Giang Hằng liếc nhìn anh ta một cái, không hỏi nữa mà tự giới thiệu:
“Tôi tên Giang Hằng, hai mươi hai tuổi, không cha không mẹ, làm việc ở phòng trà ca vũ.”
Thực ra những điều này Zero đều biết, nhưng nghe cô nói lại là một cảm giác khác, anh ta thích tên của cô, rất hay, anh ta thầm nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, đọc thế nào cũng không chán.
Giang Hằng lại hỏi: “Thân phận của anh là gì?”
Zero chạm phải ánh mắt bình tĩnh của cô, tim đập mạnh một cái.
Cô sớm đã nhận ra anh ta, biết anh ta chính là sát thủ lẻn vào phòng trà ca vũ Dao Trì giết người…
Máu trong người anh ta như mất hết nhiệt độ, lồng ngực bị bùn đặc tắc nghẽn, rất khó chịu.
“Xin lỗi.”
Nếu không phải vì anh ta, ngày đó cô cũng sẽ không bị cảnh vệ quấy rầy.
Mà anh ta còn trêu đùa cô, dựa vào việc cô không biết thân phận của mình mà gây phiền phức cho cô.
Giang Hằng nhắm mắt lại, vùi nửa khuôn mặt vào ruột gối mềm mại, nói giọng không nóng không lạnh:
“Anh cứu tôi, tôi tha thứ cho anh”
Khi vẻ chán nản trong mắt anh ta tan đi cô lại tiếp tục nói: Đừng đi đi lại lại nữa, đóng cửa ngủ đi.”
Nói xong câu này, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Zero trong lòng vui mừng, biết ý trong lời cô nói, liền đi đến huyền quan nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó dựa vào tường ngồi xuống.
Ngọn nến thắp trên bàn đang dần ngắn lại, ánh nến trải rộng xung quanh rơi trên khuôn mặt đang ngủ của cô, mắt anh ta không chớp nhìn chằm chằm…
Zero cứ thế canh giữ bên cạnh cô cho đến khi ánh sáng màu xám trắng ló dạng ngoài cửa sổ.
***
Ngày hôm sau.
Giang Hằng sốt cao, vai bị thương nghiêm trọng, uống thuốc kháng viêm thông thường không có tác dụng, cơn sốt cao của cô đến dữ dội, không có dấu hiệu thuyên giảm.
Zero từng bị thương, biết rõ cô bây giờ phải uống thuốc hạ sốt nhưng trong hộp thuốc không có loại thuốc này, anh ta phải ra ngoài hiệu thuốc tìm kiếm.
Nhưng bỏ cô một mình ở đây Zero căn bản không yên tâm, chuyện xảy ra tối qua vẫn còn rõ mồn một, anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu anh ta tìm thuốc về, có quái vật lén lút bò lên tầng sáu…
Zero định cõng cô đến hiệu thuốc.
Qua mùa thu, thành phố này bước vào mùa đông lạnh giá sớm hơn, nhiệt độ ngoài trời giảm đi rất nhiều, Zero tìm được chiếc áo phao dày quấn quanh người cô, đi giớ và quàng khăn…
Giang Hằng trong lúc đó vẫn còn ý thức, trong tầm nhìn mơ hồ, nhìn anh ta bận rộn vì mình, trong lòng lại hiện lên sự tuyệt vọng của đêm qua.
Lần này cô không phải vì mình, mà là vì Zero.
Anh ta mới 19 tuổi, thân thể cường tráng, có thể thoát khỏi những con quái vật đó, có thể sống rất lâu, mang theo cô chỉ mang lại cho anh ta phiền phức không dứt.
Giang Hằng không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai, nếu như vậy cô tình nguyện mình đã chết vào đêm qua.
Hơi thở cô gấp gáp, đưa bàn tay mềm yếu vô lực ra kéo tay áo anh ta, nói chuyện gần như chỉ còn hơi thở:
“Không…không đáng.”
Họ ở bên nhau thời gian ngắn ngủi, anh ta dù thích cô đến đâu, đợi cô chết đi một thời gian rồi sẽ quên cô thôi.
Huống hồ họ không thân không thích, anh ta không cần thiết phải để bản thân cũng rơi vào nguy hiểm.
Zero không để ý đến cô, anh ta đỡ cô lên lưng sau đó dùng dải lụa mềm quấn chặt eo họ lại với nhau, cõng cô lên rồi đi ra ngoài.
Hơi thở nóng rực của Giang Hằng phả vào bên vai anh ta:
“Zero…”
Zero vẫn cố chấp và kiên quyết như mọi khi, giọng nói bình tĩnh của anh ta lộ rõ vẻ bất bình
“Đáng hay không đáng tự tôi nói mới tính.”
Cô luôn đưa ra quyết định thay anh ta nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ thực sự trong lòng anh ta.
Anh ta sống lâu như vậy, ngoài công việc mỗi ngày lặp đi lặp lại cuộc sống giống nhau như một vũng nước tù thì không có bất kỳ thăng trầm nào.
Nhưng bây giờ anh ta mới biết, cuộc đời còn có một cách sống khác.
Anh ta muốn ở bên cô.
Nhưng cô lại muốn chủ động từ bỏ mạng sống của mình.
Zero vô cùng buồn bã.
Trước đây anh ta cảm thấy sinh mệnh thật mong manh, lưỡi dao cắt qua cổ họng, một mạng người rất nhanh sẽ biến mất.
Giờ đây anh ta lại thấy sự sống quá đỗi yếu ớt — một cơn sốt cao có lẽ sẽ lấy đi mạng sống của cô, anh ta muốn cứu cô, không chỉ vì ham muốn ích kỷ của mình, mà còn muốn cô sống sót, sống thật lâu.
…
…
Hiệu thuốc ở ngoại thành không nhiều, phòng khám chui thì lại rất nhiều, bởi vì nhiều người ở ngoại thành không đủ tiền đến bệnh viện chỉ có thể đến loại phòng khám này kiếm thuốc chữa trị. Nhưng đa số mọi người ngay cả phòng khám chui cũng không đủ tiền đến, có bệnh chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.
Zero tìm mấy nhà phòng khám chui đều không tìm thấy thuốc hạ sốt.
Thuốc hạ sốt không phải là thuốc gì quan trọng lắm nhưng lại không tìm thấy, Zero lập tức nghĩ đến, trong cái ngoại thành như ngày tận thế này vẫn còn những người sống sót như họ.
Và tích trữ thuốc với số lượng lớn.
Đây không phải là một tin tốt.
Điều đó có nghĩa là tất cả thuốc hạ sốt trong các phòng khám chui, hiệu thuốc ở ngoại thành đều đã bị người ta lấy đi trước, mà Zero muốn tìm thuốc thì phải vào nội thành.
Ngay lúc Zero định vào nội thành anh ta đột nhiên nhìn thấy nắp cống của ống thoát nước bị người ta lặng lẽ nhấc lên, một người quấn kín mít chui ra, tay cầm một cây lưỡi hái cán dài được tạo thành từ lưỡi hái và cán gỗ, lén lút quan sát tình hình xung quanh.
Khi mặt trời mọc, những con quái vật mang đặc điểm sinh vật biển lần lượt ẩn nấp, trốn trong những góc tối, tránh ánh nắng mặt trời, chỉ là bầu trời ngoại thành quanh năm bị sương mù bao phủ, ánh nắng mặt trời hiếm hoi, đây cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến quái vật hoành hành ở ngoại thành.
Zero nhân lúc đối phương không đề phòng liền bắt lấy người đó:
“Người sống đều trốn dưới cống hết sao?”
Người đó là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, định dùng lưỡi hái phản công lại bị thiếu niên dễ dàng khống chế, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có, ông ta sợ chết khiếp, nhưng thấy thiếu niên là người, không phải quái vật, lại bất giác thở phào nhẹ nhõm:
“Cậu…cậu muốn làm gì?”
Zero dùng dao nhỏ dí vào cổ ông ta, đôi đồng tử màu xám lạnh lẽo đến rợn người:
“Ông hỏi thêm một câu nữa, tôi sẽ giết ông.”
Người đàn ông trung niên chạm phải ánh mắt đầy sát khí của anh ta, trong lòng rét run, mồ hôi lạnh phủ kín lưng, biết rõ lời anh ta nói là thật, vội vàng trả lời:
“Đúng, mọi người đều ở dưới đó, có người đã chặn dòng nước ở ngoại thành, dưới đó không còn nước nên quái vật không xuống được… bọn chúng… bọn chúng thích ở nơi có nước.”
Zero lại hỏi: “Thuốc bị ai lấy đi?”
Người trung niên nghe vậy, phải mất một lúc mới hiểu ra “thuốc” mà anh ta nói là gì.
“Tôi không biết, tôi phụ trách thu thập đồ dùng sinh hoạt…”
Giây tiếp theo, lưỡi dao sắc bén khẽ cứa rách da cổ ông ta, máu bắt đầu rỉ ra.
Người đàn ông trung niên tim đập thình thịch, vội vàng nói: “Tôi biết ai quản lý thuốc, tôi có thể đưa anh đi, đừng giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi…”
Ông ta còn có vợ con, không thể chết ở đây, nếu ông ta chết, kết cục của vợ con cũng là một chữ chết.
Zero thu dao nhỏ lại, lạnh lùng nói: “Ông đừng giở trò, tôi giết người rất nhanh, ông trốn đến đâu tôi cũng sẽ giết ông.”
Người đàn ông trung niên liên tục gật đầu.
Ông ta tất nhiên có thể nhìn ra, thiếu niên đầy sát khí trước mặt trông còn trẻ tuổi, nhưng ánh mắt đó là đã từng giết người.
Không dám hành động thiếu suy nghĩ, người đàn ông trung niên dẫn anh ta vào cống thoát nước, khóe mắt vô tình liếc thấy phía sau lưng thiếu niên hơi nhô lên, dưới lớp áo phao dày tạo thành một bóng người, nhờ ánh sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy bên vai anh ta lộ ra một mẩu khuôn mặt nhỏ, đỏ bừng, hơi thở có chút yếu ớt.
Bình luận cho "Chương 81"
BÌNH LUẬN