Là bánh trung thu nhân đậu đỏ, vừa vào miệng là mùi đậu đỏ, rất ngọt, ngọt đến mức cô không nhịn được nhíu mày.
Giang Hằng nhai mấy miếng liền nuốt xuống bụng, cảm giác chóng mặt, tay chân mềm nhũn cuối cùng cũng thuyên giảm một chút.
Cô tuy không giống mẹ mình có sự theo đuổi bệnh hoạn đối với vóc dáng nhưng là một ca nữ trong phòng trà ca vũ, cô vẫn phải quản lý vóc dáng. Bình thường vì làn da cô cũng sẽ không ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ cay nóng hoặc đồ ngọt nhiều.
Nhưng bây giờ cô biết rất rõ, nếu không ăn, e rằng lát nữa quái vật đến, cô ngay cả sức lực để nổ súng cũng không có.
Giang Hằng ép mình ăn hết một cái bánh trung thu.
Cô không nhìn thấy, Zero ở huyền quan lúc cô không chú ý đến bên này, đang ngẩng mí mắt mỏng, nhìn cô.
Cô không nhìn thấy, ở chỗ huyền quan, khi cô không chú ý tới bên đó, Zero đang ngẩng đôi mắt một mí mỏng manh nhìn cô.
Cửa kính rất dày, khiến khuôn mặt cô trở nên mơ hồ không rõ, Zero không thể nhìn rõ được.
Anh ta muốn nhìn rõ hơn một chút, chỉ là cô gái đã từ bên trong đi ra rồi.
Giang Hằng súc miệng một cái, vị ngọt ngấy trong miệng hơi tan đi một chút, đôi mày cô thanh lãnh lại xa cách.
“Anh có thể đi rồi.”
Cô đã ở cùng người này quá lâu rồi.
Trước đây ông chủ phòng trà ca vũ coi trọng nhan sắc và giọng hát của cô, sau khi ép tiền lương xuống mức thấp nhất mới đồng ý ký những thỏa thuận đủ loại đó, không có sự cho phép của cô, bất kỳ khách hàng nào cũng không được chạm vào cô.
Còn phòng VIP lầu hai, nếu cô không đồng ý sẽ không ở một mình với khách hàng.
Lần đó ở một mình với Thẩm Chử Hồi trong phòng VIP cũng là giới hạn của Giang Hằng.
Bây giờ bên ngoài đều là quái vật, nói không chừng tòa nhà này chỉ còn lại cô và thiếu niên trước mặt là con người, với khả năng của anh ta, muốn làm gì cô cũng được.
Điều này cũng khiến Giang Hằng nảy sinh cảm giác bất an cực lớn.
Cô ở phòng trà ca vũ đã thấy quá nhiều cô gái, họ không có quyền lựa chọn, dù không cam lòng đến đâu thì cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
Bị kéo vào phòng VIP, bị giày vò đến mức thân tàn ma dại mới được thả ra, ông chủ nhắm một mắt mở một mắt, tận dụng giá trị của họ đến cực hạn.
Con gái chính là như vậy, trong thời buổi này không có lựa chọn, chỉ có thể thuận theo dòng chảy, trở thành vật hy sinh của thời đại.
…
Zero rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, anh ta nhìn ra được bức tường phòng bị dày cộm mà cô dựng lên, nhìn thấy sâu trong đôi mắt cô ngoài sự lạnh lùng xa cách còn lộ ra một tia sợ hãi khó nhận ra.
Cô không hề kiên cường như vẻ bề ngoài.
Ít nhất theo Zero thấy, cô cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Bài xích bất kỳ ai đến gần cô.
Zero phát hiện ra điều này, nhanh chóng sửa xong cửa, lùi ra ngoài cửa, không nói một lời, đóng cửa phòng lại.
Anh ta làm xong những việc này lại có chút hối hận.
Zero bực bội gãi gãi đầu.
Anh ta nhớ lại một đoạn ký ức.
Sát thủ già thường xuyên uống rượu, tửu lượng bình thường, uống xong như biến thành người khác, kéo Zero nói không ngừng, kể về chuyện trước khi mình và mối tình đầu ở bên nhau.
“Nhóc con, tao kể cho mày nghe một chuyện…”
“Tao có một mối tình đầu, ban đầu cô ấy không thích tao, thích một tên mặt trắng đẹp trai… Ai, nghĩ lại năm đó tao cũng là sát thủ có tiếng tăm trong giới… vậy mà không bằng một tên mặt trắng…”
“Mày đoán tao đã làm gì?”
Zero lúc đó mới sáu bảy tuổi, thân hình nhỏ bé kéo sát thủ già vào nhà, gần như theo bản năng trả lời.
“Giết tên mặt trắng đó.”
…
Zero còn nhớ sát thủ già lúc đó dùng chai rượu đập vào đầu anh ta một cái.
Sát thủ già ngồi bệt xuống đất, trong mắt cuộn trào một số cảm xúc.
Có sát ý, tàn nhẫn, ghen tị… còn ẩn chứa một số thứ anh ta không hiểu.
Anh ta nghe thấy giọng điệu phức tạp của sát thủ già nói.
“Lúc đó tao còn rất trẻ, cũng rất ngu, nghĩ rằng chỉ cần cô ấy có thể vui vẻ thì làm gì tao cũng nguyện ý… dù cho…”
“Dù cho là tận mắt nhìn cô ấy và tên mặt trắng đó ở bên nhau…”
…
Zero nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã được mình sửa xong, tâm trạng trồi sụt, như có một thứ dịch chua đặc quánh thấm vào lục phủ ngũ tạng, ăn mòn máu thịt của anh ta.
Anh ta đại khái hiểu được tâm trạng lúc đó của sát thủ già.
Giống như anh ta bây giờ vậy.
Đáng lẽ điều Zero nên làm là giết cô, giải quyết người sắp trở thành điểm yếu của anh ta.
Nhưng kể từ khi thả cô đi ở phòng trà ca vũ Zero đã không thể ra tay được nữa.
Chuyện tình cảm này thật đúng là phiền phức mà.
Zero thở dài một hơi.
Rõ ràng mới mười chín tuổi nhưng anh ta lại mang dáng vẻ già dặn.
Trông có chút buồn cười.
…
Giang Hằng nhìn thấy cảnh này qua mắt mèo, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đối với việc thiếu niên đột nhiên nghe lời rời đi, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Hằng.
Cô cứ tưởng anh ta sẽ giống như trước đây, cố tình kéo dài tốc độ sửa cửa, ở lại đây không chịu đi.
Không ngờ anh ta lại đi nhanh gọn như vậy, và thuận tiện đóng cửa lại luôn.
Trong lòng Giang Hằng dâng lên một chút tò mò, cũng chẳng rõ tò mò vì điều gì, cứ như bị ma xui quỷ khiến mà áp sát vào cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Cô thu hồi ánh mắt, nhớ lại cảnh tượng anh ta đá cửa xông vào không lâu sau khi cô giải quyết xong con quái vật cua.
Cô đã nhìn thấy sự lo lắng chưa kịp thu lại giữa đôi mày của anh ta.
Giang Hằng không hiểu anh ta lo lắng điều gì?
Lo lắng cho sự an nguy của cô sao?
Giang Hằng dụi dụi mắt, quay về phòng ngủ bù.
Thôi kệ, đều không quan trọng.
***
Giấc ngủ này Giang Hằng ngủ đến khi bên ngoài tối hẳn mới tỉnh.
Cô liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã 9 giờ tối rồi, ngủ quá lâu khiến đầu óc có chút mê man, cô ngồi dậy từ trên giường, mất một lúc mới nhớ ra hôm nay mình không phải đi làm.
Tận thế rồi, cả đời này không cần đi làm nữa.
Giang Hằng không biết nên cười hay nên khóc.
Cô muốn vào phòng tắm tắm rửa, lại muộn màng nhận ra, nhà sớm đã mất điện rồi, không có nước nóng…
Hàng mi dày rũ xuống, sắc mặt Giang Hằng ủ rũ.
Trong nhà có nến, cô thắp một cây đặt trên bàn trà phòng khách rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, khắp nơi bốc lên ánh lửa giống như pháo hoa ngày Tết, nhuộm đỏ bầu trời đêm tĩnh lặng.
Vào lúc này, tiếng gõ cửa cắt ngang việc cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô không để ý.
Nhưng tiếng gõ cửa không ngừng.
Giang Hằng uể oải đi đến trước cửa, qua mắt mèo cô nhìn thấy người đứng ở cửa là thiếu niên tóc đen đã gặp mặt buổi chiều.
Tay anh ta xách theo một túi to đùng không biết là đồ linh tinh gì, dường như biết cô đang nhìn qua mắt mèo, cố ý lùi lại một bước, để cô thấy toàn thân, chứng minh mình không phải quái vật.
Giang Hằng mở cửa.
“Chuyện gì?”
Khác với lúc gặp mặt buổi chiều, anh ta đã thay một bộ quần áo khác, trên người tỏa ra mùi thơm thanh khiết của sữa tắm, tóc cũng đã gội, rối nhẹ nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ của anh ta.
Đuôi mắt hơi cụp xuống, đồng tử màu xám nhạt sâu thẳm, mang lại cảm giác như một chú chó lớn – đơn thuần, vô hại.
“Đây là thức ăn tôi tìm được ở siêu thị bên ngoài.”
Cả buổi chiều anh ta đã dọn dẹp sạch sẽ quái vật trong tòa nhà này và cả những tòa nhà bên cạnh. Sau đó tìm thấy một siêu thị để mua sắm miễn phí, mang về rất nhiều thức ăn.
Giang Hằng liếc nhìn thức ăn trong túi rồi lại nhìn anh ta, trực tiếp từ chối.
“Tôi không cần.”
Cô định đóng cửa.
Zero thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, vội đưa tay chặn cửa.
Giang Hằng giật mình, kịp thời dừng lại, nếu không đã kẹp gãy tay anh ta.
Bình luận cho "Chương 77"
BÌNH LUẬN