Ba giờ chiều.
Giang Hằng tỉnh dậy sau giấc ngủ, cơn ác mộng quá chân thực. Mùi hôi thối nồng nặc mà cô ngửi thấy trong giấc mơ dường như vẫn còn ám ảnh cô ngay cả sau khi cô thức dậy.
Cô hít sâu mấy hơi, mất một lúc mới thoát khỏi ảnh hưởng của cơn ác mộng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ nhạt như thể có những hạt bụi dày đặc lơ lửng, mức độ ô nhiễm không khí khá nghiêm trọng.
Các nhà máy đều được xây dựng ở ngoại thành, những ống khói cao ngất phun ra từng cột khói đen, những tòa nhà bê tông cốt thép phủ kín mặt đất, cây xanh quá ít, tạo nên một thế giới khu ổ chuột bẩn thỉu, hỗn loạn.
Giang Hằng theo thói quen bật TV trong phòng khách, trong TV đang phát lại tin tức buổi sáng.
“Rạng sáng 1 giờ 30 phút đêm qua, một quan chức cấp cao chết tại nhà, sát thủ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của vệ sĩ đã giết chết quan chức cấp cao, trốn thoát thành công… Phòng tuần bộ ban hành lệnh truy nã cấp S…”
“Một nhà máy luyện kim nào đó sử dụng trái phép máy móc kém chất lượng, đám cháy lan rộng đến nay mới được dập tắt… Hàng ngàn công nhân thiệt mạng! Tiếng oán than dậy đất…”
“Nhắc nhở quý vị người dân, gần đây xuất hiện một căn bệnh lạ…”
Giang Hằng sau khi rửa mặt xong định ra ngoài tìm đồ ăn.
Phòng trà ca vũ mở cửa lúc 8 giờ tối, cô chỉ cần xuất phát sớm hơn một tiếng là được.
Trong khoảng thời gian này cô phải ăn chút gì đó nếu không đến tối sẽ đói.
Giang Hằng tiếp tục quấn mình kín mít, không để lộ một mẩu da nào, không chỉ vì da cô quá dễ thu hút ánh nhìn mà còn vì ô nhiễm không khí ở ngoại thành cao, da cô tiếp xúc với bên ngoài sẽ nổi mẩn.
Đầu tiên là xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì, Giang Hằng lúc này mới cẩn thận mở cửa, không ngoài dự đoán, lại nhìn thấy người lạ mặt co rúm trong góc tối qua.
Không biết anh ta sống chết ra sao, trên người không có chút động tĩnh nào, yên lặng co rúm trong góc, cơ thể hòa vào bóng tối. Nếu không nhìn kỹ có thể sẽ không thể nhìn thấy.
Giang Hằng hơi nhíu mày, nhớ lại cơn ác mộng trong lúc ngủ say.
Cô thực sự không muốn về nhà nhìn thấy dịch xác thối rữa chảy khắp nơi.
Căn nhà thuê này, tuy dưới lầu là nhà hàng hoạt động không ngừng nghỉ 24 giờ, nhưng tiền thuê rẻ, nhà lại sạch sẽ, cô muốn tìm một căn nhà như vậy nữa còn phải tốn không ít thời gian.
Một tháng cô chỉ có 1 ngày nghỉ, thời gian làm việc 8 tiếng, mỗi ngày đi làm đã rất mệt rồi, cô không muốn lãng phí thời gian vào việc tìm nhà.
Giang Hằng phải xác định người này sống hay chết, ít nhất là ngay khi xác định anh ta chết thì phải kéo anh ta ra ngoài, không để thối rữa làm ô nhiễm nhà cô.
Cô do dự vài giây rồi bước tới.
Khi đến gần nhìn, cô thấy rõ mặt anh ta hơn một chút. Anh ta còn rất trẻ, có lẽ mới chỉ là thiếu niên, với cấu trúc xương tốt, lông mày và đôi mắt đẹp và rõ nét, cùng làn da trắng như người đã chết.
Trong mắt Giang Hằng lộ ra một thoáng kinh ngạc, rất nhanh lại bị sự lạnh lùng xua tan.
Cô ngạc nhiên vì thiếu niên có dung mạo xuất sắc như vậy, qua sắc mặt anh ta cũng càng khẳng định dự cảm trong lòng mình.
Tối qua bị thương nặng như vậy, lại không có thuốc men chống đỡ, rất có thể đã chết rồi.
Nhưng Giang Hằng sợ mình hiểu lầm, vẫn đưa tay ra thử hơi thở của anh ta.
Cô tháo găng tay đang đeo ra, từ từ đưa về phía mũi anh ta.
Còn chưa đưa đến gần thì cổ tay đột nhiên bị người ta siết chặt, lực rất mạnh, như đổ xi măng, mặc cho cô giãy giụa cũng không cách nào rút ra được.
Thiếu niên trước mặt không biết đã mở mắt từ lúc nào, trong hành lang ánh sáng hơi tối, đôi đồng tử màu xám lạnh của anh ta nguy hiểm và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ.
“Cô muốn làm gì?”
Anh ta ngủ không sâu, có thể nói là rất nông. Huống hồ thính giác anh ta nhạy bén, tòa nhà không cách âm, lúc cô xuống giường vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mặc quần áo đến trước cửa, dừng lại rất lâu mới mở cửa ra ngoài – tất cả quá trình này Zero đều nghe rất rõ ràng.
Anh ta tưởng cô sẽ phớt lờ mình mà rời đi, không ngờ lại dừng lại trước mặt anh ta, thậm chí dần dần đến gần quan sát và tiếp cận anh ta.
Không ai có thể tiếp cận anh ta, Zero có thể giết ngay lập tức bất kỳ ai đến gần.
Không lập tức giết cô không chỉ vì hộp cơm tối qua mà còn vì anh ta muốn biết ý đồ của cô.
Giang Hằng sợ đau, da dẻ từ nhỏ được chăm sóc, mịn màng và non nớt, lực của anh ta dường như đủ mạnh để có thể bóp nát xương cô bất cứ lúc nào.
Mặt cô lạnh đi, cố nén đau nói.
“Buông tay!”
Zero ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh nước long lanh vì đau đớn trong mắt cô — ánh mắt ấy xinh đẹp đến mức như vừa được giặt sạch bởi nước mắt, khiến anh không kìm được mà nới lỏng tay đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông ra.
Mềm yếu như đóa tường vi trồng trong bồn hoa, chỉ cần nhẹ nhàng bẻ gãy sẽ khô héo tan biến.
Zero ghét nhất kẻ yếu, đặc biệt là kẻ yếu hay khóc lóc.
Nước mắt trong mắt anh ta chỉ là dấu hiệu của sự yếu đuối mà thôi.
Nhưng kỳ lạ thay, người phụ nữ trước mặt suýt nữa khóc vì đau này… lại không hề khiến anh ta sinh ra chút căm ghét hay bài xích nào.
Zero sợ bản thân lại có phản ứng khác thường, quay đầu không nhìn cô, lại hỏi một lần nữa.
Cô đến gần anh ta rốt cuộc muốn làm gì?
Là sát thủ do cộng sự phái tới giết anh ta sao? Cộng sự chắc không ngu ngốc đến mức phái cô tới giết mình.
Huống hồ Zero liếc mắt kiểm tra qua cô.
Người phụ nữ rất cảnh giác, dù là tối qua hay bây giờ, tay kia của cô áp sát vào vị trí thắt lưng, từ đường nét đại khái có thể nhìn ra, chỗ đó giấu một khẩu súng lục .
Đây có lẽ là chỗ dựa duy nhất của cô.
Từ lòng bàn tay cô có thể nhìn ra, cô có lẽ chưa từng dùng súng, lòng bàn tay ngay cả một vết chai do cầm súng cũng không có.
Lại từ tư thế của cô, quá chậm cũng quá vụng về, Zero có thể trong khoảnh khắc cô rút súng ra, đoạt lấy súng từ tay cô, đảo khách thành chủ, dí họng súng vào trán cô.
Giang Hằng qua phản ứng của anh ta, hiểu rằng anh ta sớm đã tỉnh rồi, chỉ chờ cô tự chui đầu vào lưới.
Mà đường nét trên mặt anh ta sắc bén và lạnh lùng, càng giống những vệ sĩ đi theo bên cạnh các công tử nhà giàu mà cô thấy ở phòng trà ca vũ, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ gây ra sự cảnh giác của anh ta.
Cô chắc chắn anh ta sẽ giết mình.
Ánh mắt đó của anh ta đầy sát ý, rõ ràng là đã giết quá nhiều người, đã đến mức độ thờ ơ với mạng người.
Trong lòng Giang Hằng dấy lên một nỗi hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.
Vẻ mặt cô lạnh lùng đến cực điểm, nói ngắn gọn.
“Xác nhận xem anh chết chưa.”
Trên mặt Zero lộ ra một tia bối rối hiếm thấy.
Anh hoàn toàn không hiểu được mục đích của cô.
“Tại sao?”
Lẽ nào cô thực sự là người do cộng sự phái tới?
Không đúng, Zero là tùy tiện tìm một nơi dưỡng thương, cộng sự tuyệt đối không thể đoán được anh ta ở đâu. Người phụ nữ vừa nhìn đã biết là cư dân ở đây.
Giang Hằng bị anh ta nắm chặt cổ tay, ở tư thế nửa quỳ xổm trước mặt anh ta, lưng đau ê ẩm, chủ yếu nhất là cổ tay càng mỏi hơn.
Cô lạnh lùng liếc anh ta một cái, đối với những câu hỏi không dứt của anh ta, trong lòng dâng lên một tia thiếu kiên nhẫn.
Muốn giết muốn chém cô tùy ý. Tuy cô muốn sống nhưng cũng không sợ chết.
“Anh chết sẽ bốc mùi!”
Zero: “…”
Anh ta có thể nghe ra cô nói thật.
Cố tình dừng lại trước mặt mình, đưa ngón tay đến gần, hóa ra là để thử xem anh ta còn thở không.
Zero buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô.
Người phụ nữ lập tức kéo giãn khoảng cách với anh ta giống như con thỏ hoang cảnh giác trong tuyết, chú ý đến động tĩnh của anh ta, chỉ cần anh ta có sát ý cô sẽ rút súng ra.
Zero phớt lờ những sơ hở cô để lộ ra, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hôm nay anh ta không muốn giết người.
Bình luận cho "Chương 67"
BÌNH LUẬN