Ninh Thiệu và Lê An An trò chuyện ôn lại chuyện cũ khá lâu. Từ sau khi học xong cấp ba họ rất ít gặp mặt, chủ yếu là vì Ninh Thiệu cố ý tránh mặt cô. Về sau phát hiện ra điện thoại bị Lâm Yến gắn thiết bị nghe lén, đến cả gọi điện cũng không dám nữa.
Nghe Lê An An kể rằng sau khi tốt nghiệp trung học đã thi đỗ đại học, chọn chuyên ngành thú y và hiện đang làm việc tại một phòng khám thú cưng, Ninh Thiệu thật lòng cảm thấy vui mừng cho cô ấy.
Dù sao thì thời cấp ba Lê An An đã từng nói cô ấy thích động vật, sau này muốn làm bác sĩ thú y, suốt ngày được tiếp xúc với động vật, dù là công việc cũng vẫn vui vẻ, không thấy mệt mỏi.
Hai người trò chuyện khoảng một tiếng đồng hồ, Lê An An lo cho tình trạng sức khỏe của cô, liền nói:
“A Thiệu, cậu gửi địa chỉ cho mình đi, mình đến tìm cậu.”
Thật ra là muốn đến chăm sóc cô.
Ninh Thiệu là bác sĩ, tất nhiên rõ ràng tình trạng của mình hơn ai hết, huống hồ giữa đêm khuya mà để Lê An An – một cô gái – đến thì không an toàn, cô nhẹ giọng đáp:
“Muộn rồi, mai gặp nhé.”
Lê An An hiểu tính cách của cô, dù rất muốn chạy ngay tới gặp nhưng cũng không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, chỉ dặn dò vài câu.
Trước khi cúp máy Lê An An đột nhiên hỏi:
“A Thiệu, trong nhà cậu còn ai khác không?”
Ninh Thiệu thành thật trả lời:
“Không, chỉ có mình mình thôi.”
Lời vừa dứt, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Khi Ninh Thiệu tưởng cô đã cúp máy thì giọng Lê An An lại vang lên.
“Nhưng mình luôn nghe thấy tiếng bước chân, rất rõ, hình như là ở ngay cạnh cậu…”
Trong phòng trọ chung.
Lê An An sợ làm phiền bạn cùng phòng nên đã ra ban công gọi điện. Gió đêm se lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo len dày, lắng nghe âm thanh trong điện thoại, không khỏi cau mày.
‘Cộc cộc cộc!’
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, trong nhà Ninh Thiệu, dù là phòng khách hay phòng ngủ đều lát sàn gỗ, bước chân vang lên rất rõ, thậm chí lấn át cả giọng nói của cô. Lê An An phải dán sát tai vào điện thoại mới nghe được.
Nhưng giây tiếp theo, tiếng bước chân hỗn loạn nặng nề trong điện thoại bỗng bị thay thế bằng tiếng rè rè như nhiễu sóng, khiến Lê An An theo phản xạ phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai.
Khi cô lại áp điện thoại vào tai, âm thanh kỳ lạ kia đã biến mất, giọng nói rõ ràng của A Thiệu vang lên bên tai cô:
“An An, tầng trên hơi ồn, mình không nghe rõ, cậu vừa nói gì vậy?”
Nghe vậy, Lê An An mới bừng tỉnh.
Thì ra là tiếng bước chân từ tầng trên.
Cô biết nhà A Thiệu nằm trong khu phố cũ nên cách âm rất kém.
Vừa định nói thì nghe tiếng ho nhẹ nhàng của Ninh Thiệu truyền qua điện thoại, Lê An An vội nói:
“Không có gì, A Thiệu cậu mau nghỉ ngơi đi, sáng mai mình tới đón cậu.”
Nói xong không đợi cô phản đối, Lê An An liền cúp máy.
…
Ninh Thiệu nhìn màn hình bị cúp máy, khẽ cười bất lực.
Mệt mỏi ngước nhìn trần nhà một cái. Vừa nãy khi An An đang nói, tầng trên vang lên một tiếng động rất lớn như thể có vật gì nặng rơi xuống sàn, vang lên một lúc lâu.
Cũng vì thế mà Ninh Thiệu không nghe rõ An An vừa nói gì.
Cô còn tưởng tầng trên xảy ra chuyện, nhưng sau đó lại vang lên tiếng cãi nhau, la khóc.
Hiển nhiên trên đó là một cặp vợ chồng, nửa đêm cãi nhau vì chuyện lặt vặt. Chuyện này trong khu dân cư này cũng chẳng hiếm gặp, thời cấp ba cô thường bị tiếng cãi nhau này đánh thức nên cũng quen rồi.
May mà trận cãi vã nhanh chóng kết thúc. Ninh Thiệu thu lại ánh mắt, nghĩ đến việc cả ngày chưa ăn gì, lại đang bị bệnh, cô liền mở app đặt đồ ăn trên điện thoại định gọi đại món gì đó ăn lót dạ.
Ngón tay trắng mảnh dừng lại trên màn hình phát sáng rồi từ từ rút về.
Dường như cô… không thấy đói.
Ninh Thiệu áp tay lên vùng bụng hơi nhô ra, chẳng có cảm giác đói như tưởng tượng, như thể không lâu trước đó đã ăn gì rồi.
Nhưng rõ ràng… cô chưa ăn gì cả.
Lê An An sợ đánh thức Ninh Thiệu nên đã đến từ sớm chờ bên ngoài khu chung cư, đợi Ninh Thiệu thức dậy và nhắn tin cho mình.
Trong lúc chờ đợi cô nhìn dãy nhà bê tông quen thuộc, trong đầu chợt hiện lên một đoạn ký ức – về A Thiệu.
Hồi đó, trong lớp các bạn đều nói Ninh Thiệu là người lạnh lùng, như một cái máy lập trình sẵn, chẳng có chút cảm xúc. Lúc ấy vì chưa tiếp xúc nhiều với Ninh Thiệu nên Lê An An cũng nghĩ như vậy.
Ví dụ như vào giờ nghỉ trưa – thời gian duy nhất học sinh được ngủ nghỉ – ai nấy đều mệt mỏi vì học thêm đến tối muộn, rồi sáng sớm lại phải dậy học tiếp, thân thể dù có khỏe mấy cũng chịu không nổi.
Nhưng cả lớp chỉ có mỗi Ninh Thiệu là không ngủ, lúc nào cũng học, làm bài. Trên tay buộc dây thun nhựa, hễ buồn ngủ là kéo dây bắn vào tay, dựa vào cơn đau để cố gắng chống đỡ.
Cô luôn ngồi thẳng tắp, lúc học thì mắt sáng quắc, vừa nghe giảng vừa ghi chép đầy đủ.
Về sau Lê An An nghe tin Ninh Thiệu đang quen nam sinh chuyển trường nổi đình nổi đám – Lâm Yến, chỉ cảm thấy cực kỳ sốc.
Ninh Thiệu tuyệt đối sẽ không để bất cứ việc gì ảnh hưởng đến chuyện học, kể cả yêu sớm.
Trong lớp không phải không có người lén bỏ thư tình vào ngăn bàn cô, thậm chí có nam sinh vì muốn theo đuổi mà ngày nào cũng mang đồ ăn sáng, đồ vặt, quà cáp đến cho cô.
Nhưng Ninh Thiệu đối xử với người theo đuổi đều giống nhau – dứt khoát từ chối, không chừa chút mặt mũi, giẫm nát chân tình của người ta dưới bùn, chưa bao giờ nhìn lại.
Thế nên Lê An An không tin nổi Ninh Thiệu lại yêu sớm, lén lút theo dõi cô, muốn xác minh thật hư.
Hôm đó cũng là mùa này, cuối thu, chưa đến sáu giờ trời đã tối mịt, ánh sáng mờ mờ u ám. Lê An An âm thầm đi theo đến gần khu chung cư này.
Từ xa, thấy Ninh Thiệu và Lâm Yến đi trước sau một đoạn.
Lê An An trông thấy cách Ninh Thiệu đối xử lạnh nhạt với “bạn trai”, cuối cùng cũng an tâm.
Cô đã nói mà, chắc chắn chỉ là tin đồn, với tính cách mê học của A Thiệu, làm sao có chuyện yêu sớm.
Dù học sinh mới chuyển đến có giỏi cỡ nào cũng không lọt vào mắt Ninh Thiệu được.
Nhưng điều khiến cô không thể ngờ đã xảy ra.
Ninh Thiệu dừng bước, đưa tay nắm tay Lâm Yến phía sau, kéo cậu ta vào một con hẻm vắng vẻ không người bên cạnh.
Lê An An không dám lại gần quá, chỉ đứng ở đầu hẻm nhìn hai bóng người dừng lại ở chỗ sâu bên trong hẻm. Ánh sáng mờ tối, đứng từ xa, nhưng chỉ cần nhìn hai cái đầu gần như dính chặt vào nhau cũng đủ đoán ra họ đang làm gì.
Cô nghe thấy giọng Lâm Yến khàn khàn xen lẫn hơi thở dồn dập nặng nề:
“Âm Âm… đừng…”
Dù con hẻm tĩnh lặng, tối tăm, Lê An An vẫn có thể đoán ra vẻ mặt của cậu trai ấy qua giọng nói.
Bên dưới gương mặt điển trai như tạc tượng kia dường như ẩn giấu một sự cuồng loạn không giống con người.
Khác hẳn với vẻ ngoài kiệm lời, trầm mặc như câm điếc thường ngày.
Còn Ninh Thiệu thì ngẩng cổ trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm như hoa mai dính sát vào môi Lâm Yến.
Tiếng môi chạm nhau ướt át vang lên khiến mặt Lê An An đỏ bừng.
Cô không thể hiểu được, một A Thiệu trong ký ức chỉ biết học hành, sao lại có thể cuồng nhiệt như vậy trước mặt Lâm Yến.
Cho đến tận bây giờ.
Tuy từng chứng kiến mức độ chiếm hữu cực đoan của Lâm Yến nhưng Lê An An vẫn cho rằng họ đến với nhau là vì tình cảm đôi bên, nếu không A Thiệu đã chẳng đồng ý quen cậu ta, thậm chí là chủ động hôn cậu ta.
Bình luận cho "Chương 6"
BÌNH LUẬN