Zero không mất nhiều thời gian để tìm cánh cửa, thời gian ra ngoài chủ yếu là anh ta thăm dò xung quanh. Kết quả thăm dò không tốt lắm, khu ổ chuột cũ là nơi có số lượng người đông nhất ngoại thành.
Đứng ở chỗ cao nhìn, phía cảng biển thủy triều dâng lên nhấn chìm toàn bộ cảng biển, ảnh hưởng đến mấy tòa nhà dân cư và đường phố, không khí đều tràn ngập mùi tanh nồng nặc của cá.
Anh ta tận mắt nhìn thấy một loại quái vật bạch tuộc có những xúc tu dày đặc đang vươn những xúc tu dính nhớp và ẩm ướt đâm vào đầu người. Không bao lâu, người bình thường bắt đầu co giật không ngừng, toàn thân xảy ra biến dị.
Trong thời gian ngắn, một con người đã biến thành quái vật hải sản giống hệt.
Ngoài loại quái vật bạch tuộc gieo mầm này, phần lớn đều giống như quái vật cua săn bắt con người, ngoại thành đã thất thủ, đập vào mắt là những đàn quái vật lớn, không thấy một bóng người nào.
Zero làm sát thủ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này.
Dù đã trải qua nhiều trận chiến nhưng vẫn khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc.
Zero trở về trên đường gặp phải mấy con quái vật, may mắn là chúng đều giống như quái vật cua đang trong giai đoạn lột xác, lớp vỏ cứng rắn vốn có mềm nhũn, anh ta giết một số và cũng phát hiện ra một chuyện quan trọng.
Lúc này dường như là giai đoạn ấu trùng của những con quái vật này, trí thông minh của chúng còn chưa phát triển hoàn thiện nên không giỏi điều khiển cơ thể con người. Chúng vô cùng vụng về chậm chạp, đối phó thực ra không khó khăn.
Nếu ngoại thành có cảnh vệ trấn giữ, cảnh giác trước thì có lẽ đã có thể giải quyết những con quái vật bò lên từ biển sâu này ngay từ đầu.
Mà chúng chỉ có thể ký sinh trong cơ thể con người mới có thể rời khỏi biển cả và hoạt động bình thường.
Zero không giấu diếm gì, đem tất cả những gì mình biết đều nói cho cô gái.
Giang Hằng khá ngạc nhiên liếc nhìn anh ta một cái.
Rõ ràng không ngờ anh ta lại nói cho mình nhiều như vậy.
Thực tế những thông tin này đối với cô mà nói không có tác dụng gì lớn.
Giống như Zero nói, những con quái vật đó còn đang trong giai đoạn ấu trùng, tương đối dễ đối phó, cô có thể giết chết con quái vật cua đó cũng là dựa vào khẩu súng mẹ để lại.
Bây giờ đạn còn lại không nhiều, nếu quái vật vượt qua giai đoạn ấu trùng, cô một người bình thường, căn bản không phải là đối thủ của chúng.
Giang Hằng bây giờ thuộc loại sống được ngày nào hay ngày đó.
Nhưng dù thông tin đối với cô vô dụng thì cô vẫn phải cảm ơn.
Dù sao phần lớn đều là thông tin quan trọng, anh ta mạo hiểm rất lớn mới biết được, hoàn toàn có thể không nói cho cô, Giang Hằng cũng không có lý do gì ép buộc anh ta nói ra.
“Cảm ơn.”
Động tác lắp cửa của Zero hơi dừng lại, hé mắt liếc cô một cái, ánh mắt vừa đen vừa sâu, không nhìn rõ cảm xúc, chỉ là hơi thở có chút rối loạn.
Anh ta nhìn cô gái nói xong lời cảm ơn rồi không dừng lại thêm, cất bước vào phòng tắm, xách thùng nhựa đựng nước sạch ra, vắt khô giẻ lau lau tường.
Bên trong cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, màu sắc nhạt, chất liệu vải cotton. Bên ngoài khoác tạp dề chống thấm nước, dây buộc siết chặt, làm nổi bật vòng eo thon gầy của cô.
Mái tóc đen đã gội sạch và sấy khô, rất dài, được buộc lại bằng dây chun và vắt trên vai. Làn da rất trắng, so với màu trắng gần như bệnh hoạn của anh ta thì nước da của cô gái là màu trắng khỏe mạnh, trên người sạch sẽ lại thơm tho…
Đối với Giang Hằng mà nói, dù cô có lau sàn bao nhiêu lần thì mùi khó chịu trong căn nhà này vẫn không biến mất, khiến cô rất khó chịu.
Nhưng Zero vừa vào, thứ anh ta ngửi được vẫn là mùi hương trên người cô. Từng ngóc ngách trong nhà, thậm chí cả đồ đạc cũng đều mang mùi của cô. Anh ta cố gắng kiềm chế cơn ham muốn điên cuồng muốn hít lấy mùi hương đó, chỉ là tốc độ lắp cửa có chậm lại đôi chút.
Zero rất ít khi quan sát người như vậy, trước đây nhận công việc đều là cộng sự thu thập tình báo, xác định quy luật sinh hoạt hàng ngày của mục tiêu xong, sau đó Zero lại tìm địa điểm và thời gian thích hợp để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất rồi giải quyết mục tiêu, hoàn thành công việc.
Trước khi ra tay anh ta thường sẽ quan sát mục tiêu trong một giờ.
Khi đó, điều anh ta quan tâm là làm sao ra tay để có thể giết chết mục tiêu một cách chắc chắn, không để lại dấu vết.
Cho nên Zero theo bản năng nhìn vào chỗ cổ của cô gái.
Cô quay lưng về phía anh ta, đứng bên cạnh tường, cầm khăn lau cố sức lau chùi, cúi người xuống, đầu hơi nghiêng, để lộ phần gáy trắng ngần mềm mại…
Thị lực của Zero cực tốt, thậm chí có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi nhỏ li ti nổi lên trên da cô.
Anh ta liếm liếm đầu răng, cổ họng bất giác cảm thấy một cơn khát khô.
…
…
Cuối cùng lau sạch tường xong, Giang Hằng từ phòng tắm đi ra thì thấy thiếu niên vẫn còn đang lắp cửa, đến gần nhìn, phát hiện anh ta mới lắp xong một nửa.
Lâu như vậy rồi mà anh ta còn chưa lắp xong cái cửa sao?
Giang Hằng nhìn đồng hồ, hơn hai giờ chiều. Sau khi tỉnh dậy cô chưa ăn gì, cả buổi chỉ lo dọn dẹp, bụng đói đến quặn thắt.
Sự khó chịu do đói mang lại cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.
Giang Hằng nhíu mày, vẻ mặt có chút lạnh lùng.
“Còn bao lâu nữa?”
Zero mắt cũng không ngẩng lên, trả lời: “… Khoảng một tiếng nữa.”
Anh ta muốn nói hai tiếng nhưng sợ cô càng tức giận hơn.
Giang Hằng không vui nói: “Anh đi đi, tôi tự lắp.”
Cô sống một mình rất lâu rồi, ống nước, dây điện trong nhà và một số đồ đạc đều là cô tự mình từ từ mày mò sửa chữa, chủ yếu là vì không tiện để người ngoài vào nhà, nếu không cô cũng sẽ không tự mình động tay.
Về phần cánh cửa này đã lắp được một nửa, không cần người khác nâng nữa, cô tự mình cũng có thể sửa được.
Cây tuốc nơ vít trong tay Zero suýt rơi xuống, dừng lại vài giây lại tiếp tục lắp, bóng dáng quay lưng về phía cô, giọng nói lí nhí: “Nửa tiếng.”
Giang Hằng nghe vậy nhắm hờ mắt, thẳng thắn hỏi.
“Anh cố ý?”
Bóng lưng Zero càng cứng đờ hơn nhưng động tác trong tay không ngừng, làm càng nhanh hơn.
Anh ta giả vờ không hiểu lời cô nói, chậm nửa nhịp hỏi lại: “Cái gì?”
Giang Hằng nhìn sâu vào anh ta một lúc, một lát sau dời mắt đi, cô xoay người vào bếp.
Nghe tiếng bước chân sau lưng ngày càng xa, cơ thể căng thẳng của Zero như trút được gánh nặng, từ từ thả lỏng, anh ta cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng, giống như làm chuyện xấu hổ vậy.
May mà cô không hỏi tiếp.
…
Trong bếp.
Giang Hằng nhíu mày, qua cửa kính phòng bếp, nhìn về phía thiếu niên tóc đen đang lắp cửa ở huyền quan.
Không biết anh ta có âm mưu gì, lại sống đối diện cô, còn xuất hiện đúng lúc nguy hiểm cứu cô, thậm chí vì một câu nói của cô mà mạo hiểm ra ngoài tìm cửa.
Thực ra cánh cửa đó bị tông vỡ rồi, Giang Hằng vốn không mong gì sẽ sửa được.
Bên ngoài quá nguy hiểm, khắp nơi là quái vật, chỉ có ở nhà là an toàn nhất.
Trong súng của cô còn lại hai viên đạn cuối cùng, cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu một con quái vật nữa đến cô bắn một phát chết tươi, viên đạn cuối cùng để lại cho mình.
Giang Hằng muốn chết cuối cùng cũng là chết dưới họng súng chứ không phải trong bụng quái vật.
Tất cả cũng không quan trọng nữa, anh ta đã muốn sửa cửa thì cứ sửa, dù anh ta có âm mưu gì, đối với Giang Hằng mà nói đều không quan trọng, cô sống không được bao lâu.
Vòi nước trong bếp vẫn có nước, chỉ là mất điện. Nhưng dù có điện thì cô cũng không nấu nướng gì được.
Giang Hằng không mua đồ dùng nhà bếp gì cả, vào bếp chỉ để tìm chút đồ ăn liền.
Tết Trung thu, ông chủ phòng trà ca vũ tặng nhân viên một hộp bánh trung thu, cô không thích đồ ngọt nên vẫn để đó chưa ăn, cũng chưa vứt đi, lúc này lại có ích.
Một hộp có sáu cái bánh, bánh trung thu nhiều năng lượng nhưng cũng chỉ đủ ăn vài ngày. Giang Hằng lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay, cô bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Bình luận cho "Chương 76"
BÌNH LUẬN