Người của phòng tuần bộ đã đến.
Sát thủ dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật và giết chết nạn nhân ngay lập tức sau đó biến mất trong đám đông, có thể thấy mức độ lợi hại của hắn.
Nội thành không giống như ngoại thành quản lý lỏng lẻo, nội thành mỗi khung giờ đều có người của phòng tuần bộ đi tuần tra, trong thành xây dựng rất nhiều tháp phòng ngự cao, một khi có người gây sự, cảnh vệ sẽ đến hiện trường ngay lập tức.
Ví dụ như bây giờ, phòng trà ca vũ vừa xảy ra án mạng, bảo vệ lập tức gọi cảnh vệ và chặn lối ra, chính là để ngăn chặn tội phạm lợi dụng hỗn loạn trốn thoát.
Thẩm Chử Hồi không yên tâm về Giang Hằng, sau khi nói với ông chủ một tiếng liền định đưa cô cùng ra ngoài.
Vai Giang Hằng khoác chiếc áo khoác dày của Thẩm Chử Hồi, vạt áo rộng dài che qua bắp chân.
Đại sảnh người đông đúc rơi vào hoảng loạn.
Cô và Thẩm Chử Hồi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, đi về phía lối đi dành cho khách VIP, không chỉ họ, còn có một số người khác cũng theo dòng người đi về phía trước.
Lối đi VIP cũng có cảnh vệ canh giữ, nhưng cảnh vệ chỉ xác nhận thân phận của họ một chút liền sẽ cho đi, một là những vị khách VIP này đều là những người có máu mặt ở Dữ Thành, ngay cả cảnh vệ của chính phủ cũng không dám đắc tội, hai là những vị khách VIP này nếu có mệnh hệ gì, mạng của họ cũng không giữ được.
“Thẩm thiếu gia, xin lỗi vì đã thất lễ. Xin hỏi ngài có bao nhiêu vệ sĩ? Ngài có thể xác nhận thân phận của họ không?”
Thẩm Chử Hồi so với một số thiếu gia, tiểu thư kiêu ngạo, ngang ngược thì tính tình ôn hòa hơn, cũng rất dễ nói chuyện.
Anh ta không hề tỏ ra phiền phức mà phối hợp với công việc của họ.
Về phần Giang Hằng, cảnh vệ cũng liếc nhìn cô một cái liền cho họ đi qua.
Giang Hằng là ca nữ nổi tiếng của phòng trà ca vũ Dao Trì, lại được Thẩm Chử Hồi coi như trân bảo, ngay cả những cảnh vệ như họ cũng biết.
Bình an rời khỏi vũ trường, sắc mặt Thẩm Sở Hồi hơi trầm xuống, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi — vừa rồi anh và nạn nhân còn ở cùng một đại sảnh, đèn chỉ tắt trong vài giây mà người đã chết rồi.
Đối với cảnh vệ trong thành, sát thủ hoàn toàn không coi ra gì, hành động táo tợn vô cùng, điên cuồng đến cực điểm.
Anh chỉ rời thành một thời gian ngắn, không ngờ nội thành lại trở nên hỗn loạn thế này, chẳng còn chút đảm bảo nào về an toàn.
“Hằng Nhi, anh đưa em về nhé.”
Giang Hằng không đáp.
Cô hiểu tính cách của Thẩm Chử Hồi, nếu anh ta biết cô sống ở khu ổ chuột cũ, chắc chắn sẽ khuyên cô chuyển đi…
Trước đây anh ta đã từng nói với cô, nếu cô không có chỗ ở, anh ta đã mua một căn nhà ở nội thành, cô có thể chuyển vào đó ở.
Thậm chí còn định đưa giấy tờ nhà cho cô.
Giang Hằng không phải thanh cao, bây giờ tuy người khác biết Thẩm Chử Hồi ưu ái cô, nhưng cũng chỉ biết quan hệ của họ mập mờ, cô vẫn chưa phải là dì thái của Thẩm Chử Hồi.
Nếu cô thực sự chuyển vào đó ở có nghĩa là, chuyện cô trở thành dì thái của Thẩm Chử Hồi là chuyện đã chắc như đinh đóng cột.
Cho nên Giang Hằng tình nguyện ở khu ổ chuột ngoại thành cũng không muốn đẩy mình vào đường cùng.
“Thẩm thiếu gia, anh đã giúp em rất nhiều, như vậy là đủ rồi.”
Thái độ Giang Hằng kiên quyết.
Huống hồ bây giờ cô còn chưa thể về nhà.
Thẩm Chử Hồi muốn cử một vệ sĩ bảo vệ cô về nhà nhưng biết cô sẽ từ chối, cô trước giờ vẫn vậy, dù anh ta đối xử với cô nhiệt tình thế nào thì cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
Giống như lần đầu tiên anh gặp cô. Hôm đó là tiệc sinh nhật của một người bạn thân, tổ chức ở phòng trà ca vũ Dao Trì. Anh ta không thích những nơi đông người, xa hoa trụy lạc, theo đuổi tiền tài quyền thế này, nhưng là bạn thân nhiều năm, dù anh ta không thích đến đâu cũng phải đến dự tiệc.
Trong phòng VIP, một hàng thiếu nữ trẻ tuổi bước vào, Thẩm Chử Hồi đứng xa cũng có thể ngửi thấy mùi phấn son bay tới từ người họ, rất nồng, nồng đến mức anh ta khó thở.
Anh ta viện cớ rời khỏi phòng, ra đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống vũ trường qua lan can gỗ chạm khắc hoa văn, liền thấy một bóng người đứng đó, rồi nghe được tiếng hát ngọt ngào vang lên.
Trong vũ trường, nam nữ kề sát thân mật, cuồng nhiệt khiêu vũ… còn khí chất và giọng hát của cô, dưới ánh đèn rực rỡ và rượu chè phóng túng, lại hoàn toàn lạc lõng. Từng cử chỉ, từng hành động đều khắc sâu vào lòng người.
Cho đến giờ, Thẩm Chử Hồi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của cô lúc ấy — chẳng khác gì bây giờ.
Dù có ở nơi này bao lâu cô cũng sẽ không thay đổi dù chỉ một chút.
Thẩm Chử Hồi không phải chưa từng thấy người đẹp, anh ta từng đi du học nước ngoài, loại phụ nữ nào anh ta cũng đã gặp qua, nhưng duy chỉ lần đầu tiên gặp người như cô.
Cô có tham vọng, tham vọng của cô viết trong mắt, nhìn một cái là có thể thấy, chưa từng che giấu nửa phần.
Chỉ là so với tham vọng không đáng kể đó, đôi mắt trong veo lạnh lùng, phủ đầy sương mù của cô luôn đứng ngoài cuộc, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì bên ngoài.
Thẩm Chử Hồi đã quá quen với những kẻ nịnh hót, xu nịnh xung quanh… Chỉ khi ở bên cạnh cô anh ta mới không phải là Thẩm thiếu gia, anh ta là Thẩm Chử Hồi.
“Được, vậy tối mai em đừng đến làm nữa, phòng trà ca vũ rất nguy hiểm, anh sẽ nói với ông chủ Lâm để ông ấy cho em nghỉ phép có lương.”
Giang Hằng gật đầu.
“Thẩm thiếu gia, tạm biệt.”
Sau khi nhìn chàng thanh niên ngồi xe ô tô rời đi hẳn, lúc này Giang Hằng mới thu hồi ánh mắt, cất bước đi về phía cửa sau phòng trà ca vũ.
Cô phải quay lại phòng nghỉ lấy đồ.
Túi xách của Giang Hằng vẫn còn ở phòng nghỉ, trong túi ngoài quần áo còn có khẩu súng lục bảo vệ mạng của cô.
Lúc này cảnh vệ vẫn còn đó canh giữ ở lối ra cửa sau, Giang Hằng đi tới.
Vẻ mặt cảnh vệ nghiêm nghị.
“Cô đã ra ngoài rồi thì đừng quay lại nữa, việc khám xét vẫn chưa kết thúc, nếu cô vào lại sẽ không dễ dàng ra ngoài như vậy đâu.”
Giang Hằng hiểu ý anh ta.
Nếu không phải Thẩm Chử Hồi đưa cô ra ngoài, với thân phận của cô thì tuyệt đối không thể rời khỏi nơi đang bị cảnh vệ kiểm soát nghiêm ngặt. Mà cảnh vệ canh giữ ở đây không chỉ để ngăn chặn sát thủ trốn thoát mà còn để ngăn chặn tin tức bị rò rỉ.
Cảnh vệ tức giận cũng là điều dễ hiểu — bởi họ đã thất trách.
Nội thành quản lý nghiêm ngặt, cảnh vệ nhận lương cao ngất, quyền hạn lớn. Vậy mà sát thủ lại dễ dàng lẻn vào phòng trà ca vũ giết người và thuận lợi biến mất trong đám đông. Nếu tối nay cảnh vệ không tìm ra sát thủ thì ngày mai khi tin tức, báo chỉ đăng lên, họ sẽ bị xử phạt nặng.
Giang Hằng nói: “Tôi biết, tôi sẽ đợi các anh khám xét xong mới rời đi.”
Cảnh vệ thấy cô cứ cố đâm đầu vào chỗ chết cũng không nói thêm gì nữa mà cho cô đi qua.
Sát thủ vẫn còn ở trong phòng trà ca vũ, người bên trong đều muốn đi ra ngoài, còn cô lại cứ muốn đi tìm chết.
Giang Hằng không muốn tìm chết, nếu không phải lo lắng súng lục bị cảnh vệ lục soát thu giữ thì cô cũng sẽ không quay lại.
Cô cũng quý mạng sống của mình.
May mắn là cảnh vệ lục soát vẫn chưa đến phòng nghỉ, Giang Hằng lập tức ôm chặt túi vào lòng, đang định tìm một vị trí không bắt mắt để ngồi chờ, ai ngờ một đám cảnh vệ cầm súng đạn đi tới.
Tay họ đều mang súng, trên người cũng mặc áo chống đạn, trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, đi đôi ủng da đế cứng tiến vào phòng hóa trang hậu trường.
Giang Hằng cùng một số ca nữ và vũ nữ đứng chung một chỗ.
“Tất cả ngồi xuống!”
Một cảnh vệ chỉ tay quát lớn.
Tiếng quát dọa không ít người mất hồn, kinh hãi nhìn khẩu súng trong tay họ, chậm rãi ngồi xổm xuống, chỉ sợ họng súng cướp cò.
Cảnh vệ bắt đầu đọc tên, người được đọc tên đến đứng ở một bên khác.
Đây là để loại trừ khả năng sát thủ giả dạng thành họ, ẩn nấp trong đó.
Giang Hằng cụp mắt xuống, yên lặng chờ đợi nghe họ đọc tên.
“Giang Hằng!”
Đọc một lúc lâu mới đến tên cô, Giang Hằng đứng dậy, lập tức cảm nhận được ánh mắt dò xét từ các cảnh vệ — một vài ánh mắt tràn đầy ác ý như thể muốn lột sạch quần áo của cô chỉ bằng cái nhìn, khiến cô cực kỳ khó chịu.
Bình luận cho "Chương 70"
BÌNH LUẬN