…
Giang Hằng đứng trong phòng khách một lúc lâu.
Cô chăm chú nhìn về phía cửa phòng, cánh cửa đóng chặt, rõ ràng không thể thấy gì, nhưng cô vẫn cứ nhìn thật lâu.
Cô có gì đó không ổn.
Thân phận của thiếu niên kia vừa bí ẩn lại nguy hiểm, cô hoàn toàn không hiểu rõ anh ta.
Thế nhưng khi thấy anh ta xách theo một túi đồ ăn đến gõ cửa, nói là muốn tặng cho cô, sau khi bị từ chối còn giơ tay ra định chặn cửa lại…
Lẽ ra Giang Hằng nên tức giận.
Trước đây cô luôn coi lòng tốt của người khác là một thứ phiền toái, bởi vì khi nhận lấy sự giúp đỡ ấy, về sau cô cũng phải trả lại.
Cô không thích những mối quan hệ nhân tình thế thái, cho đi rồi nhận lại, chỉ tổ thêm rắc rối.
Cũng như lần này, cô không muốn nhận túi đồ ăn mà thiếu niên mang đến.
Nhưng cuối cùng, tại sao cô lại nhận?
Ngay cả Giang Hằng cũng không hiểu.
Có lẽ là vì khi thấy anh ta bị kẹt tay mà không tức giận hay oán trách, ngược lại vẫn tiếp tục thể hiện thiện ý, nhét túi đồ ăn vào nhà cô…
Giang Hằng mở túi ra, liếc nhìn bên trong.
Toàn là những loại thực phẩm ăn liền giúp no bụng. Cô đã sống ở khu ổ chuột này một thời gian, biết rằng siêu thị rất ít, chủ yếu chỉ có mấy cửa hàng tiện lợi nhỏ, bên trong cũng chẳng có gì nhiều, phần lớn chỉ bán rượu và thuốc lá.
Siêu thị ở xa, trong cái thế giới bên ngoài đầy rẫy quái vật kia, tìm được những món đồ ăn này không dễ chút nào, chắc chắn anh ta đã gặp không ít nguy hiểm.
Anh ta khó khăn lắm mới tìm được những thức ăn này vậy mà lại chia cho cô một túi.
Giang Hằng chưa bao giờ tin trên đời này có lòng tốt vô duyên vô cớ.
Anh ta muốn nhận được gì từ cô?
Giang Hằng nghĩ rất lâu.
Cô cầm cây nến trở về phòng ngủ, nhìn vào gương trên bàn trang điểm, khuôn mặt của chính mình giữa đêm khuya trông vô cùng tái nhợt, đôi mắt và lông mày tràn đầy vẻ mỏi mệt, nhan sắc không mấy rực rỡ, toát ra vẻ u ám, như thể thời gian đã hút sạch sức sống trong cô.
Tựa như một cái xác rỗng.
Bây giờ, với khả năng của anh ta, không cần thiết phải lãng phí thời gian trên người cô.
Vừa rồi bôi thuốc cho anh ta, anh ta có đủ mọi cơ hội để ra tay với cô.
Lúc đó cô không mang súng, trên người không có bất kỳ phương tiện bảo vệ nào, nếu anh ta muốn làm gì cô thì cô cũng không chống cự được.
Nhưng anh ta mặc cho mình bôi xong thuốc lại ngoan ngoãn rời đi.
Giang Hằng nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
…
‘Soạt soạt’
Giang Hằng gặp ác mộng, mơ thấy lúc nhỏ.
Đêm khuya.
Cô ngủ say, bị mẹ véo tỉnh.
Bàn tay khô quắt thô ráp của mẹ siết chặt cổ cô, hai tay siết lại như muốn bóp chết cô.
Giang Hằng lúc đó còn nhỏ, vùng vẫy mãi mà không thoát ra được.
Trong đôi mắt khô héo vì bệnh tật dày vò của mẹ chảy ra từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt Giang Hằng, cô trong cơn ngạt thở nghe thấy tiếng nức nở đau khổ của mẹ.
“Tiểu Hằng, đừng trách mẹ, mẹ chết rồi con cũng không sống nổi, chi bằng bây giờ mẹ đưa con đi cùng, cùng mẹ lên đường…”
Mẹ mắc bệnh nan y, sống không được bao lâu. Không có bà là người lớn, Giang Hằng trong thời đại ăn thịt người này, căn bản không sống nổi.
Mẹ không muốn nhìn thấy cô sống trong dày vò, muốn trước khi chết đưa cô đi cùng.
Giang Hằng không hề trách mẹ.
Lúc đó mẹ bệnh đến hồ đồ, đầu óc thường xuyên không tỉnh táo, mỗi ngày bà đều rất đau khổ, nhưng vì Giang Hằng nên bà vẫn luôn cố gắng chống đỡ.
Cô đã rất lâu không mơ thấy giấc mơ này, khi nếm trải cảm giác ngạt thở liền mở mắt tỉnh lại.
Điều khiến Giang Hằng không ngờ tới là, bản thân tỉnh lại cũng đang bị thứ gì đó quấn chặt cổ…
Cô nhờ ánh trăng mờ ảo bên ngoài, lờ mờ nhìn rõ thứ quấn cổ mình là gì — là cái đuôi của một con rắn biển phủ đầy vảy cá.
Đuôi rắn đâm vỡ kính cửa sổ, luồn qua khe nứt chui vào, quấn chặt lấy cổ cô.
Bên ngoài cửa sổ là một con quái vật nửa người nửa rắn biển đang bám vào tường, dán sát vào cửa sổ, nhìn chằm chằm cô, giống như kẻ đi săn, dõi theo con mồi mà nó nhất định phải bắt được.
Oxy trong lồng ngực Giang Hằng ngày càng ít, tầm nhìn bắt đầu tối lại. Dù vậy, cô vẫn không hoảng loạn, lập tức rút khẩu súng từ dưới gối, nhắm vào đuôi rắn bắn một phát.
Đuôi rắn to bằng cánh tay bị viên đạn xuyên thủng, con rắn biển ngoài kia bị đau dữ dội, lập tức buông cô ra, Giang Hằng nhân cơ hội vùng thoát.
Đó là viên đạn cuối cùng.
Giang Hằng nhìn thấy quái vật rắn biển vẫn không chịu từ bỏ, cô do dự một giây rồi lẩn ra sau giường để tránh bị đuôi nó quấn tiếp.
Quái vật rắn biển rất linh hoạt, so với quái vật cua gặp ban ngày lợi hại hơn nhiều, Giang Hằng căn bản không cách nào trăm phần trăm bắn trúng đầu nó một cách chính xác.
Rắn biển cũng không muốn nhìn con mồi trốn thoát khỏi tay mình, nó tông vỡ cửa sổ trườn vào, men theo tường bò lên, nó biết đầu mình là điểm yếu, dùng đuôi rắn che chắn.
Giang Hằng biết rõ cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, phải nhanh chóng giải quyết nó, nếu không viên đạn này thực sự phải để lại cho mình rồi.
Cô giả vờ bỏ chạy, chạy được nửa đường thì ngã xuống.
Rắn biển tự cho rằng đã nắm được cơ hội, nhanh chóng bò qua, há miệng cắn vào vai Giang Hằng.
Giang Hằng không kịp để ý đến cơn đau dữ dội ở vai, tay siết chặt đầu nó sau đó nâng họng súng lên, nhắm vào đầu nó bắn.
‘Bụp –’
Khẩu súng lục lắp giảm thanh phát ra một tiếng trầm đục, viên đạn chính xác xuyên thủng đầu quái vật.
Quái vật rắn biển mềm oặt ngã xuống đất như một đống thịt nát.
Giang Hằng cũng không khá hơn, dựa vào tường ngồi xuống, vai chảy máu đầm đìa.
Răng của rắn biển dày đặc và sắc nhọn, đâm xuyên qua da cô, cắn gãy xương vai, đau đến mức cô hít mạnh một hơi lạnh.
Cô không nhận ra có tiếng động ngoài phòng khách, cho đến khi bóng dáng cao lớn của thiếu niên xuất hiện trước mặt cô.
Zero lần này biết điều, không tông cửa mà chọn cách phá khóa, dù vậy lúc chạy đến vẫn là muộn rồi.
Thứ anh ta nhìn thấy là cảnh tượng này — cô ngồi dưới đất, máu nhuộm đỏ bộ đồ ngủ, sắc mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt phủ đầy tử khí.
Phát hiện ra anh ta, cô cũng chỉ hơi nhướng mí mắt lên, nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái rồi lại cụp xuống.
Như thể đã bình tĩnh chấp nhận kết cục cái chết của mình.
Đồng tử Zero co rút dữ dội, trán nổi gân xanh, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, anh ta tiến lên ôm cô đến ghế sofa phòng khách.
Anh ta tìm thấy hộp y tế, động tác xử lý vết thương nhanh chóng, mơ hồ có thể thấy một sự run rẩy khó kìm nén.
Giang Hằng không biết, đây là dáng vẻ thảm hại nhất trong 19 chín năm qua của anh ta.
Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng có lần nào hoảng loạn như bây giờ, dù là một lần nhiệm vụ thất bại, bị sát thủ già trách mắng, nhốt trong phòng kín không ăn không uống ba ngày ba đêm.
“Hít…”
Cồn rửa sạch vết thương rách toạc suýt nữa khiến Giang Hằng đau đến ngất đi, trong mắt cô trào ra nước mắt sinh lý, theo khóe mắt chảy xuống tóc, mang đến một mảng ấm nóng.
Cô cố gắng mở mắt nhìn thiếu niên trước mặt đang vội vàng cầm máu cho mình, lúc cô đau đến khóc, động tác anh ta đột ngột dừng lại, đôi mày thanh tú vốn luôn bình tĩnh thêm mấy phần hoảng hốt.
“Nhịn, nhịn một chút, sắp xong rồi…”
Giọng Zero khàn khàn chậm rãi, như thể cảm nhận được cơn đau của cô, vầng trán nổi gân xanh túa ra mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu.
Giang Hằng sợ đau, nhưng bây giờ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào khuôn mặt anh ta.
Sự lo lắng và hoảng loạn trong mắt anh ta chân thực đến vậy, không giống giả tạo… Anh ta dường như còn lo lắng cho sự an nguy của cô hơn cả chính cô…
Tại sao.
Giang Hằng cố nén đau, dùng hết sức lực nắm lấy cổ tay anh ta.
Cô không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng lần này cô đã không còn để ý được nữa.
“Nói, nói không chừng… tôi đã bị ký sinh rồi…”
Giang Hằng nhìn vào mắt anh ta, hàng mi dày đậm màu bị nước mắt làm ướt, từng sợi từng sợi như đang thuật lại sự thật.
Bình luận cho "Chương 79"
BÌNH LUẬN