Cánh cửa vừa được lắp xong dày nặng chắc chắn, không biết thiếu niên tìm giúp cô từ đâu, mép cửa được gia cố thêm một lớp sắt, so với cánh cửa trước đây của cô tốt hơn rất nhiều.
Cú đóng cửa này tuy không kẹp gãy ngón tay anh ta nhưng Giang Hằng vẫn nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, cụp mắt nhìn xuống, liền thấy mu bàn tay anh ta nổi lên một vệt đỏ, là do bị kẹp.
“Anh…” Giang Hằng nhất thời không nói nên lời, không biết nên nói anh ta cái gì nữa.
Vừa rồi nếu cô quyết tâm đóng cửa, e rằng bàn tay này của anh ta cũng không giữ được.
Tình hình bên ngoài như vậy, tay anh ta nếu có vấn đề thì sẽ giống như cô, ở lại đây chờ chết.
Zero như không cảm thấy đau đớn, thu tay lại nhét vào túi, tay kia duỗi ra xách túi thức ăn đó nhét vào nhà cô.
Thái độ anh ta rất cố chấp: “Tặng cô.”
Vẻ mặt Giang Hằng kỳ lạ, im lặng một lúc, sau đó xoay người vào nhà.
Không đóng cửa, vừa đi vừa nói.
“Vào đi.”
Ánh mắt Zero vượt qua cánh cửa hé mở, lờ mờ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lay động trong phòng khách, ánh sáng phủ lên bóng lưng cô một lớp màu vàng cam nhạt ấm áp.
Anh ta mím đôi môi hơi khô, tâm trạng vậy mà còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên anh ta giết người.
Zero không phải tình cờ gõ cửa lúc cô vừa tỉnh dậy mà là ở hành lang luôn lắng nghe động tĩnh trong nhà cô –
Anh ta sớm đã về từ trước khi trời tối, thu thập rất nhiều vật tư. Biết cô thích sạch sẽ nên trên đường đi Zero đã giết rất nhiều quái vật, trên người toàn mùi tanh hôi của cá.
Anh ta dùng sữa tắm có mùi gần giống với mùi trên người cô tắm rửa cơ thể mấy lần, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đợi ở bên ngoài, nghe thấy động tĩnh cô tỉnh dậy liền chuẩn bị gõ cửa.
Zero trước đây ngoài công việc, thời gian còn lại đều ở nhà, rất ít ra ngoài giao tiếp, anh ta không có bạn bè. Dù không làm nghề này thì anh ta cũng không thích kết bạn.
Người khác nhìn thấy người lạ đầu tiên là nhìn mặt, Zero thì khác, anh ta đầu tiên nhìn cổ, hoặc tim… những điểm yếu chí mạng, đây là thói quen từ trước đến nay của anh ta, không sửa được, cũng không cách nào sửa được.
Giống như sát thủ già nói vậy, anh ta sinh ra đã thích hợp làm sát thủ, khác biệt với mọi người, trong đám đông cũng lạc lõng.
Zero lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn tiếp cận đối với một người như vậy.
Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, suốt buổi chiều hôm nay sau khi tách khỏi cô, dù đang ở ngoài đối phó với lũ quái vật nhưng đầu óc anh ta vẫn luôn nghĩ đến cô, thậm chí cả lúc chiến đấu cũng không thể tập trung hoàn toàn…
Mặc dù Zero đã tiêu diệt hết lũ quái vật quanh tòa nhà, anh ta vẫn lo có con nào lọt lưới, lén lút leo lên lầu rồi tìm đến cửa nhà cô, gây nguy hiểm cho cô.
Dù Zero biết cô rất lợi hại, khi đối mặt với quái vật vẫn có thể giữ bình tĩnh mà giết chết nó.
Nếu tất cả mọi người đều lợi hại như cô, ngoại thành sẽ không chết nhiều người như vậy.
Zero xách túi đồ ở huyền quan, cởi giày vào nhà, không đóng cửa lại mà mặc cho nó hé mở như vậy.
Anh ta quan sát tỉ mỉ, đã hiểu thêm về cô một chút, cô không thích ở trong một không gian kín với người khác, điều này sẽ khiến cô khó chịu.
…
Giang Hằng từ phòng ngủ lấy hộp y tế ra, nhìn thấy thiếu niên tóc đen giống như chú chó con lần đầu đến nhà chủ, vô cùng gò bó đứng thẳng sát tường.
Cô cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này.
Anh ta là sát thủ giết người không chớp mắt, không phải là chú chó con đáng thương nào đó.
Giang Hằng liếc nhìn cánh cửa hé mở, đôi mày thanh tú bớt đi vài phần lạnh lẽo, bước chân dừng lại trước bàn, nói với anh ta: “Lại đây.”
Thấy anh ta đến gần, cô chỉ vào bàn tay anh ta đang giấu đi, nói: “Đưa tay ra.”
Zero ngoan ngoãn thành thật đưa bàn tay bị kẹp ra.
Toàn bộ quá trình lời nói của cô đều mang tính mệnh lệnh, theo lý mà nói anh ta nghe thấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm, không vui, nhưng thiếu niên trước mặt lại giống như chú chó nghiệp vụ đang thi hành mệnh lệnh, đối với mệnh lệnh của chủ nhân, có thái độ phục tùng tuyệt đối.
Điều này khiến Giang Hằng cảm thấy hoang đường.
Nhưng sự thật chính là như vậy…
Ánh mắt cô rơi trên mu bàn tay anh ta.
Bàn tay anh ta rất to, các đốt ngón tay rõ ràng, da tái nhợt đến mức không thấy sắc hồng, móng tay được cắt gọn, sạch sẽ.
Khó có thể tưởng tượng, một bàn tay như vậy cầm hung khí, trong nháy mắt giết chết một người sẽ như thế nào…
Chỉ là trên mu bàn tay anh ta có một vệt đỏ rất rõ ràng, có thể thấy lúc đó bị kẹp nặng đến mức nào.
Giang Hằng sợ đau, nếu cô bị kẹp tay chắc chắn không thể mặt không đổi sắc giống như anh ta.
Cô nặn thuốc mỡ ra, lấy tăm bông chấm chấm, sau đó nhẹ nhàng bôi lên vết đỏ trên mu bàn tay anh ta.
Giang Hằng sợ làm anh ta đau thêm nên nói với anh ta: “Nếu đau thì nói với tôi.”
Đây cũng là lần đầu tiên cô bôi thuốc cho người khác, cô không kiên nhẫn, nói một câu như vậy chẳng qua là khách sáo, bôi thuốc cho anh ta đã là tốt lắm rồi, anh ta còn chê đau thì tự mình bôi.
Yết hầu Zero thắt lại từng cơn, hơi thở có chút nặng nề.
“Ừm.”
Anh ta cao lớn, trong tầm nhìn có thể nhìn rõ đỉnh đầu và hàng mi cong vút cụp xuống của cô, dưới ánh nến vàng như mật ong, đôi mày cô bớt đi vẻ thanh lãnh, thêm vào một ảo giác dịu dàng.
Ánh mắt cô khiến mu bàn tay vốn không thấy đau của anh ta truyền đến từng cơn đau rát bỏng và ngứa ran.
Zero chưa từng để ai xử lý vết thương cho mình.
Sát thủ già cũng không, Zero dù là lúc nhỏ hay bây giờ, bị thương, đều là tự mình xử lý, lâu dần đã quen, ngược lại không quen người khác giúp đỡ.
Đây cũng là lý do lần đó anh ta bị thương không chọn đến bệnh viện hay phòng khám mà đến đây tự mình giải quyết.
…
Giang Hằng tưởng anh ta không sợ đau, nhưng khi đang bôi mới phát hiện mu bàn tay anh ta có chút co giật nhẹ, không nhìn kỹ còn không phát hiện ra.
Chắc chắn anh ta cũng sợ đau, chỉ là quen che giấu trước mặt người ngoài.
Cô không vạch trần, bôi xong mới nói: “Tuýp thuốc mỡ này anh mang về đi. Túi thức ăn kia tôi nhận, bây giờ anh có thể đi rồi.”
Cô gọi anh ta vào cũng chỉ là để bôi thuốc lên mu bàn tay anh ta.
Thuốc đã bôi xong, cô liền bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.
Zero cứ thế rời khỏi nhà cô, quay trở lại hành lang tối đen đó.
Anh ta luôn nghe thấy cô đuổi mình đi, chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ, tỉnh dậy lại quay về hiện thực, sự dịu dàng thoáng qua giữa đôi mày cô gái tan thành mây khói, đều là ảo giác của anh ta.
Zero cụp mắt xuống nhìn vết đỏ trên mu bàn tay được bôi một lớp thuốc mỡ mỏng, mùi thuốc mỡ nồng nặc, gần như che lấp đi hơi thở của cô, nhưng anh ta không lau đi.
Anh ta giống như nhà sưu tầm có được bảo vật quan trọng, đến gần cẩn thận ngửi mùi thuốc mỡ, mùi thuốc bắc rất nồng, nói thật không dễ ngửi chút nào.
Nhưng mỗi lần ngửi dường như đều có thể quay lại lúc đó, đầu cô hơi cúi, đầu ngón tay trắng như ngọc cầm tăm bông, dáng vẻ bôi thuốc cẩn thận.
Dù cô đối với mình lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng nhưng Zero cũng không tức giận, chỉ là khi cô lạnh lùng và xa cách, anh ta thấy buồn vô cùng.
Nhưng hễ nghĩ đến lúc cô dịu dàng và ấm áp Zero lại cảm thấy vui sướng.
Mong chờ có thể gặp lại cô.
Bình luận cho "Chương 78"
BÌNH LUẬN