Bầu trời vang lên một tiếng sấm động kinh hoàng.
Tia chớp lóe qua cửa sổ khiến hành lang tối tăm sáng bừng trong chốc lát.
Phù Diệp và trợ lý Mễ, hai người đang trốn sau khúc quanh hành lang theo dõi Chu Nhiên. Thấy cảnh tượng đó trợ lý Mễ định xông ra cứu người nhưng bị Phù Diệp ngăn lại.
Nói về người hiểu rõ “nó” nhất, Phù Diệp nhận là thứ hai, không ai dám nhận là thứ nhất.
Quả nhiên, giây tiếp theo, một đám sương đen xuất hiện giữa không trung bên cạnh cô gái, ngưng tụ thành một cái bóng đen ôm lấy cô rồi đi ra ngoài.
“Chu Nhiên!”
Đúng lúc Phù Diệp đứng ngoài xem trò vui, bên cạnh bất ngờ vang lên một tiếng kêu thất thanh.
Là bạn của Chu Nhiên – Khổng Hạo và Hứa Tu.
Gương mặt sưng vù của Phù Diệp méo mó cả lại, giơ tay định đánh cho hai người này ngất xỉu.
Nhưng anh ta ra tay đã không kịp, Khổng Hạo đã chạy thẳng về phía trước, tưởng cái bóng đen kia là tên biến thái, nhưng khi đến gần, vẫn chỉ thấy một bóng đen.
Hứa Tu thì lý trí hơn nhiều, lấy rìu cứu hỏa từ trong tường ra, chạy tới cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cái bóng đen nhìn hai con người chắn trước mặt mình, đang cản trở nó cứu vợ mình.
Ban đầu Kỳ La định đợi đến khi vợ mình không còn sợ nó nữa rồi từ từ nói cho cô biết thân phận của mình, sau đó đưa cô về núi Kỳ La.
Nhưng nó không ngờ rằng, luật trời khốn kiếp kia không còn là con người nữa. Biết không thể trừng phạt nó bèn trút cơn giận lên vợ nó.
“Chết đi!”
Cơn bạo loạn trong lòng Kỳ La không thể kìm nén, sát ý cuồn cuộn.
Sương đen khuếch tán.
Cơn phẫn nộ trong lòng Khổng Hạo ngay lúc này bị kinh hoàng thay thế, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, dưới áp lực đáng sợ kia, đến cả ý định chạy trốn cũng không thể nảy sinh.
“Keng” — rìu cứu hỏa trong tay Hứa Tu rơi xuống, nhìn làn sương đen đang đến gần, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy Khổng Hạo nằm bất động dưới đất, chân cậu ta như bị đóng đinh tại chỗ.
“Kỳ La…” Lúc này, Chu Nhiên trong vòng tay sương đen chợt tỉnh lại, khóe mắt chảy ra những giọt lệ máu đỏ tươi, đầu đau như búa bổ, nhưng cô vẫn không nhịn được lên tiếng.
Cô dựa vào lòng nó, khẽ nói: “Đừng… đừng làm họ bị thương… được không?”
Những người này đều là bạn của cô.
Kỳ La không nhìn hai con người kia nữa, sương đen tan đi, nó ôm cô biến mất tại chỗ.
Phải nhanh chóng quay về núi Kỳ La, chỉ có trở về đó, luật trời mới không thể làm hại được vợ nó.
“Ầm ầm ——”
Tiếng sấm gào thét.
Phù Diệp: “Lên núi!”
Trợ lý Mễ cảm thấy cấp trên của mình phát điên rồi.
Nhưng anh không có cách nào, đành phải điên theo.
Chiếc xe của họ hỏng giữa đường, mượn tạm chiếc xe cũ nát của chủ nhà trọ, cứ thế lao nhanh lên đường, chạy về hướng núi Kỳ La.
…
…
Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, Chu Nhiên cố gắng mở mắt, trước mắt như phủ một màn sương máu, không nhìn rõ được gì, cảm giác sắp mù lòa khiến cô không hề sợ hãi, có lẽ vì trước đây đã từng bị mù.
Cô muốn nhìn rõ gương mặt chồng mình, nhưng chỉ có thể thấy được vài đường nét mơ hồ.
Chu Nhiên định mở miệng, cổ họng trào ra bọt máu, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng.
Cô dồn hết sức lực, nuốt xuống bọt máu, cất tiếng gọi:
“Kỳ La…”
Toàn thân cô đau nhức, xương cốt như đang tan chảy, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, khóe môi khẽ cong lên.
“Xin lỗi vì em đã quên anh… Em… rất nhớ anh…”
Kỳ La tránh né sấm sét giáng xuống, với tốc độ nhanh nhất lao về núi Kỳ La, dù tiếng sét ầm ầm nhưng nó vẫn nghe rõ lời cô nói.
Nó biết cô rất đau, rất khổ sở. Sự trừng phạt của luật trời nó đã trải qua vô số lần, nỗi đau đó không phải người phàm có thể chịu đựng nổi.
Giọng nó khàn khàn run rẩy:
“Đừng nói gì nữa, đừng… nói nữa!”
Nhưng Chu Nhiên sợ nếu bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội.
Đôi má tái nhợt như bệnh tật, lệ máu tuôn dài, lông mi run rẩy dữ dội, cô đã chịu đựng đến cực hạn.
“Em biết… biết là trong ngôi miếu hoang đó… là anh đã cứu em… Kỳ La, em không sợ anh… Anh đừng trốn em nữa… được không?”
ẦMMMM——
Một tia sét lớn giáng xuống.
Đánh trúng lưng Kỳ La, khói đen tỏa ra như bị cháy sém.
Nhưng nó không dừng bước.
So với nỗi đau nhức nhối nơi lưng, cơn đau ở tim nó còn dữ dội hơn, như bị tưới vào độc dược, kêu xèo xèo, thịt máu bị thiêu rụi và ăn mòn.
Dù vợ nó đã mất trí nhớ nhưng cô vẫn yêu nó sâu đậm.
Bất kể thân phận của nó là gì, tình cảm cô dành cho nó đều như nhau – mãnh liệt và thuần khiết.
Cổ họng Kỳ La phát ra tiếng nức nở, khóc dữ dội, nước mắt hòa lẫn trong sương đen rơi xuống từng giọt, thấm đầy gương mặt nó.
Chu Nhiên từng nghe tiếng khóc của nó vô số lần trong giấc mơ.
Nhưng đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt cô.
Cô nghe thấy nó nghẹn ngào nói: “Ta sẽ không… để em rời xa ta nữa…”
Dưới sấm sét kinh hoàng, đây là lời tỏ tình của tà thần dành cho cô.
Chu Nhiên đã thấy mãn nguyện.
Giờ phút này dù có chết cô cũng không sợ.
Sinh mệnh đang dần rời khỏi cơ thể cô, như người sắp chết, trước mắt cô hiện lên ký ức cả đời ngắn ngủi như một đoạn phim.
Để sống sót cô phải cố gắng hơn người khác. Mù lòa không nhìn thấy gì cô phải dùng tay lần mò, khi bố đánh cô, cô sẽ đi tìm chỗ an toàn để trốn… Khi đói cô ăn cỏ dại, vỏ cây, ngấu nghiến như dã thú.
Chỉ vì một miếng bánh khô cứng, cô chấp nhận bị bạn bè cùng tuổi trong làng bắt nạt.
Chỉ cần sống được, sống sót ——
Nhưng chỉ riêng việc sống đã quá khó khăn.
Với cô, đó là điều gian nan khôn xiết.
Nếu không có Kỳ La, ký ức đời cô sẽ chỉ còn những đau khổ và gian truân.
Nhưng vào giây phút cận kề cái chết, những ký ức bị lãng quên tràn về trong đầu cô.
Như ánh mặt trời rực rỡ ấm áp bao phủ lấy bóng tối và bi kịch trước đó.
Quãng ký ức ấy giống như giấc mộng đẹp trước khi chết.
Có lẽ cô đã chết từ lâu, chết trong chiếc kiệu cưới đó.
Nhưng Kỳ La là thật.
Người chồng của cô, chân thật và rõ ràng ở ngay bên cạnh cô.
Trước khi mất đi ý thức, Chu Nhiên đã thầm ước một điều trong lòng.
“Mong chồng em – Kỳ La – được bình an vô sự…”
Đó là nguyện vọng cuối cùng trước khi cô chết.
Phía núi Kỳ La, trong suốt năm năm qua hầu như ngày nào cũng có mưa, lượng nước quá nhiều khiến khe suối quanh núi hình thành những dòng sông nhỏ ngoằn ngoèo.
Điều kỳ lạ là, cơn mưa kéo dài suốt năm năm nay… hôm nay đã tạnh.
Người dân trấn Đường Viễn gần đó sợ hãi co rúm trong nhà, ngoài trời tiếng sét vang dội liên tiếp không dứt, như thể có ai đang trải qua sự trừng phạt, chấn động đến mức tai muốn nổ tung.
Nhưng kỳ lạ thay, chẳng bao lâu sau, mưa tạnh, sấm sét cũng biến mất.
Tầng mây mỏng trôi qua, ánh nắng vàng nhạt rọi xuống mặt đất, những đám mây đen phủ kín trời suốt bấy lâu bỗng tan biến không dấu vết.
Chiếc xe dừng giữa đường, Phù Diệp nhìn trời trong xanh bỗng xuất hiện, rơi vào trầm tư.
Ngay cả trợ lý Mễ, người chỉ đóng vai nền cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
“Sự trừng phạt của trời… kết thúc rồi sao?”
Tiếng sét lúc nãy nhìn là biết có vấn đề, từng tia sét một đánh trúng bóng đen một cách chuẩn xác.
Hoặc là bóng đen kia gắn cột thu lôi, hoặc là… bóng đen đó chính là “nó”.
Vẻ mặt Phù Diệp sâu xa khó đoán, nằm ngửa ở ghế sau — nếu bỏ qua cái mặt sưng như đầu heo của anh ta — anh ta nói: “Sau này tà chú chắc sẽ không lan ra bên ngoài nữa.”
Trợ lý Mễ nghe xong, chỉ cảm thấy sếp của mình toàn nói chuyện như trong chuyện cổ tích.
Tà thần mà có thể từ bỏ việc khuếch tán tà chú, thì chẳng khác nào… chó bỏ ăn phân.
Nói thì thô, nhưng rất thật.
Bình luận cho "Chương 63"
BÌNH LUẬN