Vật hình người đan bằng cỏ cây trước mắt là đồ vật duy nhất mà Chúc Nhiên mang theo khi rời khỏi núi Kỳ La. Hình dáng người đan ấy cao ráo, thẳng tắp, khuôn mặt chỉ đan một cách đại khái nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một người đàn ông.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài bố và anh trai, Chúc Nhiên chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác.
Khi mắt cô còn chưa được chữa khỏi, những vết sẹo bỏng xấu xí, dữ tợn phủ kín cả hai mắt. Mấy cậu con trai cùng tuổi trong làng không chịu đến gần cô, nói cô là người xấu xí nhất trong làng, thường xuyên bắt nạt cô.
Chúc Nhiên không thích bọn họ.
Vì muốn được ăn no cô mới tự học cách đan lát, dùng cành cây và cỏ lá, không tốn tiền mà ở đâu cũng có. Cô đan ra từng cái bẫy và lồng để bắt thú nhỏ.
Cô chưa từng đan hình người, không chỉ vì khó mà còn vì trong lòng cô không có ai quan trọng đến mức đó…
Cho nên, dù ký ức đã mất, Chúc Nhiên vẫn biết người cô đã đan kia là người rất quan trọng với mình, nếu không thì cô đã chẳng đan tỉ mỉ đến vậy.
Cô rời núi Kỳ La, suốt năm năm trời luôn mang theo hình người đan ấy bên mình. Ban đầu là muốn tìm lại manh mối ký ức đã mất, sau này lại trở thành chỗ dựa tinh thần.
Nhưng giờ nó bị mất rồi.
Chúc Nhiên không nghĩ nhiều, lao thẳng vào ngôi miếu hoang.
Tên trộm béo đang kiểm tra vật quý trong túi thì nghe thấy tiếng động, tay rất nhanh, gom hết đống đồ rơi vãi trên đất vào túi, xách túi bên cạnh lên định chạy.
Chúc Nhiên lao tới, nắm chặt dây đeo túi, giật mạnh vào lòng mình.
Tên béo thấy vậy liền đưa tay đẩy cô ra.
Nhưng người phụ nữ trước mặt như hóa điên, nắm chặt không buông, dù hắn dùng sức thế nào cũng không đẩy được.
Tên trộm gầy đã xách túi chạy ra ngoài, thấy hắn còn đứng đó thì sốt ruột thúc giục:
“Béo, mày làm gì vậy? Một con đàn bà mà cũng không xử lý được à?”
Cô ta đã tìm đến đây, chứng tỏ người khác cũng sẽ tìm được. Họ phải chạy ngay, nếu bị bắt sẽ phải ngồi tù mấy năm.
Tên béo mồ hôi đầm đìa, nhìn thân hình gầy yếu và cổ tay mảnh như củ sen của cô, cắn răng giơ chân định đá mạnh vào bụng cô.
Hắn dùng toàn lực, cú đá này dù là đàn ông trưởng thành cũng không chịu nổi.
Nhưng điều kỳ lạ xảy ra — tượng thần bằng đất trong miếu hoang sụp đổ, một nửa đầu tượng rơi thẳng xuống chân hắn, hắn nghe thấy tiếng xương chân mình gãy, cơn đau buốt nhói truyền đến, ngã lăn ra đất, suýt ngất đi vì đau.
Tay buông lỏng, Chúc Nhiên cuối cùng cũng giành lại được túi của mình.
Nghe tiếng hét thảm, cô quay phắt lại nhìn, chỉ thấy nửa đầu tượng Phật rơi vỡ, đè trúng đúng hai chân hắn. Gương mặt tượng quay về phía cô, đôi mắt được tạc nên đầy từ bi và Phật tính, chỉ có điều vài giọt máu văng lên khiến nó tăng thêm vẻ tà dị.
Tên trộm béo nằm rên rỉ trên đất, đau đớn cầu cứu:
“Cứu tao với! Tao không muốn chết, cứu tao!”
Tên trộm gầy do dự hai giây rồi quay người lao vào màn mưa mù mịt.
Trong miếu hoang chỉ còn lại Chúc Nhiên và tên trộm béo.
Nhìn cánh tay hắn vươn ra cầu cứu, Chúc Nhiên làm như không thấy mà chỉ mở túi tìm lại vật đan kia.
Vật đan bị đối xử thô bạo, có chút hư hại và xộc xệch, bề mặt vốn được cô lau sạch thường xuyên giờ phủ một lớp bụi bẩn.
Cô khẽ nhíu mày.
Tên trộm béo thấy cô xinh đẹp, nét mặt thuần khiết, liền giả vờ đáng thương hết mức cầu xin cứu mạng, nước mũi nước mắt lẫn lộn trên gương mặt tái nhợt… Hắn nghĩ với kiểu con gái trẻ mới ra trường như cô sẽ rất dễ mềm lòng.
Đúng như hắn dự đoán, dưới lời cầu xin đáng thương của hắn, cô gái dần bước lại gần.
Ngay lúc hắn nghĩ mình có hy vọng, thì cô gái rút ra từ trong túi một gói khăn ướt, lấy một tờ, cúi người lau sạch máu dính trên đầu tượng Phật.
Mãi cho đến khi lau sạch sẽ Chúc Nhiên mới thu tay lại, không thèm liếc nhìn tên trộm béo dưới đất mà rút điện thoại ra gọi.
Tên trộm béo quên cả đau, kinh ngạc nhìn cô.
Rõ ràng đôi mắt cô trong suốt như nước, khí chất ôn hòa, trong sáng đến mức không dính chút bụi trần… Vậy mà không hiểu sao hắn lại cảm nhận được một sự đối lập cực kỳ rõ ràng.
Như thể lớp vỏ ngây thơ bên ngoài đang che đậy một sự tàn nhẫn khủng khiếp.
Rất nhanh sau đó, một nhóm người tràn vào miếu hoang, trong đó có cả cảnh sát. Mọi người đều kinh ngạc, không hiểu sao bức tượng Phật lại có thể sụp đổ như vậy.
Cảnh sát khiêng đầu tượng đi rồi đưa tên trộm béo đến bệnh viện.
Một nửa khách trọ mất túi đã tìm lại được, còn một nửa thì đã bị tên trộm gầy mang đi mất.
Với tư cách là người chứng kiến tại hiện trường, Chúc Nhiên cũng đến đồn cảnh sát ghi lời khai.
Sau khi rời khỏi đồn cô thấy Trì Thanh và mọi người đang đợi cô ở ngoài.
Trì Thanh lo lắng hỏi:
“Tiểu Nhiên, cậu không bị thương chứ?”
Chúc Nhiên mỉm cười lắc đầu.
Cô hỏi mọi người khi nào quay về, Hứa Tu nói:
“Hai ngày nay mưa lớn, đường núi bị đất đá sạt lở chặn mất rồi, chúng ta không đi được.”
Khổng Hạo trông như quả cà héo, rũ rượi gật đầu:
“Đúng thế, xui xẻo quá, muốn đi cũng không được.”
Chỉ nghĩ đến việc phải ở lại đây thêm một đêm cậu ta đã thấy rùng mình.
Chỗ này thật sự có ma mà.
Chúc Nhiên không ngờ sự việc lại phát triển như thế.
Điều quan trọng nhất là vì không rời đi được nên tất cả nhà nghỉ trong thị trấn đều đã kín chỗ, họ không tìm được nơi nào khác để ở. Mà dân trong trấn lại không thích người ngoài, nên cuối cùng họ đành phải quay về ở lại căn nhà nghỉ ma ám ban đầu.
Trên đường về nhà nghỉ Chúc Nhiên cảm nhận được một ánh mắt tham lam và bám dính đang dõi theo cô, như thể ở khắp nơi. Cô đứng dưới mưa nổi cả da gà, nhưng ánh mắt ấy lại khiến cô có cảm giác quen thuộc và gần gũi.
Cô không nhịn được, đảo mắt nhìn quanh. Mưa rơi tí tách lên ô, không khí trong khu phố nhỏ ngập nước và mờ mịt, không thấy bóng người, ngoài bốn người bọn họ thì đường phố vắng tanh.
Nhưng ánh nhìn ấy xuyên qua màn mưa mờ, vẫn khóa chặt lên người cô, không chệch một chút. Dự cảm mãnh liệt trong lòng cô: kẻ đang dõi theo cô đang ở rất gần.
Trì Thanh thấy sắc mặt cô có gì đó không ổn liền nắm lấy cổ tay cô hỏi:
“Sao thế?”
Chúc Nhiên định nói “Không sao”, nhưng cô nhạy cảm nhận ra ánh nhìn đang dán chặt lên cô bỗng chuyển sang chỗ cổ tay bị Trì Thanh chạm vào.
Lạnh lẽo, giận dữ, đầy tính công kích.
Kẻ theo dõi không vui.
Tại sao?
Chúc Nhiên theo phản xạ rút tay khỏi tay Trì Thanh, nhẹ giọng nói:
“Tớ không sao.”
Sau khi cô rút tay về, ánh nhìn kia lại quay trở lại trên người cô, cảm giác rõ rệt đến mức như thể người đó đang ngay sau lưng cô, sát rạt lấy cô.
Cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, cô không thể phớt lờ, cũng chẳng thể phân tâm.
Điều quan trọng nhất là Chúc Nhiên sợ người theo dõi mình sẽ gây bất lợi cho các bạn đồng hành.
Cho đến khi về lại nhà nghỉ ánh mắt đó vẫn chưa biến mất.
Người đó đã theo cô vào nhà.
Nhưng bốn phía nhà nghỉ đều là tường, rèm cửa cũng đã kéo kín, không có góc khuất nào. Vậy thì người đó đang nhìn cô từ đâu?
Chúc Nhiên chợt nhớ đến tiếng gõ cửa tối qua, và cả bóng dáng ban ngày không thể hiện trên camera giám sát.
Chẳng lẽ là… ma?
Bình luận cho "Chương 58"
BÌNH LUẬN