Một tuần sau.
Ban đêm.
Ba người đang đi trên con đường lên núi Kỳ La. Đường núi dốc đứng, quanh năm sương mù bao phủ, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Bốn phía vắng lặng đến đáng sợ, không nghe thấy một âm thanh nào, như thể đang bước vào một vùng đất hoang vu.
Người đi đầu là Hứa Tu, ở giữa là Trì Thanh, đi sau cùng là Khổng Hạo.
Nói thật thì chẳng ai muốn đến nơi như thế này. Trước đây chỉ nghe tin tức nói núi Kỳ La là cấm địa, là vùng nguy hiểm, nhưng thực tế chẳng ai biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào.
Sau khi gặp chuyện lạ lùng hôm đó, họ chắc chắn rằng núi Kỳ La không bình thường, bên trong có tà linh ẩn náu, người sống vào đó là chết chắc.
Nhưng Chúc Nhiên bị bắt đi, tung tích không rõ. Họ cùng đến đây, đương nhiên không thể để cô một mình rơi vào hiểm cảnh.
Đặc biệt là Trì Thanh.
Tuần trước cô bị bệnh, hôn mê mấy ngày, sau đó mới biết Chúc Nhiên gặp nguy hiểm.
Con người ai cũng ích kỷ, lúc đầu Hứa Tu và Khổng Hạo chỉ nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này. Với năng lực của họ, căn bản không thể cứu được Chúc Nhiên, chưa biết chừng còn mất mạng luôn trong đó.
Nhưng Trì Thanh không chịu.
Nếu cứ thế mà rời đi, cả đời này cô sẽ không yên lòng.
Thấy cô kiên quyết, Hứa Tu đồng ý đi cùng cô.
Khổng Hạo cũng đành phải đi theo.
Ban ngày có cảnh vệ của chính phủ chặn bên ngoài, họ chỉ có thể lợi dụng đêm tối, khi cảnh vệ lơi lỏng mới lén vào núi.
Núi Kỳ La thực sự rất dễ bị lạc đường, mới đi vào chưa bao lâu thì la bàn đã bị hỏng.
Họ lạc trong sương mù dày đặc.
Trì Thanh vừa khỏi bệnh nặng, độ ẩm trong không khí quá cao, chưa đi được bao lâu đã bắt đầu ho dữ dội.
Hứa Tu cởi áo khoác đưa cho cô:
“Quấn vào che miệng mũi lại, sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Trì Thanh do dự nhận lấy, cô không muốn làm chậm tốc độ đi của mọi người.
“Cảm ơn.”
Ba người tiếp tục đi lên cao hơn, như vậy sẽ không bị lạc, nhưng đồng thời cũng đi càng lúc càng sâu vào núi.
Lúc này, quanh họ vang lên âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc thê lương.
Cả ba lập tức dừng bước, hoảng sợ nhìn xung quanh.
Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn giảm nghiêm trọng.
Khổng Hạo sợ đến rơi nước mắt, ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa kêu:
“Tớ đi không nổi nữa, chân mềm nhũn rồi… hu hu.”
Cậu sợ ma.
Lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt họ, từ trong sương mù dày đặc bước ra.
Đang lúc họ nghĩ đó là tà linh thì giọng nói của Chúc Nhiên vang lên bên tai họ:
“Là tớ, Chúc Nhiên.”
Chúc Nhiên đã thay sang một chiếc váy vải đơn giản, gấu váy thêu hoa văn, tóc dài đen nhánh được buộc bằng dây vải, buông nhẹ bên vai.
Cô nhìn thấy họ, hốc mắt hơi đỏ lên, bất ngờ vì họ lại liều mình lên núi tìm cô giữa đêm khuya như vậy.
Trì Thanh nhận ra cô, lập tức bước nhanh lên phía trước ôm chầm lấy cô thật chặt.
Chúc Nhiên cảm nhận rõ được sự lo lắng và vui mừng mà cô ấy truyền đến.
Nghe thấy cô nói:
“Tiểu Nhiên, làm tớ sợ muốn chết. Tớ tưởng rằng cậu… May mà cậu không sao, thật sự quá tốt rồi.”
Khổng Hạo thấy Chúc Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Tu gật đầu chào cô.
Chúc Nhiên và Trì Thanh ôm nhau một lúc rồi buông ra:
“Chúng ta xuống núi trước đi, giờ quá khuya rồi.”
Mọi người đều đồng ý.
Trên đường xuống núi, Trì Thanh hỏi cô những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, có gặp chuyện không hay không.
Chủ yếu là vì núi Kỳ La tràn ngập điềm xấu, Tiểu Nhiên một mình ở đó rất dễ gặp chuyện.
Chúc Nhiên giải thích từng việc một:
“Thanh Thanh, quê hương của tớ thực ra chính là nơi này, chỉ là sau đó xảy ra chuyện, tớ rời khỏi đây và quên hết ký ức về nơi này.”
“Cậu vẫn hay thắc mắc trong mơ tớ gọi Kỳ La là ai đúng không? Anh ấy là chồng tớ, tớ kết hôn với anh ấy năm mười tám tuổi.”
Trì Thanh nghe vậy tưởng là nông thôn phong kiến lạc hậu, con gái mười mấy tuổi đã bị ép gả đi, không khỏi cau mày:
“Không sao đâu Tiểu Nhiên, đợi chúng ta xuống núi sẽ báo cảnh sát…”
Chúc Nhiên ngắt lời cô, nhẹ giọng nói:
“Tớ không hối hận.”
Thấy ánh mắt họ kinh ngạc, Chúc Nhiên khẽ cười:
“Tớ thích chồng tớ, trong lòng tớ, anh ấy là người quan trọng nhất. Tớ cam tâm tình nguyện gả cho anh ấy.”
Cô kể từng chút một về quá khứ thời thơ ấu và cuộc sống chung với chồng.
“Nếu không có Kỳ La, có lẽ tớ đã không thể ra ngoài học, không được thấy nhiều phong cảnh như thế, cũng sẽ không gặp được các cậu.”
Trì Thanh nghe mà trong lòng cay xè, quay đi lau nước mắt.
Cô từng nghĩ Tiểu Nhiên luôn như vậy là do tính cách, không ngờ lại vì quá khứ thời nhỏ.
Người bố và tên anh trai khốn kiếp của Tiểu Nhiên đúng là không phải người.
Trì Thanh nhìn biểu cảm trong mắt cô, có thể thấy cô không phải đang gồng mình chịu đựng hay nói dối.
Tiểu Nhiên thật sự rất yêu chồng mình.
Trên đường xuống núi, sương mù quanh họ dần tan đi, chân trời hé mở, ánh sáng rạng đông chiếu qua khe hở.
Trời đã sáng.
Họ cũng đã xuống núi, đến chân núi.
Chúc Nhiên bất ngờ dừng lại, không đi thêm bước nào nữa.
“Chỉ có thể tiễn các cậu đến đây thôi.”
Cô đứng trong bóng tối mờ mịt, đối lập hoàn toàn với họ đang đứng trong ánh sáng rực rỡ của bình minh.
Chiếc váy vải theo gió lay động, tạo thành những đường lượn như sóng nước.
Mọi người bỗng bừng tỉnh, nhận ra dưới chân Chúc Nhiên từ đầu đến cuối không có bóng…
Cô đã chết.
Chúc Nhiên tiễn họ xuống núi, vừa đi vừa kể lại quá khứ, là một hồn ma.
Trì Thanh sững sờ đứng tại chỗ, vô thức vươn tay ra rồi ngồi sụp xuống.
“Tớ rất vui vì đã gặp được các cậu. Hãy quên tớ đi.”
“Tạm biệt. Chúc các cậu cả đời bình an thuận lợi.”
Chúc Nhiên vẫy tay chào tạm biệt họ.
Bóng dáng cô dần tan biến tại chỗ.
Trì Thanh lặng lẽ rơi lệ.
Khổng Hạo thì thầm:
“Cô ấy xuất hiện là để tiễn chúng ta xuống núi an toàn.”
Hứa Tu phủ áo khoác lên vai Trì Thanh, chậm rãi nói:
“Người đã khuất, người sống vẫn phải tiếp tục, chỉ mong an yên.”
Núi Kỳ La.
Chúc Nhiên không thích chia ly, sợ mình quay đầu lại sẽ không kiềm lòng được, vì vậy không dừng bước, tiếp tục đi về phía đỉnh núi.
Cô đã chết.
Không sai.
Hôm sấm sét giáng xuống, Chúc Nhiên bị luật trời trừng phạt.
Kỳ La làm trái ý trời, dùng thần lực chữa khỏi mắt cho cô.
Chúc Nhiên trở thành hồn ma, chồng cô – Kỳ La – dùng thần lực nuôi giữ linh hồn, không chỉ khiến cô không bị quỷ sai bắt đi, không hồn phi phách tán mà còn khiến cơ thể cô mang thêm một nửa thần lực.
Nói cách khác, cô cũng xem như là bán thần.
“Đừng… buồn.”
Phía sau vang lên giọng an ủi còn ngập ngừng của chồng.
Chúc Nhiên quay người, nhào vào lòng anh, nghẹn ngào nói:
“Em biết mà…”
Giống như cô và chồng vậy, người và ma là hai thế giới khác nhau. Việc họ vừa gặp lại nhau lúc nãy đã là ân huệ của trời cao rồi.
Cô đã rất mãn nguyện, có thể ở bên chồng bằng một cách khác.
Từ nay về sau, không cần lo lắng họ sẽ chia ly nữa.
“Cảm ơn anh, Kỳ La.”
Kỳ La ôm lấy vợ mình, kìm nén mà không giấu nổi phấn khích, xoa nhẹ đầu cô, từng chữ một nói:
“Là… công lao… của em.”
Nếu không nhờ vợ mình cầu nguyện với trời, thì cái luật trời chết tiệt đó sao dễ dàng buông tha cho nó như vậy.
Nó đã nếm trải cảm giác mất rồi lại được, muốn đem vợ nhét vào sâu trong linh hồn mình, nhưng nó cũng biết linh hồn cô chưa ổn định, cánh tay ôm eo cô vẫn run nhè nhẹ.
Từ nay, sẽ không có bất cứ thứ gì chia cắt được họ.
Dù là luật trời cũng không.
Người vợ mang một nửa thần hồn của nó, mãi mãi không thể rời xa nó.
Tà thần chứa đầy ác ý, lòng tham đen tối không đáy, giờ phút này cũng cảm thấy được một tia thoả mãn.
Bình luận cho "Chương 64"
BÌNH LUẬN