Trì Thanh vào phòng tắm rửa mặt, Chúc Nhiên ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy vật đan hình người kia, cảm nhận được một luồng sức mạnh từ đó, nỗi sợ trong lòng cô vơi đi đôi chút, cố gắng phớt lờ ánh mắt rình rập như thể có hình dạng thực thể.
Đột nhiên, cô cảm thấy sau tai có luồng hơi lạnh ẩm ướt và dính nhớp thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua gáy và vành tai, khiến cô rùng mình.
Lòng bàn tay Chúc Nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh, lý trí bảo cô đừng quay đầu lại, tuyệt đối đừng quay đầu lại, nhưng cô vẫn không kìm được mà quay đầu…
Phía sau chỉ là bức tường, ngoài ra chẳng có gì cả.
Mọi thứ vừa nãy dường như chỉ là ảo giác của cô, nhưng cái lạnh buốt vẫn còn vương lại trên vành tai. Tim cô đập thình thịch, nhắm mắt rồi lại mở ra.
Cô nhìn thấy một khuôn mặt — khuôn mặt đó có thể được xem là tác phẩm hoàn mỹ nhất của thần linh, không chê vào đâu được, ngũ quan sắc nét, đồng tử đen tuyền… khiến Chúc Nhiên nhớ tới khuôn mặt mô phỏng được thiết kế trong công ty game của Trì Thanh, mỗi chi tiết đều được điều chỉnh tỉ mỉ, nhưng so với khuôn mặt trước mắt này vẫn còn kém xa.
Hơn nữa, hắn rất cao, đứng quay lưng về phía ánh sáng, cái bóng cao lớn phủ trùm lấy cô.
Người lạ bước vào phòng lẽ ra Chúc Nhiên phải sợ hãi hoặc hét lên cầu cứu.
Nhưng cô lại không hề phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng Chúc Nhiên lại cảm thấy rất quen thuộc, như thể chìm trong mê man.
Đến khi má chạm phải cái gì đó lạnh buốt, Chúc Nhiên mới tỉnh lại, phát hiện người kia đang nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt cô.
“Vẫn là, thích khóc.”
Giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn. Không hiểu sao, Chúc Nhiên nghe thấy mà lòng như nuốt phải hạnh nhân đắng, dâng lên vị chua xót nặng nề.
Cô tưởng đây lại là mơ, trong giấc mơ cũng từng có một sinh vật khổng lồ mang giọng nói như thế, nhưng mỗi lần tỉnh dậy cô đều cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Cơ thể cô phản ứng trước lý trí, má dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.
“Két——”
Cửa phòng tắm mở ra, âm thanh ấy khiến Chúc Nhiên bừng tỉnh.
Cô mở mắt ra, trước mặt chẳng có ai.
Một tầng u ám phủ lên ánh mắt Chúc Nhiên.
Cô đã ngủ gật trên mép giường từ lúc nào không hay.
Tất cả mọi chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Cô đã quen rồi.
Quen với việc tỉnh mộng.
Chỉ là…
Trên má vẫn còn cảm giác lạnh buốt, cô không nhịn được đưa tay chạm thử — có lẽ là nước mắt lạnh khiến cô sinh ra ảo giác.
Chúc Nhiên rửa mặt đơn giản xong liền vội vàng nằm xuống giường, đầu dán vào gối, mong muốn được tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Gần đến nửa đêm.
Tiếng gõ cửa ồn ào không đúng lúc lại vang lên lần nữa, lần này còn gấp gáp hơn đêm qua, tiếng vang lớn đến mức cả tòa nhà đều có thể nghe thấy.
Trì Thanh chưa ngủ, đang ngồi ở đầu giường chơi điện thoại, nghe tiếng liền nhíu mày.
Quả nhiên, chiếc điện thoại vừa nãy vẫn còn có tín hiệu, giờ đây mất sạch, đoạn video đang xem bị treo ở giữa chừng.
Chúc Nhiên cảm thấy khó chịu.
Cô rất ít khi có cảm xúc như vậy, trải qua nhiều chuyện tồi tệ lúc nhỏ, sau này lớn lên dù gặp phải chuyện gì không tốt cô cũng luôn bình tĩnh đối mặt.
Nhưng lúc này, tâm trạng cô chạm đáy.
Sự hiện diện bên ngoài cánh cửa đã quấy rầy giấc ngủ và giấc mơ của cô.
Thế nhưng Chúc Nhiên còn không biết bên ngoài rốt cuộc là người hay là ma.
Dù có giận đến mấy cô cũng không thể trực tiếp mở cửa chất vấn.
Bởi vì trong phòng không chỉ có cô, còn có Trì Thanh, cô không thể vì lợi ích cá nhân mà khiến Trì Thanh gặp nguy hiểm.
Trì Thanh đã lường trước điều này, cô ấy tìm thấy nút bịt tai trong túi, đưa cho Chúc Nhiên:
“Tiểu Nhiên, đeo vào là được rồi.”
Thấy Trì Thanh cũng đeo vào, Chúc Nhiên cảm kích nhận lấy rồi nhét vào tai.
Tiếng đập cửa đột nhiên im bặt, hiệu quả cách âm của nút bịt tai thật sự quá tốt.
Chúc Nhiên nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không còn mạng internet, Trì Thanh cũng nằm xuống ngủ.
Sau khi họ ngủ say, tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, ngay sau đó tay nắm cửa bắt đầu xoay, chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, cửa mở ra—
Một bóng người toàn thân ướt sũng đứng ở ngưỡng cửa, trên người còn phủ đầy vảy cá tanh tưởi và rong rêu từ sông, da phồng lên như bị ngâm nước lâu ngày, trông như một người bóng khí bị thổi phồng, theo bước chân hắn vào phòng, một luồng khí tanh lạnh lập tức tràn ngập căn phòng.
Chúc Nhiên và Trì Thanh như bị uống thuốc ngủ, ngủ rất say, hoàn toàn không phản ứng gì.
Khi thân hình phồng rộp kia tiến sát hai chiếc giường, đôi mắt đục ngầu đầy tà dục của hắn đảo qua gương mặt hai người, cuối cùng dừng lại trên mặt Chúc Nhiên, cổ họng sưng tấy phát ra tiếng nuốt khan.
Tí tách…
Tí tách…
Giọt nước từ vạt áo hắn rơi xuống, không khí tràn ngập sương mù lạnh lẽo ẩm thấp.
Ngay khi làn sương mù ấy chuẩn bị tiếp cận Chúc Nhiên, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp như ngọn núi đè xuống.
Chưa kịp phản ứng, một làn sương đen sền sệt đã bao trùm lấy hắn, nghiền nát hắn trong nháy mắt, hồn phi phách tán.
Sau đó, một bóng đen hiện ra ở cuối giường Chúc Nhiên, sát khí dữ tợn trong mắt vẫn chưa tan hết.
“Một con quỷ nước bẩn thỉu dám vọng tưởng đến… vợ của ta.”
Quỷ nước từ cống rãnh hôi thối — những ngày mưa liên tục gần đây đã tăng cường sức mạnh cho hắn, khiến hắn thoát khỏi nơi bẩn thỉu đó và tiến vào trong nhà.
Bóng đen từ từ tiến đến mép giường nhìn người vợ đang say ngủ, lòng nó cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nó từng ngủ một giấc dài đến hàng trăm năm, năm năm với nó vốn dĩ chỉ là nhắm mắt rồi mở mắt, trong chớp mắt mà thôi.
Nhưng năm năm này, là lần đầu tiên nó nếm trải cảm giác từng ngày như cả năm dài.
Luật trời khiến nó mãi mãi bị nhốt ở nơi này, không thể ra ngoài tìm vợ.
Nó đã chịu đựng đủ năm năm, không thể chịu thêm nữa. Dù có bị luật trời nghiền nát nó cũng phải đi tìm cô.
Nó dùng thần lực tụ thể lần nữa, thu hồi các tà chú bị phân tán khắp nơi, gom sức mạnh lại, cuối cùng rời khỏi núi Kỳ La.
Ngoài núi, nó cảm ứng được vị trí của vợ.
Niềm vui lớn nhất là — cô ngày càng đến gần nó.
Khi nó một lần nữa gặp được vợ mình, mới biết người vợ tội nghiệp ấy đã mất hết ký ức về nó.
Không phải cô không muốn nhớ đến nó mà là ký ức đã bị loài người độc ác kia tẩy sạch.
May mắn là — từ người vợ, nó vẫn ngửi được mùi vị của nỗi nhớ.
Vợ nó cũng như nó, dù đã quên nhưng vẫn luôn luôn nhớ thương.
Kỳ La giống như một con chó sói lớn áp sát mép giường vợ, điên cuồng tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể cô.
Khuôn mặt giống con người đến không thể phân biệt, nước mắt rơi lạnh băng.
Dù trong mộng họ thường gặp lại nhau nhưng cũng không thể lấp đầy lỗ hổng trong lòng nó.
Nó hận loài người, hận họ đã cướp mất vợ nó, cũng hận luật trời — thần có phân đẳng cấp. Nó cũng là thần, tại sao lại bị nhốt ở nơi thế này, chịu luật trời áp chế, bắt buộc phải truyền tà chú để giảm số lượng loài người?
Chỉ vì trong chữ “thần” của nó có thêm một chữ “tà”? Mà bị luật trời khinh rẻ ruồng bỏ?
Kỳ La dâng trào oán hận.
…
May mà — nó vẫn còn có vợ.
Tâm niệm muốn hủy diệt thế giới của Kỳ La, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Chúc Nhiên trên giường đã dịu lại.
Nó cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của cô như những lần trước đây.
Nó quỳ một gối bên giường, đầu cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi vợ.
Thành kính mà si mê.
Bình luận cho "Chương 59"
BÌNH LUẬN