Chúc Nhiên không hề nghi ngờ lời người đàn ông bên cạnh.
Cô không cảm thấy anh đang lừa dối mình.
Lời nói có thể dối lừa nhưng trái tim thì không.
Từ lúc đèn tắt đến khi anh xuất hiện bên cạnh, trái tim Chúc Nhiên vốn đã đập loạn nay càng đập nhanh hơn, hai má nóng bừng, cảm giác nóng lan đến tận vành tai, cô hiếm khi nếm trải được hương vị của sự thẹn thùng.
Một người phụ nữ có phản ứng rung động trước một người đàn ông xa lạ, theo lẽ thường là điều không bình thường.
Nhưng nếu anh là người chồng mà cô đã lãng quên thì điều đó lại trở nên hợp lý.
Cổ tay cô bị anh nắm lấy, không hề cảm thấy lạnh lẽo, làn da ngày càng nóng rực, cảm giác tê dại như điện giật từ nơi tiếp xúc lan thẳng đến sống lưng không cách nào kiểm soát.
Nỗi buồn thường xuyên ám ảnh trong lòng suốt năm năm nay, giây phút này bỗng chốc tan biến.
Thay vào đó là cảm giác ngọt ngào như mật đang lấp đầy.
Cô không muốn chỉ đơn giản nắm tay mà muốn vùi mình vào lòng anh, hai tay siết chặt vòng eo anh, gắn bó không rời.
Nhưng cô lại sợ chồng sẽ nghĩ mình là người hấp tấp, nhẹ dạ.
Chỉ có thể dè dặt nắm ngược lại tay anh, khóe môi hơi cong lên, muốn nói lời xin lỗi với chồng, xin lỗi vì những năm qua đã quên anh, cô không cố ý, năm năm nay cô sống rất khổ, mỗi ngày đều nhớ đến anh.
Nếu không, sao lại thường xuyên mơ thấy chồng?
“Em rất nhớ…”
Chữ “anh” còn chưa kịp nói ra, đèn đã sáng trở lại. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt Chúc Nhiên, đôi mắt đã quen với bóng tối bị ánh sáng kích thích khiến rơm rớm nước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng mở to mắt nhìn về phía bên cạnh.
Không có gì cả.
Cổ tay cũng trống không…
Lại là mơ sao?
Chúc Nhiên cảm nhận rõ rệt sự hụt hẫng, vành mắt dần đỏ lên.
Cô đã nhiều lần trải qua cảm giác này.
Người vừa xưng là chồng cô, rõ ràng đã nói với cô rất nhiều điều, còn nói tên của anh là Kỳ La, tại sao lại vẫn chỉ là mơ?
“Tiểu Nhiên?”
Với Chúc Nhiên thì thời gian mất điện rất lâu, nhưng với Trì Thanh và những người khác chỉ là mất điện chưa đến hai giây rồi sáng lại.
Đèn vừa sáng đã thấy Chúc Nhiên đứng bất động như mất hồn.
Chúc Nhiên lắc đầu.
Cô không nói cho Trì Thanh chuyện vừa xảy ra.
Thứ nhất, đó chỉ là giấc mơ. Thứ hai, kể ra cũng khó khiến người khác tin nổi.
…
“Quý khách, nhà nghỉ đã kín phòng rồi, các người đến không đúng lúc…”
Chủ nhà nghỉ lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nói với vẻ nhún nhường.
Chủ yếu là ba người mới đến ai nấy đều cao lớn, thân hình vạm vỡ, mặc đồng phục, trông chẳng khác nào mấy nhân vật xã hội đen trong phim truyền hình đến đòi tiền bảo kê.
Ban ngày chủ nhà nghỉ vừa trải qua chuyện khách hàng lên án tập thể, giờ tinh thần kiệt quệ, sợ lại xảy ra chuyện không hay.
Cục trưởng Phù Diệp của Cục Xử lý Dị tượng Phi Khoa học chỉ lướt qua căn phòng, quầy lễ tân trông không khác khách sạn thông thường là mấy, có một con mèo thần tài đặt ở quầy, tường có tượng thần tài, đang đốt hương, mùi thơm lan tỏa trong không khí.
“Chúng tôi là người của tổ trọng án, điều tra được tại đây từng xảy ra án mạng nên đặc biệt đến kiểm tra. Đây là danh thiếp của chúng tôi.”
Phù Diệp dùng danh tính giả, nhưng cũng là để thuận tiện ở lại thị trấn này.
Họ rất vất vả mới vào được đây, con đường vào thị trấn bị đất đá lấp kín, phải mất nửa ngày mới mở được lối nhỏ, ba người giờ đều mệt rã rời.
Còn tin xấu nữa, toàn bộ nhà nghỉ, khách sạn trong thị trấn đều kín chỗ, họ buộc phải dùng danh tính giả.
Chủ nhà nghỉ nhận lấy danh thiếp như đang nâng vật gì đó nặng trĩu, vừa nhìn thấy rõ liền vội nói: “Các lãnh đạo, còn một phòng trống, nếu các anh không chê thì có thể ở.”
Phòng trống gì chứ, đó là phòng của chính chủ nhà nghỉ.
Hết cách rồi, người của chính phủ đến, ông ta đành ngủ tạm ở quầy lễ tân vậy.
Phù Diệp trả tiền rồi chuẩn bị lên lầu, anh chú ý đến một cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào mình từ lúc anh bước vào. Anh nhạy cảm với ánh mắt, phát hiện cô chỉ là cô gái bình thường nên không để ý, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng dời đi, không lưu lại thêm giây nào.
Phù Diệp không nhịn được quay đầu nhìn, vừa nhìn rõ khuôn mặt cô gái, chân mày lập tức nhíu chặt.
Anh không ngờ mình may mắn đến thế, ngày đầu tiên đến trấn Đường Viễn đã tìm được mục tiêu quan trọng.
Phù Diệp bước tới hỏi: “Vừa rồi cô cứ nhìn tôi chằm chằm, trên người tôi có gì không ổn sao?”
Chúc Nhiên thấy khuôn mặt càng lúc càng gần kia có sáu phần giống chồng mình trong giấc mơ tối qua nên mới không kiềm được nhìn thêm vài lần.
Nghe vậy, cô nói thật: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
Chồng cô còn đẹp trai hơn anh ta.
Phù Diệp thấy cô không muốn tiếp tục trò chuyện, cũng không muốn kinh động người khác, chỉ gật đầu: “Vậy à.”
Rồi rời đi cùng đồng đội.
Khổng Hạo xoa tay nói: “Tổ trọng án á? Tôi chỉ thấy trên phim, không ngờ ngoài đời cũng có thể gặp được… Khoan đã, thị trấn này xảy ra án mạng gì vậy?”
Chẳng lẽ người mà chủ nhà nghỉ nói chết trong vũng nước là bị người ta sát hại?
Hứa Tu nói: “Trễ rồi, chúng ta lên lầu đi.”
Trì Thanh cũng giống chủ nhà nghỉ, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì nữa, tim cô không chịu nổi.
Cô liền kéo tay Chúc Nhiên định lên lầu.
Nhưng Chúc Nhiên vô thức rút tay lại, rồi như nhận ra hành động này không ổn, liền giải thích: “Xin lỗi Thanh Thanh, mình hơi mệt.”
Trì Thanh biết cô không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng trong lòng vẫn hơi buồn. Nghe lời giải thích xong mới vui hơn chút.
Thực ra Chúc Nhiên cảm nhận được có kẻ đang theo dõi, khi thấy họ có tiếp xúc thân mật, ánh mắt lạnh lẽo kia lộ ra chút sát ý khó phát hiện.
Cô có linh cảm, nếu cô và Thanh Thanh thân mật hơn nữa, kẻ đang ẩn mình sẽ ra tay giết Thanh Thanh.
Chúc Nhiên bước lên cầu thang, lòng đầy suy nghĩ hỗn loạn.
Người đang theo dõi là chồng cô sao?
Nhưng vì sao lại phải ẩn mình để theo dõi cô?
Chẳng phải là cô vợ anh sao?
Hay là… chồng cô không phải con người?
Chúc Nhiên nghĩ đến đây, không những không thấy sợ mà còn hơi vui mừng.
Có lẽ anh nghĩ cô sẽ sợ khi gặp anh nên mới trốn đi như vậy.
Nhưng cô muốn nói với anh rằng, dù anh là người hay là ma cô cũng không sợ.
Chúc Nhiên nhẹ nhàng xoa nơi cổ tay từng bị chồng nắm lấy.
Như vẫn còn chút cảm giác lạnh, xúc cảm như vẫn còn mới nguyên.
Ngoài cảm giác mất mát cô còn có cảm xúc đỏ mặt tim đập vì được chạm vào da thịt chồng.
Chúc Nhiên đoán, họ nhất định là vợ chồng mới cưới.
Nếu không, sao chỉ cần nắm tay thôi mà cô cũng thấy thẹn thùng?
Chúc Nhiên chắc chắn, mình thích chồng.
Cô lấy anh tuyệt đối không phải bị ép buộc.
Giờ đây chồng cô đang ở bên cạnh, dù là ẩn mình trong bóng tối không thể thấy rõ, Chúc Nhiên vẫn cảm thấy vui sướng tột độ, trong lòng không còn nỗi buồn hay đau khổ nữa.
…
Vừa mở cửa vào phòng Trì Thanh đã phát hiện cảm xúc của Tiểu Nhiên có gì đó là lạ. Đôi mắt trong trẻo như hổ phách cong lên thành hình trăng khuyết, hàng mi cong rủ xuống không giấu nổi vẻ vui mừng trong đó.
Nghĩ đến lúc dưới lầu gặp ba người tự xưng là thành viên tổ trọng án.
Trì Thanh không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Nhiên vừa gặp đã yêu người đàn ông cao lớn nhất, khí thế mạnh nhất trong số đó?
Chúc Nhiên không biết Trì Thanh đang nghĩ gì, tìm được đồ ngủ liền đi vào phòng tắm.
Cô nóng lòng muốn đi ngủ để được gặp người chồng mà mình ngày đêm mong nhớ.
Bình luận cho "Chương 61"
BÌNH LUẬN