…
Giang Hằng ăn một bát phở thịt cừu bên ngoài, cô không về nhà mà chọn đến nơi làm việc.
Lực anh ta nắm cổ tay cô mạnh như vậy chứng tỏ vết thương trên người anh ta không nặng, chưa đến mức lấy mạng anh ta.
Thiếu niên trông rất trẻ, đầy sắc bén lại bí ẩn, thân phận tuyệt đối không đơn giản… Về phần tại sao anh ta lại xuất hiện ở hành lang tầng sáu nhà cô, Giang Hằng đoán.
Anh ta có lẽ là để trốn tránh kẻ thù dưỡng thương, kiến trúc khu ổ chuột cũ phức tạp, người qua lại đông đúc, là nơi ẩn náu tốt nhất.
Giang Hằng chỉ mong anh ta lành vết thương một chút có thể nhanh chóng rời đi, ít nhất là trước khi cô tan làm về nhà có thể rời đi.
Không phải vì một số hành vi ngang ngược thô lỗ của anh ta mà ghi hận anh ta, chỉ là Giang Hằng không muốn nhìn thấy một người lạ mặt cứ ở gần cửa nhà mình.
Dù sao năng lực của cô có hạn.
Tuy có súng lục phòng thân nhưng cũng không phải an toàn trăm phần trăm.
Giang Hằng mất một tiếng đồng hồ đi xe đến nơi làm việc, đến sớm hơn bình thường mấy tiếng, phòng trà ca vũ 9 giờ mở cửa, thuộc loại hình giải trí về đêm.
Là phòng trà ca vũ lớn nhất nội thành, nó có một cái tên vang dội – Dao Trì. Mức tiêu thụ tối thiểu cũng không phải người nghèo ở ngoại thành có thể chi trả được, đây là nơi vui chơi, bàn chuyện làm ăn, thể hiện thân phận của các phú hào, quý tộc và quan chức cấp cao.
6 giờ hơn còn chưa mở cửa nên Giang Hằng đến phòng nghỉ hậu trường.
Cô định nghỉ ngơi thêm một lát.
Cả một đêm, dù chỉ hát nhưng cũng rất tốn tinh lực, cơ thể cô không phải sắt đá, lúc cần nghỉ ngơi cô sẽ không bạc đãi bản thân.
…
Thời gian gần 8 giờ, động tĩnh bên ngoài ngày càng lớn.
Giang Hằng hé mắt, hốc mắt hơi đỏ, mống mắt màu nâu sẫm dưới ánh đèn bật sáng hiện lên những đường vân phức tạp và xinh đẹp, vài giây sau, tất cả ý thức mới hồi phục.
Cô đi ra khỏi phòng nghỉ.
Bên ngoài phòng nghỉ là phòng hóa trang, không gian rộng rãi, từng dãy bàn trang điểm hiện ra trước mắt, gương phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Bên cạnh là phòng thay đồ, có không ít cô gái trẻ trung xinh đẹp ra ra vào vào, thay những bộ váy áo ít vải, màu sắc sặc sỡ.
Có mấy cô gái nhìn thấy cô từ phòng nghỉ đi ra thì lộ vẻ kinh ngạc.
Không phải ca nữ, vũ nữ nào cũng có phòng nghỉ riêng, chỉ những người có thành tích tốt, được yêu thích mới có phòng nghỉ.
Tất nhiên phòng trà ca vũ thay đổi rất nhanh, người mới thay thế người cũ… Dù sao các cô đều là người ăn cơm bằng tuổi trẻ.
“Chị Tuyết Liên, chị đến sớm vậy?”
Nghệ danh của Giang Hằng ở phòng trà ca vũ này là ‘Tuyết Liên’, nghe vậy khẽ gật đầu, tìm một chỗ trống ngồi xuống.
“Tối qua không nghỉ ngơi tốt sao? Chị, đây là trà táo đỏ dưỡng thần em mua, chị mang về uống đi.” Một ca nữ cầm một lon trà táo đỏ đến đặt lên bàn trang điểm của cô.
Giang Hằng liếc nhìn, nói cảm ơn.
Ngoài những người nịnh nọt còn có những kẻ nói lời bóng gió.
“Chị Tuyết Liên, nghe nói Thẩm thiếu gia đi làm ăn ở nơi khác về rồi, Thẩm lão gia đã sắp xếp cho cậu ấy, là với nhà họ Tô tương xứng với nhà họ Thẩm đấy.”
Thẩm thiếu gia, tên thật là Thẩm Chử Hồi, nhỏ hơn Giang Hằng hai tuổi, là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên.
Nhà họ Thẩm, gia đình có học thức, có quyền có thế, còn có quan hệ với quân đội.
Thẩm Chử Hồi đến nay đã năm năm, hầu như đêm nào cũng đến Dao Trì, là ‘kim chủ’ lớn nhất giúp Giang Hằng trở thành ca nữ nổi tiếng.
Ai mà không biết Thẩm Chử Hồi vung tiền như rác, nâng đỡ cô lên vị trí cao nhất, đến Dao Trì cũng chỉ để nhìn Giang Hằng một cái.
Nhưng cách đây không lâu nhà họ Thẩm công bố tin vui sắp đính hôn.
Nhà họ Thẩm chỉ có một cậu con trai độc nhất là Thẩm Chử Hồi, ai cũng biết là Thẩm Chử Hồi đính hôn.
Khoảng thời gian này thường có mấy người đến trước mặt Giang Hằng nói về chuyện này, chẳng qua là muốn chọc tức cô.
Ví dụ như vũ nữ nổi tiếng Thư Bán Mộng coi cô như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, cô ta và những vũ nữ theo mình nhìn cô cười nhạo.
“Người nào đó già nua xấu xí, dù có thủ đoạn đến đâu, nhà họ Thẩm cũng sẽ không cưới một con hát vào cửa, đừng có kiêu căng ngạo mạn nữa, sớm chọn một nơi tốt, làm dì thái cũng không tồi.”
Ở thời đại này, người được cưới hỏi đàng hoàng vào cửa là phu nhân, còn dì thái tương đương với thị thiếp thời cổ đại, địa vị chỉ cao hơn người hầu trong nhà một chút.
Giang Hằng nghe những lời này đến mức lỗ tai cũng muốn mọc kén.
Mỗi tối cứ lặp đi lặp lại mấy câu như vậy, cô thuộc lòng rồi.
Cô không hề tức giận.
Khi mới vào nghề này, những chuyện còn ghê tởm, bẩn thỉu hơn thế cũng đã gặp phải, lúc đó cô không có danh tiếng, là người mới, một vẻ ngoài quá xuất sắc sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị người ta ghen ghét bắt nạt.
Cô không phải người dễ chịu thiệt, cuối cùng cũng đã trả lại từng món nợ.
Còn bây giờ, bọn họ chỉ biết giở miệng ra nói vài câu, Giang Hằng có mất miếng thịt nào đâu, cô chẳng buồn để tâm, càng khiến bọn họ trông như lũ hề nhảy nhót.
Về phần bọn họ dùng ‘Thẩm thiếu gia’ cố ý kích thích cô…Giang Hằng vốn không thích Thẩm Chử Hồi, cô sớm đã biết nhà họ Thẩm là gia đình có học thức, tuyệt đối không thể cưới cô – một ca nữ – làm chính thất.
Giang Hằng cũng chưa bao giờ ngây thơ nghĩ rằng mình muốn làm phu nhân, đạt đến địa vị dưới một người trên vạn người.
Cô chỉ muốn sống một cuộc đời ổn định, không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, tự do tự tại… nhưng những điều này đều là mơ mộng hão huyền.
Giang Hằng nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng yêu cầu đầu tiên, cuộc sống ổn định.
Mà Thẩm Chử Hồi không phải là lựa chọn đầu tiên của cô, cũng không phải là duy nhất, cô còn có thời gian để tìm một người cho cô một cuộc sống ít nhất ổn định.
Nhan sắc của cô trong cái thế đạo ăn thịt người không nhả xương này, rời khỏi phòng trà ca vũ, người bình thường căn bản không bảo vệ được cô nên cô không có nhiều lựa chọn.
Chỉ có thể chọn người ở tầng lớp cao, và đương nhiên, cô đã định sẵn là phận làm thiếp cả đời.
Giang Hằng sớm đã nghĩ thông suốt rồi.
Nó cũng chẳng khác gì việc chọn một công việc để làm. Chẳng qua chỉ là đổi từ nơi này sang nơi khác để tiếp tục làm việc mà thôi.
Sau khi trang điểm xong cô thay một bộ váy, vạt váy che qua đầu gối, bắp chân dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng trắng mịn tinh tế, mắt cá chân mảnh mai hơi nhô ra, được đôi tất trắng bao bọc, chân đi một đôi giày cao gót điểm xuyết ngọc trai.
Chiếc váy này tôn lên đường cong eo hoàn hảo của cô, che qua vai và xương quai xanh, tay đeo đôi găng tay có hoa văn tinh xảo.
Đến lượt cô hát, Giang Hằng bước lên sân khấu trong đôi giày cao gót, dáng đi uyển chuyển như một đóa hồng trắng đang nở rộ, rung rinh mà tiến ra.
Thư Bán Mộng hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng cô.
Vừa ghen với nhan sắc và dáng vóc, vừa đố kỵ với giọng hát quyến rũ như chim sơn ca kia, lại vừa ghen với thái độ điềm tĩnh của cô — dường như chẳng lời nào có thể lay động được nội tâm cô.
Thời gian Thư Bán Mộng ở phòng trà ca vũ không ít hơn Giang Hằng, cô ta biết rất rõ, ở nơi này, tâm thái của con người là quan trọng nhất, nếu không rất dễ đi vào con đường sai lệch.
…
Giang Hằng chỉ hát mấy bài là được nghỉ.
Công việc của họ không chỉ là biểu diễn, ông chủ mời họ đến, điều quan trọng nhất là thu hút càng nhiều khách giàu càng tốt, mỗi người mỗi tối đều có chỉ tiêu.
Ví dụ như Giang Hằng, một đêm, tổng cộng số tiền khách hàng đến Dao Trì vì cô chi tiêu phải đạt năm mươi vạn đồng bạc.
Ở thời đại này, một đồng bạc cũng phải chia ra vài phần mới dám dùng.
Dĩ nhiên, đây không phải yêu cầu bắt buộc, không thể đêm nào cũng có người ném tiền như rác vì cô, huống hồ Giang Hằng chỉ bán nghệ, không bán thân, phần lớn khách lại thích bỏ tiền để được đưa người về nhà.
Nhưng Giang Hằng một đêm ít nhất phải có mười vạn đồng bạc chỉ tiêu, nếu không ngày lĩnh lương chỉ có thể chờ uống gió tây bắc.
Dù không có đại kim chủ Thẩm Chử Hồi ở đó Giang Hằng vẫn có thể hoàn thành chỉ tiêu này, cô có một số người hâm mộ, cộng lại cũng được mười vạn.
Phải biết rằng đây là phòng trà ca vũ xa hoa nhất toàn Dữ Thành.
Vừa xuống sân khấu, một người hầu đi đến trước mặt cô, nói.
“Cô Giang, Thẩm thiếu gia mời.”
Bình luận cho "Chương 68"
BÌNH LUẬN