Giang Hằng đang quan sát bên ngoài, Zero ở đối diện cũng đang nhìn qua mắt mèo.
So với cô, góc nhìn của Zero rộng hơn, nửa thân trên của người đứng trước cửa nhà Giang Hằng là người bình thường nhưng nửa thân dưới lại là những chiếc chân giống càng cua, từng đoạn từng đoạn, ngập trong máu, nhỏ tong tong xuống đất, chỉ trong chốc lát đã tích tụ thành một vũng máu.
Dưới eo của con quái vật chân cua mọc ra một cái miệng hình ống tròn, trong miệng là những chiếc răng nhọn dày đặc, lúc này đang nhai những miếng thịt không rõ tên…
Hoàn toàn không phải con người.
Zero hy vọng đầu óc cô đủ thông minh, đừng mở cửa.
Những cái chân cua này dường như đang trong giai đoạn lột xác nên chưa đủ sắc bén để phá cửa, chỉ cần cô không mở cửa thì quái vật không thể nào vào làm hại cô.
Nhưng cô vẫn bị lừa, khi khe cửa mở ra, tất cả sự ngụy trang của quái vật cua biến mất, nó tông cửa xông vào, cửa do quán tính mà đóng lại.
Zero không nhịn được nhíu mày.
Gần như ngay khoảnh khắc quái vật cua xông vào anh ta đã mở cửa, dùng sức đá văng cửa nhà cô, chuẩn bị vào cứu người thì nhìn thấy cô gái cầm súng đứng cạnh TV, còn trước mặt cô là xác của con quái vật cua vừa rồi.
…
Trước khi mở cửa.
Giang Hằng qua mắt mèo nhìn người hàng xóm tầng dưới đang cầu cứu, rất nhanh phát hiện ra điều bất thường.
Miệng hàng xóm kêu cứu nhưng biểu cảm trên gương mặt kia ngoài vẻ hoảng loạn ra thì chẳng thấy cảm xúc nào khác, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ hoảng loạn giả tạo, càng nhìn càng thấy không thật.
Thêm vào đó anh ta cầu cứu nửa ngày mà quái vật dưới lầu vẫn chưa đuổi kịp, giống như tình tiết trong phim ảnh vậy, khi nhân vật chính gặp nguy hiểm, thời gian như ngừng lại.
Nhưng cô biết rất rõ, người hàng xóm dưới lầu không phải nhân vật chính.
Cho nên người hàng xóm chính là quái vật.
Giang Hằng cảm thấy bất ngờ.
Không ngờ quái vật có thể ngụy trang thành con người, lừa gạt con người đi vào bẫy… Điều này cũng có nghĩa là chúng có trí thông minh.
Chẳng trách chỉ trong nửa ngày mà cả thế giới lại xảy ra biến đổi kinh thiên động địa, là vì quái vật không phải loại đầu óc trống rỗng như giống như zombie.
Giang Hằng phát hiện ra điều này, tim đập loạn xạ, cán súng cũng bị mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay làm ướt, ngoài nỗi sợ hãi, nhiều hơn là sự phấn khích không có lý do.
Cuộc sống như ao tù nước đọng của cô dấy lên từng đợt sóng gợn.
Cảm giác này đến một cách kỳ lạ.
Cứ thế, Giang Hằng mở cửa.
Cô nấp sau cánh cửa nhìn con quái vật đó kích động xông vào, nó muốn ăn một bữa no nê nhưng lại vồ hụt, còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị đạn bắn trúng.
Giống như Zero dự đoán, Giang Hằng không mấy khi động đến súng, trước đây mẹ cô dạy cô nhưng cũng chỉ là kiến thức lý thuyết, cô rất ít khi thực sự nổ súng, một là đạn quý giá, hai là cô không có dịp thích hợp.
Phát súng này bị lệch, Giang Hằng lại tiếp tục bắn phát thứ hai, con quái vật cua hình dạng kỳ dị cứ thế mềm oặt ngã xuống, đầu chảy ra từng dòng dịch xanh lè, làm ướt sàn nhà.
Giang Hằng còn chưa kịp tức giận vì nó làm bẩn sàn nhà thì đã nhìn thấy thiếu niên đối diện vội vã xông vào giống như quái vật, suýt nữa khiến cô tưởng là quái vật.
“Anh đến làm gì?”
“Nó là do cô bắn chết?”
Lời nói của họ vang lên cùng lúc.
Zero không nói gì.
Giang Hằng trả lời trước.
“Phải.”
Cô lại lặp lại câu hỏi tại sao anh ta lại đến đây.
Thiếu niên không nói một lời, sau khi hoàn hồn mới phát hiện hành động của mình quá hấp tấp và kỳ lạ. Sống chết của cô tại sao anh ta lại quan tâm như vậy?
Zero có chút bực bội.
Là một sát thủ, bình tĩnh và lý trí là quan trọng nhất, anh ta cũng tự hào về điều đó, chưa từng có lúc nào hoảng loạn như vậy.
Quả nhiên sát thủ già nói đúng, phụ nữ là phiền phức nhất, bất kỳ sát thủ nào dính vào hai chữ ‘tình cảm’ đều sẽ vạn kiếp bất phục.
Tuy anh ta không nói nhưng Giang Hằng cũng có thể nhìn ra.
Cô cảm thấy bất ngờ, họ mới gặp nhau mấy lần, tại sao anh ta lại lo lắng cho cô như vậy?
Nhớ lại câu hỏi anh ta hỏi cô ở phòng trà ca vũ, nếu không phải bị khuôn mặt này của cô mê hoặc thì có thể anh ta thực sự là người nhà họ Thẩm phái tới.
Dù là cái nào thì Giang Hằng cũng không thích.
Cô hạ lệnh đuổi khách: “Không có chuyện gì, anh có thể đi rồi.”
Zero đã quen với thái độ lạnh lùng của cô, xoay người định đi.
Lại nghe người phía sau đột nhiên gọi anh ta lại.
“Đợi đã.”
Trái tim vốn không chút gợn sóng của Zero bất giác run lên một cái, tiếp theo một luồng tê dại lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng…
Anh ta không hiểu tại sao mình lại vì một câu ‘đợi đã’ của cô mà bị ảnh hưởng sâu sắc như vậy.
Thiếu niên trẻ tuổi chưa từng trải qua tình yêu đương nhiên không nghĩ thông những điều này.
Anh ta không quay người lại, bước chân dừng lại, giọng nói hơi khàn.
“Còn…còn chuyện gì sao?”
Trong lòng vô cớ nảy sinh một sự mong đợi.
Anh ta cũng không biết mong đợi điều gì.
Giang Hằng không biết diễn biến tâm lý của anh ta, chỉ nói: “Anh làm hỏng cửa nhà tôi rồi.”
Không biết anh ta dùng bao nhiêu sức để đá, một cánh cửa tan thành bốn mảnh, đừng nói là lắp lại, ngay cả ghép lại cũng không được, vụn gỗ bay tứ tung, ngay huyền quan một mớ hỗn độn.
Đầu cô cũng hơi đau.
Nhà cửa vừa bẩn vừa loạn, cửa lại còn thành ra thế này. Nếu có thêm một con quái vật nữa, dù cô có súng e rằng cũng phải chết ở đây.
Sự mong đợi trong lòng Zero bị thất vọng thay thế, ánh mắt rơi trên cánh cửa nát bươm, anh ta im lặng vài giây mới nói.
“Tôi sẽ đi tìm một cánh cửa mới thay vào.”
Nói rồi anh ta rời khỏi nhà.
Giang Hằng nhìn anh ta rời đi, hít sâu một hơi rồi lại thở ra một hơi khí đục.
Cô xắn tay áo lên, mặc một chiếc tạp dề cũ, đi ủng đi mưa, bắt đầu dọn dẹp.
Con quái vật chết hẳn mọc tám cái chân dưới thân, mỗi cái chân đều là phiên bản phóng to của chân cua, trong sinh vật học, những cái chân này mọc ở mặt bụng của mai ngực, gọi là chân ngực.
Bề mặt phủ đầy lông tơ, đang trong giai đoạn lột xác, lông tơ mềm mại.
Giang Hằng có dự cảm, nếu nó vượt qua giai đoạn lột xác, sức mạnh tuyệt đối không yếu như bây giờ, khẩu súng trên tay cô e rằng không có tác dụng với nó.
Cô không dám dùng tay không chạm vào xác quái vật, tin tức nói là nhiễm virus, cô lo lắng bị nhiễm virus, đeo găng tay dày, kéo xác chết từ trong nhà ra ngoài, ném qua cửa sổ hành lang xuống dưới.
Tiếp theo cô đổ nước vào xô lau nhà, những vũng dịch màu xanh lá đó rất tanh hôi, ngửi thấy buồn nôn, giống hệt mùi hải sản thối rữa ở chợ hải sản vào mùa hè.
Cô lau đi lau lại mấy lần mùi mới nhạt đi, rất nhanh cô nghe thấy tiếng động ngày càng gần trong hành lang.
Giang Hằng cầm súng nấp bên cạnh cửa.
Zero vác một cánh cửa leo lên tầng sáu, vừa đến nơi đầu đã bị họng súng dí vào.
“Tôi là người.”
Họng súng không hạ xuống.
Zero giải thích: “Quái vật chỉ có thể duy trì một nửa hình người.”
Giang Hằng lúc này mới hạ súng xuống, hỏi: “Anh ở bên ngoài có nhìn thấy quái vật không?”
Zero gật đầu.
Anh ta vừa lắp cửa vừa kể hết tình hình mình nhìn thấy bên ngoài cho cô nghe.
Khu ổ chuột cũ ngoài cô ra, Zero không nhìn thấy người nào khác, khắp nơi là quái vật, chúng có hình dạng kỳ dị, giống như sinh vật biển, nửa quái vật nửa người, lang thang tìm kiếm con người ở gần đó.
Zero cuối cùng nói: “Tôi cảm thấy họ không phải bị nhiễm virus.”
Giang Hằng nhìn anh ta.
Zero nói: “Giống một loại ký sinh hơn.”
Bình luận cho "Chương 75"
BÌNH LUẬN