Mặc chiếc áo phao dài màu sắc giản dị, Ninh Thiệu mang giày bông, vừa bước ra khỏi khu dân cư liền trông thấy Lê An An đang đứng trong cơn gió rét cắt da. Không rõ cô ấy đã đợi bao lâu mà cũng không biết tìm một mái hiên tránh gió, cứ để mặc cho gió lạnh tạt vào đến mức chóp mũi đỏ ửng.
Cô không khỏi tăng tốc bước chân tiến lại gần.
“An An.” – cô nhẹ giọng gọi.
Lê An An nghe tiếng thì quay đầu lại, vừa nhìn rõ gương mặt trắng bệch bệnh tật của Ninh Thiệu liền hít sâu một hơi lạnh, nói:
“A Thiệu, trông cậu tệ quá.”
Thật ra, so với hôm qua thì tình trạng của Ninh Thiệu đã khá hơn nhiều.
Đối mặt với ánh mắt lo lắng của cô bạn, cô dịu giọng trấn an:
“Đã hết sốt rồi, trước khi đến mình cũng uống thuốc rồi, đừng lo.”
Thấy đối phương vẫn chưa yên tâm, Ninh Thiệu chuyển chủ đề, hỏi:
“Buổi tụ họp mấy giờ bắt đầu?”
Quả nhiên sự chú ý của Lê An An bị từ “tụ họp” kéo đi. Có lẽ do đã lâu không gặp, cô ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói với Ninh Thiệu.
Cả hai bắt taxi đến cửa khách sạn, suốt quãng đường, miệng của Lê An An gần như không ngừng nghỉ, hầu hết toàn cô ấy nói, còn Ninh Thiệu thì ngồi bên lắng nghe chăm chú.
Không phải chuyện gì quan trọng, chủ yếu kể về những bạn học cấp ba hiện giờ thế nào.
“À đúng rồi, A Thiệu, cậu còn nhớ Cố Phùng Sinh không?”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt Ninh Thiệu càng tái nhợt không chút máu, đôi mắt nâu nhạt dần trở nên sâu thẳm, bàn tay đặt trên đầu gối từ từ siết chặt.
Đang đắm chìm trong hồi ức, Lê An An rõ ràng không nhận ra sự khác thường của cô, vẫn chậm rãi nói:
“Cậu ấy cũng đến đấy.”
“Nghe nói mấy năm trước kế thừa sản nghiệp của bố cậu ta, đáng tiếc là từ sau vụ tai nạn năm ấy đến giờ vẫn chưa kết hôn…”
Thật ra trong lòng Lê An An đang nghĩ: Năm đó, trước khi xảy ra chuyện, Cố Phùng Sinh lúc nào cũng bám lấy A Thiệu, dựa vào thân phận con nhà giàu cũng gây cho A Thiệu không ít phiền phức.
Sau đó trên đường về nhà thì gặp cướp, mất một con mắt, gãy một chân, không lâu sau thì thôi học. Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc.
Mấy năm nay cậu ta chưa từng đến bất kỳ buổi họp lớp nào.
Vậy mà khi nhóm chat lớp thông báo A Thiệu sẽ tham dự, người chưa từng lên tiếng như Cố Phùng Sinh lại bất ngờ nói muốn đến.
Theo cô nghĩ, Cố Phùng Sinh chắc chắn vẫn còn lưu luyến A Thiệu.
Nói đến đây, cuối cùng Lê An An cũng nhận ra điều bất thường ở người bên cạnh.
Lúc này môi Ninh Thiệu cũng đã mất hết sắc máu, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán thấy rõ, vai không ngừng run rẩy, bước chân cũng chậm hẳn lại.
“A Thiệu? Cậu sao thế?” Lê An An thấy vậy không nhịn được nắm lấy tay cô, vừa chạm vào liền cảm thấy lạnh toát, đồng tử co rút, giọng nói không giấu nổi lo lắng.
Trong đầu Ninh Thiệu như có đoạn ký ức đáng sợ tua đi tua lại như đèn chiếu phim.
Đó là lần đầu tiên cô vô cùng hối hận với quyết định mình từng đưa ra.
Đáng ra không nên vì dục vọng cá nhân mà đồng ý lời tỏ tình của Lâm Yến.
Học kỳ hai lớp 12.
Ninh Thiệu và Lâm Yến quen nhau đã nửa năm.
Nửa năm đó, ham muốn chiếm hữu của Lâm Yến ngày càng nghiêm trọng khiến Ninh Thiệu cảm thấy ngột ngạt.
Tuổi thơ từng trải qua khiến cô căm ghét bạo lực gia đình, ghê tởm tất cả những ràng buộc, xiềng xích đội lốt tình yêu. Bố trọng nam khinh nữ, mẹ sau khi sinh cô thì không thể sinh thêm con, đành gửi gắm hy vọng “mong con thành rồng”, bắt cô học đủ loại tri thức, không cho phép cô có chút suy nghĩ riêng nào.
Cô như con chim sẻ bị nhốt trong lồng son, không có tự do, cũng không có lấy một khoảnh khắc thở dốc.
Mãi đến khi bố mẹ ly hôn cô mới thoát ra được khỏi cái lồng ấy.
Nhưng cô không ngờ, bản thân chỉ nhảy từ một cái lồng này sang cái lồng khác, mà cái lồng này lại có một con rồng dữ luôn rình rập cô, từng cử động nhỏ đều bị nó giám sát chặt chẽ.
Cố Phùng Sinh.
Thật ra, ấn tượng của Ninh Thiệu về cậu ta không sâu đậm.
Bảng thành tích tháng nào cũng dán ở bảng thông báo trường, cô chỉ nhớ cậu ta luôn đứng sau mình – cô hạng nhất, cậu ta hạng nhì.
Còn chuyện bị cậu ta quấn lấy, Ninh Thiệu chỉ nghĩ là cậu ta cố ý tiếp cận để làm ảnh hưởng đến thành tích của cô nên không để tâm.
Có một ngày, sương mù dày đặc, đêm đen như mực, khí lạnh ẩm ướt tràn ngập trong không khí nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm – vì Lâm Yến không đi theo bên cạnh cô.
Ninh Thiệu muốn về nhà sớm nhưng xui xẻo là cô để quên dù trong lớp.
Cô đành quay lại lấy. Sau tiết tự học buổi tối, cả tòa nhà lớp học đã không còn ai, trống trải và yên ắng đến mức đáng sợ.
Ninh Thiệu vào lớp lấy dù rồi vội vàng đi ra, nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh quái dị vang lên từ cuối hành lang – chỗ nhà vệ sinh, mỗi tầng đều có một cái.
Cô định đi nhưng đôi chân lại không tự chủ bước về phía nhà vệ sinh.
Hành lang u ám chỉ có đèn ở nhà vệ sinh là sáng, ánh đèn hắt qua khe cửa chiếu lên sàn gạch lạnh ngắt –
Qua khe cửa, cô trông thấy một cảnh tượng mà suốt đời khó quên.
Một người bị trói treo lơ lửng trên móc đèn trần như một con heo chờ làm thịt, đồng phục xanh trắng đẫm máu đỏ tươi, máu nhỏ tong tỏng xuống nền, miệng bị nhét giẻ, chỉ có cổ họng phát ra vài âm thanh yếu ớt.
Bên cạnh người ấy là một thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú như thần tiên vấy máu, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi mỏng nhếch lên đầy dữ tợn, lồng ngực phập phồng như dã thú nổi điên.
Người bị treo là Cố Phùng Sinh, còn kẻ đứng đó như ác ma – chính là bạn trai của Ninh Thiệu, Lâm Yến.
Một con mắt của Cố Phùng Sinh đã bị khoét, chỉ còn lại hốc mắt đầy máu.
Con mắt còn lại tràn ngập van xin, kinh hoàng và tuyệt vọng.
Cô nghe thấy giọng khàn khàn của Lâm Yến vang lên:
“Tôi đã nhắc cậu rồi. Tiếc là cậu không coi lời nhắc của tôi ra gì.”
Ánh mắt anh ta đen như mực lóe lên tia độc ác, như rắn độc ngậm nọc, lạnh lẽo và vô hồn, nhìn chằm chằm vào con mồi.
Ninh Thiệu chưa từng thấy ánh mắt ấy từ anh ta.
Có lẽ là do Lâm Yến che giấu quá giỏi. Trong mắt cô, anh ta chỉ là người thật thà, chất phác, có chút cố chấp, yêu bạn gái đến mức quá mức.
Rõ ràng, kẻ trước mặt mới là con người thật của anh ta.
Nhìn thấy con dao sắc nhọn trong tay hắn sắp đâm vào con mắt còn lại của Cố Phùng Sinh, Ninh Thiệu không chịu nổi nữa, cổ họng bật ra một tiếng nấc ngắn, lảo đảo lùi lại, chưa đi được hai bước thì đã bị anh ta qua khe cửa bắt gặp ánh mắt của cô.
Sự độc ác trong đôi mắt đen đó còn chưa kịp giấu đi, như từng mũi kim độc đâm vào tim Ninh Thiệu, khiến toàn thân cô tê rần, tay chân mềm nhũn ngã xuống đất, cảm giác như bị rút sạch sức lực.
Keng ——
Con dao kim loại rơi xuống nền gạch men, vang lên tiếng va chạm lạnh lẽo.
Sau đó là giọng nói khàn khàn, dịu dàng như thường ngày của Lâm Yến.
Chỉ là giọng có chút run.
“Âm Âm…”
Ninh Thiệu không dám nhìn vẻ mặt của Lâm Yến nữa. Không biết lấy đâu ra sức, cô bất chợt đứng dậy, loạng choạng bỏ chạy ra ngoài. Muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng như bị bóp chặt, chẳng thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể không ngừng chạy, không ngừng chạy…
Bình luận cho "Chương 7"
BÌNH LUẬN