ta chia ra tìm, nhất định sẽ tìm được.”
Khổng Hạo vội vàng hưởng ứng: “Sắp có mưa to đấy, chúng không dám vào núi đâu, chúng ta đông người thì tìm sẽ dễ hơn!”
Thị trấn không lớn, cùng nhau tìm thì nhất định sẽ có kết quả.
Đôi mắt vô hồn của Chúc Nhiên dần dần có lại thần sắc, cơ thể có lại chút sức lực, cô cảm ơn mọi người:
“Cảm ơn các cậu.”
Hứa Tu giải thích: “Không có gì, ba lô của tớ cũng mất, tớ cũng phải tìm.”
Mọi người trao đổi thông tin liên lạc, bao gồm cả chủ nhà nghỉ, rồi bắt đầu chia nhau tìm trong thị trấn.
Đúng như Khổng Hạo nói, chẳng bao lâu sau, một trận mưa lớn đổ xuống, cả thị trấn bị mưa và sương mù bao phủ.
Trí nhớ của Chúc Nhiên rất tốt, đã ghi nhớ hết đường đi trong thị trấn.
Từ chỗ chủ nhà nghỉ cô biết được khu nào là khu thương mại, khu nào là khu dân cư.
Hai tên trộm đó không dám ở nơi đông người, có vài chỗ ít người có thể sẽ tìm thấy chúng nên mọi người tản ra tìm kiếm.
Chúc Nhiên mặc áo mưa đến trước ngôi miếu hoang nằm sau thị trấn.
Cô nhìn thấy hai tên trộm đang đốt lửa, mở ba lô, hưởng thụ chiến lợi phẩm.
Chiếc ba lô của cô nằm trong tay một trong hai tên, mọi thứ bên trong đều bị lôi ra ngoài, bao gồm cả món đồ mà cô rất trân trọng, thứ cô cho là quan trọng nhất.
Đó là một hình nhân nhỏ chỉ to bằng bàn tay được bện từ vỏ cây, dây leo mảnh và lá cỏ.
Bình luận cho "Chương 57"
BÌNH LUẬN